Mấy hôm nay đêm nào tôi cũng giật mình thức giấc vì nghe văng vẳng tiếng nói chuyện trong phòng. Ban đầu tưởng thằng share phòng bên cạnh nửa đêm nổi hứng bật TV lên coi, nhưng không phải. Hắn là người lịch sự, không đến nỗi giữa đêm khuya phá rối giấc ngủ người khác.
Vả lại, dù là show TV hay phim bộ, thỉnh thoảng xen vào những lời đối thoại phải có vài khúc nhạc dạo. Đằng này tôi chẳng nghe tiếng nhạc nào cả. Chỉ có tiếng rầm rì nói qua nói lại giữa hai người. Không lẽ nhà có ma? Giả thiết này không vững lắm. Vì ngoài tôi ra còn có chị chủ nhà và hai đứa con nhỏ. Ma có muốn nhát cũng không ngu đến độ lựa tôi là thằng mạnh bóng vía như tôi để thi hành thủ đoạn, chỉ uổng công toi. Đã mấy lần tôi bừng dậy khỏi giường bật đèn phòng lên thì tiếng nói chuyện im bặt. Nếu là ma thật thì chắc cũng thuôc loại ma “thỏ đế”. Vì vậy tôi không sợ lắm, chỉ lấy làm thắc mắc và tò mò thôi. Có hôm tôi nằm yên cố lắng tai nghe và biết chỉ có hai người, giọng còn rất trẻ. Hình như lúc nào họ cũng bàn bạc hay cãi vã nhau về một vấn đề gì đó. Cứ người này nói qua, người kia nói lại, không ai chịu nhường ai. Cuộc đối thoại kéo dài khoảng 5, 10 phút rồi ngừng cho đến…đêm hôm sau. Cho đến một hôm, vì uống tới hai cữ café tối cùng với mấy tên bạn nên tôi lên gường đã lâu mà vẫn còn thao thức. Khoảng giữa khuya, tiếng nói chuyện bí mật lại nổi lên. Lần này không hiểu sao tôi nghe thật rõ từng chữ một. Đầu tiên, một người nói: ˗Tại sao lâu lâu mày lại rùng mình một cái, không cho ai ngủ nghê gì cả? Tiếng người thứ hai đáp lại: ˗Ai biểu mày… đứng trên đầu tao làm chi rồi cằn nhằn? Mà mày cũng đâu tốt lành gì, thỉnh thoảng lại “Teeee” một hồi nghe nhức óc không chịu nổi. Mới nghe vài câu đầu tôi đã suýt bật cười. Vẫn giọng điệu cãi vã cố hữu. Nhưng không hiểu chúng nó là ai bỗng dưng kéo nhau vô phòng tôi đốp chát. Tại sao thằng này lại “đứng” trên đầu thằng kia? Tôi nghe tiếp: ˗Nghĩ mà tức, cậu chủ mình thật bất công. Giọng hằn học của “Rùng mình một cái”. “Te một hồi” hỏi lại: ˗Tại sao bất công? ˗Đáng lẽ mày nặng, tao nhẹ, thì mày phải nằm dưới, tao nằm trên mới phải. Còn tính theo tuổi tác dầu gì tao cũng lớn hơn mày nhiều. Vậy mà cậu chủ không biết nghĩ sao lại đặt mày lên trên, thiên địa luân thường đảo lộn hết. ˗Tao lại nghĩ cậu chủ rất có lý. Ở đời ai cũng trọng người có giá trị hơn. So ra, tao “mắc” hơn mày nhiều thì nằm trên là đúng quá rồi. Đến đây, tôi đã nhận định được rõ ràng nơi phát xuất cuộc đàm thoại lý thú này. Trong ánh sáng mập mờ đèn đường lọt qua khe cửa, tôi nhướng mắt về hướng góc phòng. Trời đất! Không lẽ là chúng nó? Ở góc phòng đâu có ai khác lạ ngoại trừ cái… tủ lạnh cá nhân và cái microwave chồng lên nhau trên một cái ghế. Không nghi ngờ gì nữa. Cái tủ lạnh nằm dưới, lâu lâu xì gas run lên một cái nên bị thằng microwave ở trên cự làm mất giấc ngủ. Ngược lại thằng microwave khi hâm đồ ăn xong tự động ré lên hồi còi báo hiệu nên bị thằng tủ lạnh cằn nhằn trả đũa. Và nhân vật “cậu chủ” chúng vừa nhắc tới, xét ra còn ai khác hơn chính là …tôi? Hồi nãy thằng tủ lạnh than nghe cũng có lý. Ban đầu tôi cũng định dặt cái microwave nặng nề ở dưới. Nhưng khổ nỗi thằng tủ lạnh tuy nhẹ mà lớn xác, nếu xếp như vậy thành ra chênh vênh. Tưởng là ma quỷ gì phá rối, ai ngờ chỉ hai thằng quỷ này nửa đêm cãi vã làm tôi mất giấc ngủ. Nhất là thằng microwave dám xuyên tạc bảo tôi trọng nó “mắc” hơn nên xếp lên trên. Thằng này thuộc loại ngụy biện không ai bằng. Hôm sau tôi thử xếp ngược lại. Để cái microwave xuống dưới, tủ lạnh lên trên. Vì cái tủ lạnh lớn hơn nên tôi phải kiếm miếng gỗ chêm ở giữa. Tối đến, tôi lên giường và thử lắng nghe chúng nó sẽ nói gì khi…tình thế đổi ngược. ˗Ê, ngủ chưa mày? Microwave hỏi. ˗Chưa, còn mày? Tủ lạnh trả lời. Microwave trở giọng thiểu não: ˗Nhức đầu quá ngủ gì nổi? ˗Sao vậy? ˗Tại vì miếng gỗ trên đầu tao chứ còn gì nữa. Tao đâu quen đội gỗ kiểu này? Còn mày? Bây giờ nằm trên sung sướng rồi còn đòi hỏi gì nữa mà chưa chịu ngủ? ˗Ngủ gì nổi mày ơi, mỏi chân chết được. ˗Tại sao? Tủ lạnh thều thào: ˗Thì cũng tại miếng gỗ chêm quỷ quái đó chứ còn ai nữa. Nó đâu có thẳng mà cậu chủ không để ý, thành ra tao mất thăng bằng từ sáng đến giờ cố ghìm chân lại chứ không ngã mất. Ngủ gì nổi. Ái da! Chắc tao chịu hết nổi rồi. Microwave ai oán: ˗Cũng tại mày bày đặt phân bì thành ra cả hai thằng cùng lãnh đủ. ˗Tao đâu có ngờ! Trời hỡi, ngó xuống mà coi. Đặt kiểu nào tụi nó cũng có cớ để cự nự, than thở. Được rồi, ta đã có cách. Tôi tách rời chúng ra. Cái microwave vẫn để nguyên chỗ cũ, và dời cái tủ lạnh về góc phòng phía bên kia. Mỗi thằng ở một nơi riêng biệt, gọn gàng, ngay ngắn yên chí là sẽ không lý do gì để tụi nó tranh cãi hay phân bì lẫn nhau nữa. Vậy mà tối hôm đó mới thiu thiu, tôi đã nghe tiếng: ˗Microwave, cứu tao - cứu tao với.
Giọng thằng tủ lạnh có vẻ cấp bách. ˗Chuyện gì? Microwave trả lời. ˗Tao chết mất mày ơi. Cậu chủ dời tao sang đây tưởng là yên thân. Ai ngờ cái chốt điện này ăn thông với phòng bên kia. Hồi chiều bà chủ nhà ủi một lô quấn áo dùng quá công suất làm đứt mất cái cầu chì mà không chịu sửa lại làm tao lãnh đủ.Từ chiều đến giờ chưa có giọt điện nào thấm bụng. Chắc chết. -Ối trời . Nguy to. Tao tưởng chỉ mình tao chịu khổ ai ngờ mày còn tệ hơn. Tủ lạnh ngạc nhiên -Mày bị gì? -Cũng tại cái tật làm biếng vô địch của cậu chủ. Trước kia có mày bên cạnh, mỗi lần ăn cơm không hết, ổng nhét vào bụng mày, khi nào đói lấy ra cho tao hâm lại ăn tiếp. Hồi tối ổng ăn xong còn chút ít làm biếng đứng dậy đi, tiện tay nhét vào bụng tao. Tao thuộc phái nóng, đâu có lạnh như mày nên dĩa cơm thừa bắt đầu thiu. Mùi hôi thối nãy giờ làm tao lợm giọng muốn ói…ọooccc oọccc…ooeẹe … Nghe đến đây tôi không nhịn được nữa, đứng dậy bật đèn lên kiểm soát. Quả nhiên cái tủ lạnh thì khô ran, chẳng lạnh tý nào. Mở cửa Microwave ra thì một mùi thúi um ủm đập vào mặt. Cả phòng chỉ có hai chỗ cắm điện, một đã bị đứt cầu chì. Tôi đành dời tủ lạnh về chỗ cũ sắp y như trước đây. Nghĩa là cái Microwave vẫn nằm trên và cái tủ lạnh nằm dưới. Tạm thời thôi, định mai sẽ tính. Tắt đèn và vừa nằm xuống giường, tôi hoảng hồn nghe một giọng nói vang lên trong bóng tối. Không phải của thằng tủ lạnh, cũng không phải của thằng Microwave. Giọng đàn bà đứng tuổi rít lên: -Tổ cha hai thằng nhãi nhiều chuyện. Chúng mày cùng ngự trên đầu bà bấy lâu nay bà có thèm nói tiếng nào đâu! Còn lộn xộn cãi cọ nữa, bà cho lăn đùng xuống đất hết cả lũ.
|