Home Văn Học TRUYỆN NGẮN Bên Kia Bờ Đại Dương

Bên Kia Bờ Đại Dương PDF Print E-mail
Tác Giả: Uyên Di   
Thứ Bảy, 04 Tháng 8 Năm 2012 22:36

Giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên bức tường màu trắng úa, tiếng thở dài làm ngọn nến lung linh rồi vụt tắt. Đôi mắt chị mở ra. Ôi, cô con gái yêu quý đã trở về bên tay chị ngọt lịm, thương yêu, chị giang rộng đôi tay để một lần nữa được ôm xiết một phần thân thể mà ngày xưa đã tách rời khỏi chị.


Cô gái chợt loãng ra chảy dài xuống nền nhà biến thành những vũng nước nhỏ lung linh dưới ánh trăng màu xanh buốt giá. Người đàn bà quá đau khổ, trên đỉnh tột cùng của sự cô đơn chị há miệng định gào lên như loài thú hoang đau đớn kêu lên thống thiết rồi chết gục giữa sự sống đang dồn dập chung quanh. Nhưng nơi cổ họng chị lại bật ra những tiếng cười khục khặc. Chị cuộn tròn thân mình, ngã chúi vào vòng tay ôm ấp thơm mùi thuốc lá thân quen. Trong đời người làm sao có một trái tim nhân từ nếu thiếu đi sự ôm ấp nuông chiều, thiếu đi những hơi ấm từ bàn tay của ai đó truyền đến cho ta thông điệp yêu thương.

Chị kéo mền ngồi dậy nhìn thấy chiếc bóng mình đang chui rút dưới gầm bàn, chiếc bóng cố thu nhỏ lại gần như biến mất, ngón tay bé nhỏ cố nhét vào lỗ tai hầu để không còn phải nghe những tiếng mèo kêu ghê rợn. Gần như suốt đêm chị - cô bé ngày xưa cứ chập chờn với giấc ngủ trốn chui như vậy đến khi cánh cửa phòng bật mở. Cô bé mệt đừ người:

- Mẹ!

Cô bé thều thào gọi. Mẹ cô đến lôi cô ra và bế cô để lên giường rồi lầm bầm mắng cô:

- Mày là đồ thỏ đế hay sao? Có mấy tiếng mèo kêu trong mùa rượn đực mà cũng sợ, nữa lớn mày làm gì ăn?

Tuy bị mắng nhiếc nhưng trong lòng cô bé cảm thấy bình an vì đã có mẹ về. Mẹ mà! Mẹ hay đánh đập, rồi mẹ bỏ đi để cô bé đói lăn lộn mấy hôm liền, sợ chết khiếp mấy đêm, nhưng lúc nào rồi mẹ cũng trở về với cô, lại đánh mắng cô vì tội ở dơ quá, vì tính tình nhút nhát quá, vì đầu tóc chí rận nhiều quá. Mẹ hay nói:

- Mày dốt đặc lại ở dơ, lớn lên mày sẽ làm cái gì ăn? Muốn đứng đường như tao hả?

Trong đầu óc non nớt của cô bé, đứng đường là vinh dự lắm vì mỗi khi mẹ đi đứng đường mẹ đẹp tuyệt trần, mẹ hay cười cười rồi có hôm vui mẹ còn cho cô bé chiếc kẹo màu hồng ngọt lịm. Có hôm sáng ra cô bé còn được khúc bánh mì thơm phức, chỉ cần chan lên tí nước tương là cô bé có một bữa ăn no nê đã đời.

Người đàn bà bật khóc, cố níu lại đôi cánh tay đã nâng đỡ cho chị... Bàn tay dịu dàng đầy trìu mến vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gò má chị, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy ra phía sau lỗ tai chị, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc chị cho đến khi đôi mắt chị nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chị đã đi vào giấc ngủ. Vài tia nắng sáng lọt qua màng cửa bắt đầu soi rõ những vết nhăn li ti và những sợi lông măng hơi dài của chị. Chị là một phụ nữ chưa có thể gọi là già nhưng trên gương mặt có phần thanh tú kia hằn lên nhiều dấu vết của một cuộc sống đầy thăng trầm, vất vả. Một đêm dài đầy ác mộng đã trôi qua...

Trên con đường ướt đẫm nước mưa, người đàn bà lặn lội đi tìm một phần thân xác của mình đang lạc loài đâu đó trong những góc phố xa lạ này. Chiếc dù màu vàng nổi bật dưới những ánh đèn quét qua. Chị đã đi như thế nhiều đêm lắm rồi, chị đã hỏi hơn cả trăm người – luôn cả những người vô gia cư, để tìm tung tích của con mình, lực lượng cảnh sát cũng đã giúp chị hết sức họ, nhưng hoàn toàn chưa thấy dấu tích của cô con gái chị nơi đâu. Chị xuống xe lửa điện và cũng không biết vì sao mình làm thế, mặc dù còn một đoạn khá dài nữa mới tới khu chung cư của mình. Chị bước đi như kẻ vô thần, cơn mưa đã có phần nhẹ hạt, đường phố cũng đã thưa thớt xe qua lại, những cành tiểu du hai bên đường xe lửa điện giơ ra trơ trọi như những cánh tay phù thủy xương xẩu đang cố níu kéo bầu trời bao la trên kia. Đã bao nhiêu buổi tối như thế, cứ như thế, như thế chị đi về, có đôi khi quá tuyệt vọng chị có ý định muốn đâm đầu vào một chiếc xe xấu số nào đó để chết quách cho rồi, nhưng hình ảnh đứa con gái đang lang thang đâu đó với cái bụng bầu đã giục chị phải bám lấy hy vọng, thức tỉnh trách nhiệm của mình.

Chị quay lại nhìn chiếc xe lửa điện vừa lăn bánh, hình ảnh hai mẹ con bên nhau, cô bé ngủ gật trên vai chị, mùi thơm từ mái tóc sạch sẽ của con, hơi thở thơm tho của con, gương mặt tựa thiên thần của con là đời sống của chị. Chị thương con bé chưa bao giờ có được một giấc ngủ bình an, nhưng chị không thể để con phải trải qua những đêm dài sợ hãi một mình ở nhà như thời ấu thơ của chị. Hai mẹ con bên nhau như hình với bóng. Con gái yêu quý của chị lớn lên trong thiếu thốn chật vật. Cô bé không hề có được những chuyến đi chơi xa như các bạn khác trong những dịp nghỉ hè. Cô bé cũng biết mẹ mình cực nhọc với việc làm nên không hề hé miệng xin đi đâu chơi. Mỗi khi tới giờ tan trường hai mẹ con tung tăng đi bộ về nhà, đôi khi có ngày trời nóng chị mua sẵn vài cây cà rem bỏ vào bình thủy xách theo để đón con. Trên đường về con bé tíu tít kể chuyện về các bạn ở trường cho mẹ nghe. Vì biết mẹ không hiểu chi tiếng Anh nên cô bé phải cố nói tiếng Việt:

- Má biết không? Mình đang ngồi chơi với mấy con nhỏ bạn gái đó, thì mấy thằng trai tới phá mình. Má biết con làm gì không?

Cứ thế, cứ thế những buổi chiều tung tăng về nhà, một người mẹ trẻ lòng tràn đầy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, trái tim người mẹ trẻ như muốn nổ tung ra mỗi khi thấy hình bóng đứa con gái xinh đẹp của mình trong bộ đồ đồng phục màu xanh dương, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo chiếc cặp màu hồng bước ra sân trường. Sân trường, nơi mà thuở nhỏ chị chỉ được mơ đến và đứng ở xa xa thèm thuồng nhìn vào. Sân trường nơi cô con gái chị mỗi ngày bước ra với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ngời ngời tin yêu chạy lại ôm chị và có khi cô nhỏ thì thầm: “Con thương má quá!”. Đó là thời gian đẹp và hạnh phúc nhất của chị. Ngày xưa chính con gái bé nhỏ của chị đã cho chị sức mạnh phi thường để bước qua những chướng ngại vật trên đường đời thì đêm nay chị chỉ còn lại niềm hy vọng sẽ gặp lại con chị trong một ngày, có thể ngày mai, để làm cứu cánh cho những đêm dài vô tận và những đêm tối lê thê.

Chị bước đi, mắt vẫn luôn luôn nhìn hai bên đường với hy vọng sẽ nhìn thấy con mình đâu đó. Đoạn đường đã khá dài, chị đã thấm mệt và lạnh run. Chị tìm đến một mái hiên nhỏ và hơi tối của tòa nhà, nơi người ta để mấy thùng rác. Nơi ấy có bậc thềm khá khô ráo, chị thở dài ngồi xuống và hướng mắt về trạm xe lửa điện quen thuộc. Còn một khoảng ngắn nữa sẽ tới nhà. Chị muốn ngồi xuống đây để tìm lại hình ảnh đứa con gái nhỏ của mình.

Kìa hình ảnh một người đàn bà trẻ lưng đeo ba lô khá nặng với quần áo, đồ ăn, nước uống, còn trên vai là một bé gái khoảng 3 tuổi đang ngủ thiếp trong làn chăn dày ấm áp, người đàn bà trẻ bước xuống xe, bật chiếc dù màu vàng nghiêng về bên con gái, chị kéo lại chiếc mũ len trên đầu để che hai lỗ tai và lầm lũi bước đi. Chị đã xong với công việc dọn dẹp lau chùi cho một văn phòng khá lớn. Vì chị làm việc sạch sẽ và chu đáo nên người ta giới thiệu cho chị hai suất làm ở hai nơi khác nhau nhưng khá an toàn, cho nên chị có thể mang con theo cho bé chơi đâu đó còn mình thì bắt tay vào công việc. Cuộc sống vất vả khiến con bé cũng dễ chịu, hễ mệt là nó lăn ra ngủ và ngủ li bì, mặc cho bị dời đổi chổ ngủ, gió mưa giá lạnh. Chị thương con ở điểm đó vô cùng. Đôi khi chị âm thầm khóc với những bước chân âm thầm trong đêm của mình. Khóc thương cho con gái sớm mồ côi cha, cho thân phận mẹ con chị không có một nơi nương tựa tinh thần...

Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt lạnh lẽo của chị. Chị ngồi bó gối không muốn về nhà để phải đối diện với bốn bức tường trống vắng. Ít ra ở đây chị đang ngồi bên kỷ niệm, chị cảm thấy như được gần gũi với con hơn. Chị gục đầu xuống gối mình cho đỡ lạnh, nghe bụng đói cồn cào, chị nhớ lại trong tủ đồ ăn chỉ còn mấy gói mì Thái Lan rồi thở dài ngán ngẩm. Hồi lâu chị ngẩng đầu lên vì nghe những bước chân và những tiếng thì thầm bàn tán đang hướng về phía mình. Chưa kịp định thần những âm thanh đó ở hướng nào thì chị đã bị một cú đánh nảy lửa vào mặt. Chị nhảy phắt ra khỏi vùng bóng tối, ba người đàn ông, không! Hình như có một đứa con trai trong bọn đang hất chị ngã sóng xoài xuống đất. Chị nhìn chị lơ đễnh chán chường, đời chị thì còn gì để mất nữa đâu?! Chúng nắm đầu chị ghì xuống đất, tên già nhất, hình như thế, đang thực hiện trò thú tính của hắn. Cả bọn cười khục khạc, chị không buồn chống đỡ. Chị nhìn mình nằm đó xót xa, giờ thì đúng rồi, tinh thần chị, tâm hồn chị, và thể xác chị đã tan nát giống nhau. Tên già nấc lên một hồi thỏa mãn, rồi hắn hất cằm cho tên trẻ, tên trẻ lắc đầu:

- No resistance, no fun! (Không có sự chống trả, không hứng thú!)

Tên già lại ra hiệu cho tên còn lại, hắn cũng lắc đầu:

- She may be Vietnamese, mate! (Hình như bà này là người Việt mày ơi!)

Thế là cả bọn gạt mớ tóc lòa xòa che mặt của chị ra để chúng nhìn cho kỹ:

- Oh shit! She is that women, the one who is looking for her girl! (Thấy mẹ! Bà này đúng là cái bà đang đi tìm con gái của bả đó!)

Tên già thốt lên đầy bất ngờ, rồi cả bọn lãng đi bỏ chị nằm trơ vơ, ướt sủng. Nước mắt nóng đang dần dần chảy xuống đôi gò má chị. Chị chậm chạp bò dậy, mùi hôi của tinh dịch đã làm chị thức tỉnh, lúc này chị mới nhận định được là mình vừa bị hãm hiếp. Chị đã bị người ta coi không đáng một con người! Mưa cũng đã có phần nặng hạt hơn, chị sờ tay vào bên trong đùi nơi chất nhờn vẫn còn đó, chị kinh tởm bản thân mình, chị kinh tởm thứ chất nhờn ấy. Những giọt mưa xuyên qua tóc chị thấm lạnh tận gáy lưng. Chị chui vào giữa hai thùng rác như ngày xưa chị đã chui vào kẻ hở giữa cái bàn ăn và cái tủ quần áo để trốn những sự đe dọa chung quanh mình. Người đàn bà chui vào giữa hai thùng rác theo bản năng của mình.

Mưa vẫn rơi, đêm tĩnh mịnh, chỉ có tiếng lăn bánh bon bon của chiếc xe lửa điện chạy nhanh qua những hàng tiểu du trơ trọi, trên xe chỉ còn lại vài hành khách ngồi im lặng mệt mỏi. Thành phố về khuya tĩnh mịch, những ngọn đèn vàng trên cao soi rõ những giọt mưa dài nghiêng nghiêng rơi xuống đều đặn, thời gian im lặng trôi qua... Có một người đàn bà đang đứng bên thềm của trạng thái tâm thần. Dĩ vãng, hiện tại và tương lai đang rối mù trong chị.

Những lời chửi mắng thậm tệ của mẹ, những đòi hỏi của mẹ qua những lá thư ngắn ngủi mà khi nào nhận được chị cũng cảm thấy tội lỗi như đang mang một món nợ khổng lồ không thể nào trả hết. Áp lực của cuộc sống với những nhu cầu mới lớn của cô gái. Bí mật về giới tính và tình yêu giấu kín của chị với con, với xã hội. Nỗi cô đơn dường như vô tận bủa vây chị vì không thể sống thật với con người mình. Tội lỗi với chính bản thân. Vì thiếu thốn kiến thức chị đã không nhận biết cái cảm giác xúc động về tình yêu của chị cho một người đàn bà khác đã được xã hội bàn tán nhiều rồi và đã có một số thành phần trong xã hội chấp nhận và quan niệm về vấn đề này có phần cởi mở, thông cảm hơn. Nỗi buồn mất mác vì cô con gái càng lớn càng xa cách chị.

Có một lần cô bé đi cắm trại về nhà sớm đã bắt gặp chị đang nằm ngủ bên cạnh Julianna, cô bé rú lên sợ hãi, ở cái tuổi 13 cô cũng đủ lờ mờ đoán được những gì đã xảy ra để kinh tởm mẹ mình. Kể từ ngày ấy cô bé tìm cách xa lánh chị. Là một người thiếu học, không đủ lời lẽ để giải thích cho con, thời gian ban đầu chị chỉ biết buồn và âm thầm chịu đựng sự đối xử ghẻ lạnh, kinh tởm của con, về sau chị càng rút sâu vô cái vỏ của mình để mặc tình con chị có những hành động khinh thường chị ra mặt. Một lần cô bé ra điều kiện với chị:

- Má phải bỏ bà đó đi thì mình mới bình thường lại được!

Chị cay đắng gật đầu:

- Má sẽ bỏ bả, má thương con!

Cô bé như chỉ chờ có thế, sà vào lòng chị, chắc có lẽ cô nhỏ cũng nhớ vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ. Chị ôm con vừa vui mà vừa nghe trái tim mình tan nát. Julianna là tình yêu muộn màng và cũng là mối tình đầu của chị...

Hôm ấy Julianna là người cuối cùng rời khỏi toà nhà và cũng hôm ấy chị đi làm sớm vì tối chị có hẹn sẽ coi phim trên tivi với con gái, có bắp rang đàng hoàng. Khi Julianna chào chị, chị nhìn lên, tức thì như có một hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng của chị và sau đó toàn thân chị nóng rang lên. Chị luống cuống không nở nỗi một nụ cười. Julianna giữ cửa cho chị bước vào rồi cô nhẹ nhàng hỏi:

- How are you? (Cô thấy thế nào?)

Chị lắp bắp trả lời:

- I am good, thank you! (Tôi thấy khỏe, cảm ơn!)

Julianna nói thêm chuyện gì đó nhưng chị không thể hiểu được nữa nên chỉ mỉm cười gật đầu. Cả buổi chiều làm việc, lòng chị như mùa Xuân rộn rã, chị cố tìm văn phòng hay bàn làm việc của người đàn bà mới gặp nhưng hoàn toàn không có vết tích gì. Ít lâu sau chị gặp lại Julianna trên chuyến xe lửa điện về nhà, lòng chị vui mừng như gặp lại bạn lâu năm. Julianna xách cặp tới ngồi cạnh chị, mỉm cười dịu dàng - một nụ cười đẹp mà chị chưa bao giờ nhận được từ một ai, ngay cả chính người người mẹ ruột của mình. Nơi Julianna có sự tự tin khiến chị không biết Julianna là ai, làm gì nhưng trong lòng đã thán phục Julianna vô cùng.

- My name is Julianna!

Người bạn gái mới quen tự giới thiệu chậm rãi. Chị chỉ cô bạn rụt rè nói:

- Julianna!

Cô bạn gật đầu và chỉ ngón tay vào chị, như một cô gái mới lớn lần đầu tiên tự mình phải giới thiệu tên tuổi với người con trai mà mình đã thầm yêu trộm nhớ, chị líu lưỡi:

- Vinh, my name is Vinh!

Julianna lại nhìn chị, vẫn với nụ cười đẹp trên môi, chị rụt rè nhìn thẳng vào mắt Julianna và nghe bàn tay mình ấm ấp lạ thường. Julianna đã nắm tay chị nhẹ nhàng, dịu dàng như nụ cười của cô ấy. Chị nghe lòng mình lâng lâng không thể tả được và từ đó hai người bạn gái quen nhau. Nơi Julianna chị tìm được sự che chở, nâng đỡ của một người cha, sự dịu dàng, thông cảm và chịu đựng của một người mẹ. Julianna mang đến sự bình an cho tâm hồn có quá nhiều tổn thương của chị, cũng chính vì Julianna mà chị hiểu nhiều hơn về bản thân của mình, để rồi khi cô đơn chị lại có nhiều những cảm giác mâu thuẫn do sự định đặt của xã hội. Nhưng chị đã yêu Julianna quá nhiều để cần phải đắn đo về mối tình của chị. Vì Julianna chị đã cố gắng học tiếng Anh để trao đổi với nàng, vì Julianna chị cố học nấu ăn, vì Julianna chị học hỏi được nhiều điều về cuộc sống, về bản thân mình, chị vui vẻ hơn, nhưng con người cố hữu sợ sệt của chị do cả một thời niên thiếu bị hất hủi, chửi mắng, đánh đập thì không thể thay đổi được. Bây giờ phải nói lời chia tay với Julianna, với mối tình đã kéo dài năm, sáu năm nay của chị, chị sẽ sống những ngày còn lại ra sao? Chị nhìn con, chị yêu con vô cùng nhưng giá mà con hiểu được lòng chị...

Tuy hứa với con nhưng chị vẫn lén lút gặp gỡ Julianna, những cuộc hội ngộ tuy không thường nữa và hay kết thúc bằng sự bất đồng ý kiến với nhau. Julianna không con lại không phải là một người đàn bà châu Á - Việt Nam thì không thể nào hiểu nổi tấm lòng của người mẹ đối với con. Mối tình của chị và Julianna kéo dài thêm hai năm nữa. Tuy gặp nhau không thường nhưng vì thế chị lại càng cảm nhận được tình yêu của hai người dành cho nhau sâu đậm hơn thời gian đầu, lúc tình yêu vừa chớm nở. Khi nhận thấy con gái có vẻ nghi ngờ, chị phải quyết định dứt khoát chia tay với Julianna.

Ít lâu sau chị nhận được thư báo tin mẹ chị ở quê nhà đã bị chết đuối sau một đêm nhậu nhẹt, chè chén với các người bạn của bà. Nhận được bức thư ngắn với hung tin, chị chỉ thoáng buồn vì đối với mẹ hình như chị không có sự yêu thương cho bà nhiều như chị tưởng, chị thoát được mẹ, thoát được cảnh sống nghèo nàn của quê hương chị, để bước vào cảnh sống nghèo nàn và đầy áp lực của một xã hội mới. Mặc dù chị thoát được những câu chửi mắng thậm tệ, áp lực phải tìm ra tiền trực tiếp của mẹ nhưng gián tiếp bà vẫn còn giữ một quyền lực tối đa đối với chị. Những lá thư ngắn với lời trách móc và xin tiền của bà khiến chị luôn luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng và xấu hổ về mình. Chị xấu hổ vì không có khả năng làm ra tiền mặc dù chị có những ba công việc làm, mà tiền vào thì không lúc nào đủ cả! Sau khi trả hết các món nợ cần thiết và trang trải cho những nhu cầu căn bản trong cuộc sống mỗi ngày, chị vẫn không đủ tiền để mua sắm cho con và nhất là thường xuyên không đủ để gởi về cho mẹ trị các “căn bệnh” thường niên. Nhận được tin mẹ mất trong lòng chị như trút được một gánh nặng khổng lồ. Ngày mai chị sẽ dẫn con gái đi mua sắm và chị sẽ sắm cho con những chiếc áo, chiếc đầm đẹp nhất mà chị có thể mua được. Chị giấu bức thư đi vừa lúc cô bé đi học về. Chị báo tin cho con biết bà ngoại đã mất rồi và chị muốn rủ con đi shopping với mình vào ngày mai. Nghĩ rằng con sẽ vui nhưng trong sự bất ngờ của chị cô bé giận dữ nói:

- Hooray, now that she is dead you suddenly have time and money for me? Guess what mum I’m pregnant! Con có bầu rồi má biết không? (Hay lắm, bây giờ bà ấy chết rồi má mới bất ngờ có thời gian và tiền bạc cho con? Biết gì không, con có bầu! Con có bầu rồi má biết không?)

Như sét đánh ngang tai, chị đứng chết trân nhìn con, cô bé mười lăm tuổi đanh đá... Cô bé nói tiếp:

- You know, you never know anything about me. Well, I know about you mum! You think you’re lonely? So am I! (Má biết không? Má không bao giờ biết gì về con đâu! Còn con, con biết má mà, má nghĩ má cô đơn hả? Con cũng vậy!)

Chị đứng lặng người nhìn con bé trong phút chốc sao nó giống mẹ chị ngày xưa, cũng dữ dằn, cũng đanh đá, cũng có thái độ áp đảo với chị thế này. Hình ảnh người mẹ hiện lên rõ mồn một, chị hoa mắt, không! Đó là cô con gái bé nhỏ ngọt ngào của chị. Cô bé tiếp tục với cơn giận dữ của mình, cơn giận đã được giữ trong lòng bấy lâu nay:

- Tại sao mum làm ra con chi vậy? Where’s my father? Mum biết mum là người như thế còn có con chi vậy??? You‘re a loser, you’re so selfish. You think you’re the only one who needs love around here? No body loves you, your mum milked you like a cow. Mum hiểu không? Mum là con bò cái của bả đó. I’m glad she’s dead, dead, dead so I can finally smell some of your precious money.

Những lời nói hung hăng của cô con gái khiến chị hoa mắt, chóng cả mặt, chị không còn bình tĩnh để tự chủ bản thân, vốn là người không lanh lẹ với lời nói, cũng ít phán xét, suy nghĩ, chị sống bằng cảm tính nhiều hơn. Nhận được tin mẹ mình đã mất chị như vừa được cởi trói, cô gái nhỏ trong lòng chị cuối cùng đã dám đứng thẳng người, dám nghĩ rằng mình đã được tự do. Chỉ thoáng giây phút kiêu hãnh được làm người tự do thì chị đã bị cô con gái ruột đè bẹp dí xuống với những lời nói sắt đá hỗn xược. Chị tiến về phía con bé, lần đầu trong đời chị đã nghe cơn giận trào dâng. Chị tức giận cho thời trẻ thơ của mình, chị tức giận cho thời con gái của mình, chị tức giận cho giây phút hiện tại của đời mình. Những gì con gái vừa nói ra đều đúng với sự thật, sự thật chị là một người nhu nhược không xứng đáng với những gì ít ỏi mà chị hiện đang có. Chị trút hết nỗi giận vào những cái tát tay như trời giáng vô mặt đứa con gái - con gái mắt lim dim ngậm bầu vú với những giòng sữa yêu thương hy vọng ngập lòng, con gái nhoẻo miệng đưa bốn cái răng sữa cười ngoắc nghoẻo đón nhận những nụ hôn của chị, con gái gục đầu vào vai chị ngủ những giấc ngủ xe tram, ngủ những giấc ngủ gió mưa bên dưới chiếc dù màu vàng trên những bước chân lẽ loi âm thầm chịu đựng của chị. Ôi! Đứa con gái mà chị yêu thương, cưng quý ngàn đời... Đứa congái giờ đây trong trạng thái hoảng hốt, chỉ biết co mình lấy tay che đầu, che mặt dưới cơn mưa đòn của mẹ. Chị mệt quá té xuống đất nằm khóc tức tưởi. Hình như chị đã lịm đi và ngủ quên khá lâu, khi chị tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, không thấy con đâu chị cũng chẳng muốn lo lắng đi tìm. Đến ngày thứ hai nhà trường gọi hỏi thăm vì cô bé không đi học cũng không có tin tức từ gia đình nhắn gửi, lúc đó chị mới thật sự lo sợ. Chị muốn gọi Julianna để hỏi ý kiến nhưng lòng tự ái đã giữ chị lại. Chị xin nghỉ việc cả ở shop bán trái cây ban ngày và việc lau chùi văn phòng ban chiều để đi tìm con.

Hôm ấy chị mới ngẩn ngơ nhận thấy là mình không hề biết gì về sinh hoạt, bạn bè của con nên cũng không biết phải bắt đầu công việc tìm kiếm nơi đâu. Thế là chị phải đi báo cảnh sát rằng con chị đã bỏ đi mất hai ngày nay. Vậy mà đã hơn hai tuần rồi chị không hề được biết những tin tức nhỏ nhoi nào về con mình. Hai tuần qua chị sống như trong cơn ác mộng, chị ân hận về trận đòn chị đã cho con mình, ngay cả khi con bé nói nó có bầu chị cũng chưa hỏi gì về việc đó. Giờ đây, trong vùng tranh tối, tranh sáng của đêm khuya, người đàn bà xoè tay ra nhìn vào đôi bàn tay mình ngớ ngẩn, chị nhìn lên trời cao lồng lộng và tối om, mưa vẫn còn lất phất bay những sợi dài nghiêng nghiêng, chị cúi đầu xoa hai tay lại với nhau. Mất con gái, mất Julianna chị hình như không còn khả năng chóng chọi với cuộc sống nữa. Như bao lần bị hành hung thuở nhỏ, chị tự tách rời mình ra để chạy trốn hoặc chịu đựng, chị nhìn mình cô độc liếm những vết thương. Đó là cách chạy trốn cuối cùng của chị, giờ đây chị cũng thế! Cuộc đời đã và đang bạc đãi chị tận cùng, cuộc đời không thể nào hành hạ và bạc đãi chị được thêm nữa. Chị vốn đã nghèo khổ, không có gì thế mà cuộc đời đã nỡ xông vào cướp luôn cái thân xác của chị. Cái thân xác mà có nhiều khi suy nghĩ bâng quơ chị đã hỏi mình có phải đàn bà hay không? Nghĩa là ở một bình diện nào đó, chị không có gì hết ngoài sự hiện hữu là một người mẹ trên đời này. Thế mà chị lại là một người mẹ quá tồi đối với con chị.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mưa đã tạnh, những ngọn đèn đường đã mờ dần, chị ngồi đó giữa hai thùng rác co ro. Chiếc dù màu vàng vẫn còn nằm lăn lóc đâu đó. Một chiếc xe ngừng lại, một người đàn bà bước ra nhìn quanh quất và tiến về phía chị, người đàn bà ấy ngồi xuống nói gì đó với chị khá lâu và cô ta chìa tay ra, chị nắm lấy tay cô ấy, hai người ôm nhau và người đàn bà dìu chị vào xe, cài dây an toàn cho chị, đưa trả chị cây dù và lái xe đi.

Khi mà chính người mẹ đã sẻ chia cho ta một phần máu mủ, sinh ra ta mà không ta cho cái cảm giác được yêu thương thì ta cảm thấy giá trị con người của ta có được là bao nhiêu? Lúc nào chị cũng cho mình không xứng đáng với bất cứ những gì chị có được và tình cờ đến với chị. Julianna đã yêu thương và chịu đựng chị như trên cõi đời này chưa bao giờ có người nào yêu một người nào như thế. Sau khi tắm rửa cho chị xong, Julianna dìu chị ngồi xuống giường và ân cần đặt vào tay chị ly trà sữa nóng ấm, chị uống một ngụm nhỏ. Julianna ngồi đấy yêu thương và xa cách, chị ngồi đấy đầu óc trống rỗng, mệt mỏi, tình cảm ngổn ngan xáo trộn, cuối cùng chị bật khóc kể lể:

- Con tôi có bầu Julianna biết không? Tôi đánh nó, trời ơi, tôi đánh nó, nó bỏ tôi rồi, tôi đi tìm hai tuần nay mà không nghe tin tức gì về nó, không biết nó sống chết ra sao? Nó bắt tôi phải bỏ Julianna, bây giờ nó bỏ tôi. Tôi sống làm sao đây?

Chị gục đầu vào đôi tay xương xẩu thô ráp của mình. Julianna nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống giường kéo chăn đắp cho chị và dịu dàng nói:

- Hãy ngủ đi, hết mệt rồi nói chuyện! Tôi sẽ ở đây bên cô!

Julianna kéo ghế ngồi cạnh giường vuốt tay chị. Sau hai ngày nằm liệt giường và được sự chăm sóc chu đáo của Julianna chị bình phục lại phần nào...

Vừa mở cửa xe bước ra ngoài Julianna đã thấy cô bé ngồi co ro trên bậc tam cấp trước cửa nhà cô:

- Chào con!

Cô bé ngẩng đầu lên lườm lườm nhìn Julianna, Julianna thở dài ngao ngán nhưng rất vui mừng vì cô nhỏ ít ra cũng đang ngồi đó, cô chỉ ngại rằng không biết trong đầu con bé đang có những trò chơi gì cho cô đây. Julianna biết cô nhỏ này từ khi cô bé mới bảy tuổi, một cô bé bảy tuổi tinh nghịch và rất độc đáo thông minh. Tuy biết nhau lâu vậy nhưng mẹ cô chưa hề đưa cô bé đến nhà Julianna. Ngày xưa mỗi lần ba tuần Julianna ghé thăm mẹ con chị Vinh, ăn cơm chiều và dạy cô bé học, nên lúc nhỏ cô bé yêu mến và kính trọng Julianna như một cô giáo. Nhưng kể từ khi cô bé nhận thấy giữa mẹ và Julianna có cái gì đó không bình thường là cô thẳng thừng tuyên bố với Julianna đừng tới nhà cô nữa! Sự yêu mến phút chốc trở thành nỗi thù hằn, nó cũng giống như người ta bị giỡ trò giả mạo để lừa gạt, thần tượng đã sụp đổ trong lòng cô bé, trước mắt cô chỉ là một Julianna đầy trớ trêu và có cái gì đó đáng khinh. Julianna hỏi cô bé khi bước lên các bậc tam cấp:

- Có muốn vào nhà cô không?

- Tại sao không? Tôi rất lạnh ở ngoài này! – Cô bé trả lời một cách kiêu ngạo và đanh đá.

Với cái túi xách bẩn thỉu, mớ đầu tóc hơi bị rối tung, cô bé lách mình vào bên trong. Một cơn gió nhẹ thổi tới làm cô bé thoáng rùng mình và thầm cảm ơn vì cuối cùng cô cũng đã được lẩn trốn cái lạnh ở một nơi an toàn. Julianna vẫn giữ thái độ thương yêu nhưng chừng mực với cô bé. Hai người bước ra khỏi thang máy, cô bé nhìn quanh vì khu chung cư này khá sang trọng, sàn nhà được lót bằng loại gạch men đắt tiền, các khung tường được sơn bằng màu trắng ngà sạch sẽ không hề có những vết tì bẩn như khu nhà ở của cô bé. Julianna mở cửa, bật đèn lên, cô bé tròn xoe mắt, trời ơi, Julianna giàu có thế này mà bà ấy làm gì với mẹ mình?! Julianna nhẹ nhàng để chùm chìa khóa lên bàn cẩm thạch và quay lại phía cô bé với nụ cười hiền lành:

- Con muốn đi tắm rồi ăn soup trước khi mình trò chuyện không?

Mấy hôm rồi, từ khi bất đắc dĩ phải rời nhà người bạn trai, cô bé cứ lang thang ngoài đường, trong công viên. Số tiền ít ỏi mà người bạn trai cho cô chỉ đủ để mua vé xe lửa suốt ngày, vào hồ bơi để tắm giặt, ăn được vài bữa Mcdonald gì đó. Hai ngày qua cô bé đã hết sạch tiền, hơn hai mươi bốn giờ trôi qua cô bé chưa có một cái gì cho vào bụng. Cơn đói cồn cào và những cơn gió lạnh cuối mùa Đông đã phần nào chiến thắng được sự bướng bỉnh và lòng kiêu ngạo của cô bé mười lăm tuổi này. Cô không thể về nhà vì quá mệt mỏi và không dám đối diện với một sự thật mà cô mới vừa được một người bạn cho hay, hơn nữa cô không muốn đi lậu trên những chuyến xe lửa điện để phập phòng lo sợ bị bắt quả tang và bị phạt tiền, nhà Julianna lại thuận tiện để đến hơn, cô bé chỉ biết Julianna ở trong khu chung cư này nhưng không biết căn hộ số mấy, vì thế cô bé đã ngồi ở ngoài bậc thềm, trên các băng ghế đá trong khu vườn của khu chung cư từ sáng sớm đến giờ để chờ được gặp Julianna. Giờ được nghe Julianna mời tắm rửa và ăn soup bằng giọng nói ngọn ngào yêu thương thì cô bé không thể vì sĩ diện mà từ chối được.

Đẩy tô soup qua một bên sau khi đã ăn ngon lành, cô bé nhìn Julianna đang ngồi đối diện âu yếm ngắm cô. Julianna rất yêu cô bé này, vốn không có gia đình, người thân bên cạnh nên từ khi biết và yêu Vinh, Julianna đã thầm coi Vinh và con nàng như gia đình của mình rồi. Cô bé mở lời:

- Cô sống trong một ngôi nhà giàu sang quá!

Julianna cười hiền lành:

- Nhưng đôi khi cũng cô độc lắm!

Một giây phút im lặng trôi qua, Julianna biết tính của cô bé nên nàng để cho cô bé tự do mở lời, Julianna có thể đoán được cô bé sẽ muốn nói gì với mình, nơi cô bé tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng đã có vẻ tự tin của một thiếu nữ từng được sống trong sự yêu thương dìu dắt. Julianna biết cô bé có tính chịu đựng rất cao và cũng có thể trở thành liều mạng và hung dữ của một loài chó hoang. Năm mười hai tuổi cô bé đã về nhà với những vết bầm và trên tay, chân đầy những chổ da bị xướt rướm máu, hỏi ra mới biết trong trường cô hay bị một cô gái lớn tuổi hơn cùng các bạn châm chọc cô nhỏ, sau một thời gian chịu hết nổi cô bé đã lăn xả vào đánh lộn, cắn xé cô gái kia giữa giờ ra chơi trong khi có các thầy cô trực trong sân chơi đi vòng vòng đâu đó. Hôm sau Vinh được mời đến trường, Julianna phải đi theo để giúp Vinh hiểu rõ hơn sự việc. Được nhìn thấy cô gái kia Julianna và Vinh mới hiểu thêm về cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình... Sự im lặng và thái độ hiền hòa muôn thuở của Julianna làm cô bé cảm thấy bình yên và lòng yêu mến cô bé đã một thời dành cho Julianna đang dần dần trở lại, tuy nhiên cô đến đây không phải chỉ để xin một bữa ăn và một nơi sạch sẽ để tắm gội, cô đến đây để báo cho Julianna biết một tin buồn do cô đã gây ra và giờ đây thì không biết phải đối diện với người cô yêu nhất trên đời này như thế nào nữa?

- Julianna! Con muốn nói với cô một chuyện... Thật ra, con cũng không biết phải làm sao... Con đã bỏ nhà ra đi gần hai tuần nay rồi.

Cô bé im lặng, cơn xúc động đang dâng lên trong lòng cô, chờ cho sự nghẹn ngào lắng xuống nơi cổ họng cô bé nói tiếp:

- Má con đã tìm con khắp nơi... Con còn đang có bầu nữa, nay đã được chắc gần hai tháng rồi... má con, tội nghiệp má con lắm!

Nói đến đây cô bé bật khóc, đôi vai rung rung:

- Cô có thể ôm con được không?

Julianna tiến đến chổ cô bé ngồi quỳ xuống ân cần hỏi.

Cô bé gật đầu và ngã vào vai Julianna. Cô choàng tay qua lưng cô bé, trong vòng tay Julianna thật ra chỉ là một cô gái nhỏ tội nghiệp đang từng bước khẳng định cá tính của mình, một cô bé có trái tim hiền từ đầy yêu thương, nhưng như bao đứa trẻ khác tính ích kỷ luôn hiện hữu, tuổi đời còn quá trẻ cô chưa có đủ sự yêu thương và thông cảm cho những gì người lớn phải trải qua. Julianna trấn an cô bé:

- Cô có tìm gặp má con, cảnh sát đã cho đăng tin con mất tích trên báo ba ngày qua, cô biết nên đến nhà nhưng không thấy má con, cô đã đi tìm khắp nơi. Hôm trước gặp má ở ngoài đường St Paul...

Cô bé ngẩng đầu lên lộ rõ vẻ mừng rỡ hỏi Julianna:

- Vậy là má con bình an? Nhưng... – Sau một hồi ngập ngừng cô bé mạnh dạn hỏi – Sao cô lại yêu má con?

Julianna đứng dậy, chăm một điếu thuốc hút một hơi dài và phả khói ra nơi cửa sổ, cô còn cẩn thận lấy tay quơ cho khói thuốc đừng bay đến nơi cô bé ngồi. Bằng giọng chậm rải và đầy xúc động Julianna nói:

- Cô đã có một mối tình ở tuổi hai mươi, tuy nhiên mối tình đó không đẹp tí nào, cũng là với một người đàn bà. Cô đã biết cô là người như thế nào từ khi tuổi mười lăm, mười sáu như cháu vậy! Mẹ cô không hề ngăn cấm, cha cô thì sau một thời gian cũng thuận lòng nhưng không vui lắm... Hai người mất cách đây đã hơn mười năm rồi... Thật ra cô cũng không hiểu vì sao cô yêu mẹ cháu ở thời gian đầu nữa, chỉ biết rằng ở nơi bà toát ra một cái gì đó rất là đặc biệt. Đôi mắt Á Châu của bà trông thật hiền lành – Julianna mơ màng nhìn ra cửa kính như hoàn toàn bị chìm đắm vào những kỷ niệm xa xôi của hơn tám năm về trước, mỉm cười Julianna nói tiếp – Sau đó, sau một thời gian hiểu biết nhau hơn, tình yêu đã lớn dần theo ngày tháng. Cô chưa hề nếm được tình yêu như thế, một người có thể cho đi bao nhiêu yêu thương như thế! Nhìn cách Vinh yêu thương con của nàng, lòng cô tràn đầy xúc động, nhìn Vinh lam lũ trong cuộc sống mà vẫn cố gắng vươn lên, còn cố gắng học hỏi để được làm một người yêu trọn vẹn hơn cho cô, qua cách Vinh học tiếng Anh, học về những truyền thống, và học để thông cảm hơn cho cách suy nghĩ của người phương Tây... Cô rất được phước đã gặp một người như mẹ cháu để yêu thương...

Julianna quay lại nhìn cô bé, cô bé con đã một lần nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nàng đừng đến nhà mẹ con cô nữa, hãy để cho mẹ cô yên. Cô bé im lặng nhìn xuống mặt bàn, ngón tay vẽ những vòng tròn vu vơ. Không nhìn lên cô bé hỏi:

- Cô có muốn trở lại với má cháu không?

Julianna thở dài:

- Nếu điều đó làm mọi người hạnh phúc! Hình như con còn điều gì muốn nói với cô?

Cô bé nhìn lên hơi bất ngờ vì Julianna hiểu cô đến như vậy:

- Má con ok không? Má con có nói gì với cô không?

- Mẹ con đã đỡ rồi, cô ở bên giường để chăm sóc mẹ con hai ngày qua, giờ thì có lẽ cũng tạm tạm rồi. Mẹ con khóc nhiều nhưng không nói gì với cô cả? Tối qua hình như mẹ có cơn ác mộng, mẹ con cười nghe ghê lắm. Con biết điều gì phải không?

Cô bé ngập ngừng nói:

- Có một người con trai người châu Á, anh ấy không có gia đình ở đây, đi lang thang, anh ấy là người quen sơ trong đám bạn của con, anh ấy nói rằng đã gặp má con vào một đêm tối, bà cũng đang lang thang ngoài đường, nhìn bà như một người điên vậy! Sự thật thế nào hở cô?

Julianna rời khung cửa sổ, cười vui vẻ hỏi:

-               Con có muốn đi gặp mẹ con không? Mình sẽ đi ngay bây giờ nè!

Giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh phản chiếu hình ảnh Julianna dịu hiền với nụ cười đẹp ngàn đời rơi xuống vỡ tan trên mặt bàn, cô bé nhìn vào giọt nước mắt mới vừa tan vỡ của mình và thấy gương mặt mình như già giặn thêm lên, cô mới vừa biết được tình yêu của mẹ và Julianna là gì, hình như trong cô có một cái gì đó mà ở tuổi đời còn quá trẻ để giải thích được, nhưng cô biết từ đây cô sẽ hạnh phúc hơn, cô sẽ yêu thương những người chung quanh cô nhiều hơn nữa, nhất là người mẹ, mẹ của cô thật ra không dốt nát như cô tưởng tí nào. Cô bé đứng lên thở dài và nhìn Julianna trìu mến:

-               Cô cho con gặp lại má cháu! Con nhớ má lắm!

Hai người đàn bà, một người đã đứng tuổi, người còn lại như chiếc chồi non xanh tươi mơn mởn đang bước ra vùng ánh nắng của buổi xế trưa một mùa đông năm nọ.

Tôi được em kể lại câu chuyện này với nhiều sự xúc động khi đến thăm em năm rồi, cũng vào dịp cúng cơm má em. Hai chúng tôi ngồi dưới mái hiên đầy hoa Tú Cầu màu tím ngả hồng rất đẹp, con bé Vian (đó là tên Vinh và Julianna ghép lại) đẹp như thiên thần đang chạy quanh trước sân nhà dưới mái hiên nơi chúng tôi ngồi trò chuyện. Cô bé ngày xưa nay đã vừa xong lớp mười hai, cô đang sống với Julianna và được bà phụ thêm trong việc chăm sóc con cái để cô yên tâm học hành, tuy mẹ đã qua đời vì một chứng bệnh ung thư nhưng đã ba năm rồi Julianna vẫn chưa có đề nghị gì khác ngoài việc khuyến khích cô bé cố gắng học hành như lòng mẹ em hằng mong đợi.