Những bức tường biết khóc |
Tác Giả: Trần Mộng Tú |
Thứ Sáu, 13 Tháng 11 Năm 2009 11:15 |
Này anh, hãy chạm tay lên bức tường này hãy xót thương cùng em bằng những giọt lệ của Palestine nhặt hộ cho em những cái xác vắt qua hàng kẽm gai những mương hào những hàng rào cản những bức tường cao ngất ngưởng đe dọa con người đến bao giờ mới đổ Ở Bắc Ái Nhĩ Lan Người ta đã nhân danh tôn giáo dựng lên một hàng rào để xẻ đôi Thiên Chúa và đặt tên là “Ðường hòa bình” Chúa đành ôm mặt khóc xót thương con cái mình Anh có biết một mê cung dây cáp gai nhọn gắn trên đỉnh những bờ tường của hai thành phố Ceuta và Melilla đã làm chồn chân những người Châu Phi muốn tìm thêm cái ăn, cái mặc trên vùng đất Châu Âu Anh có biết bức tường có tên là “Tường Xấu Hổ” nó được dựng lên giữa sa mạc hoang vu và mấy chục ngàn quả mìn được giấu dưới chân tường sa mạc Sahara nhờ thế mà thêm nổi tiếng Anh có biết Ở Ba Tây có bức tường dài mười bốn cây số chỉ cốt bọc chung quanh mười ba khu ổ chuột nghèo nàn ngăn cách kẻ nghèo với kẻ giầu sang Chúa sẽ đi qua đây một ngày nào đó và Người sẽ “cho kẻ đói khó no đầy ơn phước và để kẻ giầu có trở về tay không” Anh có biết Những người Mễ Tây Cơ muốn tìm sang Mỹ họ đã vượt qua những hàng rào kim loại dài bằng một phần ba đường biên giới và hàng ngàn người đã chết trong sa mạc trước khi đến quê hương có bờ xôi giếng mật Anh còn nhớ không có một bức tường không làm bằng gạch vữa không làm bằng kim loại không làm bằng gỗ nó vô hình vô dạng đó là Bức Màn Tre của chính quê hương mình cái bức màn mong manh đó buông giữa Bắc và Nam thấm bao nhiêu máu lệ Và anh ơi! Sau lửa cháy, tro tàn oan khiên vùi lấp em vẫn tin Bức Màn Tre đó đã được cuộn lại cất đi nhưng sao hơn ba mươi năm em quơ tay ra tấm màn em chạm vào bỗng thành bức tường kiên cố bức tường đó luôn luôn được dựng trước mặt em nó không biết tên em không biết họ em nó không cần đổ ập xuống em vẫn làm em bật khóc ngay giữa quê hương mình. (Ðánh dấu 20 năm bức tường Bá Linh sụp đổ) |