(Sa cơ tại Hạ Lào trên đường về quê hương tham gia Phục Quốc, bị chuyển từ Paksé về Hà Nội vào mùa Xuân năm 1981). Một chiều Xuân Tôi đã về Hà Nội Thăng Long lịch sử ngày xưa. Đôi tay bị còng, người ta khép tội “Phản bội quê hương”, đi giữa trời mưa. Thấp thoáng rong rêu hoang lạnh Tháp Rùa Tôi chợt cảm tiếng lòng tôi rụng xuống Hồ Gươm, lặng mờ. Trong hồn tôi còn lại giấc mơ Thơ về vỡ vụn Kiếm vàng đâu ? - chưa nổi mặt hồ !. Đâu nào Năm Cửa Ô Chỉ thấy mờ trang sách. Đâu Đống Đa một thời hiển hách Mồ chôn giặc Bắc xâm lăng. Hà Nội tôi mơ – muôn thuở vĩnh hằng Từ tuổi nhỏ, qua từng trang sử cũ. Đâu phải là đây, dưới chiều mưa rũ Qua khung cửa xe tù. Giữa phố mùa Xuân, đời chợt xuống hoang vu Khi tôi thấy tượng đài Lê-Nin cao ngất. Người là ai ? – Sao đứng trên vùng đất Mấy nghìn năm linh hiển Vua Hùng ? Dân Tộc còn đây, còn mãi đến Vô Cùng Sao tôi cảm lạc loài như khách lạ ? Hành tinh nào đây ? Lòng tôi hoang vắng quá Đời lạnh xuống mồ côi. Phố Khâm Thiên, dòng người lũ lượt, nổi trôi, Áo lụa Hà Đông, tìm đâu, thuở trước ? Nhịp phách ả-đào tôi từng mơ ước Thay bằng tiếng thét loa vang. Qua Tự Lực Văn Đoàn Tôi từng mơ Hà Nội. Đê Yên Phụ chiều nay gió nổi Sông Hồng cuốn mộng phăng đi. Tiếng nói Em xưa chín ngọt tình si Sao đổi giọng chuyển âm đầy sát khí ? Đông Đô – Thăng Long trời mơ thi vị Thủ Đô nào còn lại của riêng tôi ? * Quay lại xà lim trong bóng tối cuộc đời Hơn mười năm tôi còn mơ Hà Nội. Xuân không về, cửa phòng giam chắn lối Song sắt thành chông, ngập máu Xuân đi. Tôi chỉ thấy mùa Đông qua bốn vách đen sì Đâu có phải Hàng Đào, Hàng Khay hay Hàng Trống ! Em đã về đâu, những nàng Xuân thắm mộng “Dáng Kiều thơm” Quang Dũng mấy lần mơ ? Tôi viết lên tường, giọt máu thành thơ Gửi về Em, chẳng bao giờ gặp nữa. Tưởng xa rồi khói lửa Trường chinh Mẹ dắt con qua. Còn lại đây những đôi mắt mù lòa Không thấy mùa Xuân vì say máu đỏ. Nhưng quê hương còn đó Tôi xin hẹn mai về Góp một bàn tay dựng lại Tình Quê Trồng hoa giữa lòng Hà Nội. Ánh sáng Tự Do vào sâu ngõ tối Xóa tan đi bao vết tích lao tù. Văn Miếu trùng tu Đền Hùng tráng lệ. Rồng lại bay cao, tung hoành, ngạo nghễ Cùng năm Châu lướt gió băng ngàn... Năm Cửa Ô bừng tỉnh đón Xuân sang Kiều e lệ vội vàng trang điểm lại. Đào nở hồng tươi, làn hoa gió rải, Mặt trời soi xuyên suốt ánh hồ. Nón vành Kinh Bắc trẩy hội thành đô Ai quan họ mắt tình lơi ngây ngất. Tôi sẽ trao Em một đời trăng mật Tim Con Người cũng nở thành hoa. Trời thủ đô nắng ấm chan hòa Ta ngẩng mặt đón mừng Xuân Dân Tộc. Xuân Canh Dần (hải ngoại), 2010 |