Huệ Trắng PDF Print E-mail
Tác Giả: CV   
Thứ Sáu, 03 Tháng 6 Năm 2011 11:33

Sau đám tang của cha, tôi đến thăm chị Huệ lần cuối trước khi về Mỹ.

Phòng khách của tu viện có những ô cửa sổ mở ra một mảnh sân đầy nắng, lao xao những tiếng chim sẻ trong các khóm trúc trồng ven tường .

 

 Trong trang phục nữ tu đơn sơ, trông chị vẫn xinh xắn. Chị giống mẹ quá! Mẹ đẹp sắc sảo, rất xứng với cha - một người đàn ông giàu nghị lực, bắt đầu sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng. Có phải vì chị Huệ là tu sĩ, nên nét đẹp của chị trông thanh thoát hơn nét đẹp nhuộm sắc màu trần gian của mẹ?

Khi đã lớn khôn, tôi mới nhận ra rằng, mẹ rất tâm đầu ý hợp với cha trong cả chuyện gia đình lẫn chuyện làm ăn . Nhưng món qùa đẹp đẽ mà Thượng Đế ban cho cha tôi không ở lại với ông cho đến mãn đời như lời chúc tụng - năm tôi mười bảy, chị Huệ hai mươi, thì mẹ qua đời . Cha tôi không còn người bạn đời với đầy đủ ý nghĩa của từ đó, nhưng ông vẫn kiên trì khuyếch trương món tài sản vốn đã khá lớn cúa ông.

- Cậu sống ra sao ?
- Em vẽ minh họa cho vài tờ báo, và thỉnh thoảng có tranh triển lãm, nên sống cũng ổn.

Tôi sang Mỹ học ngành quản trị kinh doanh, nhưng đến năm thứ hai, tôi bỏ ngang để học vẽ. Việc này đối với cha tôi cũng động trời chẳng kém gì việc chị Huệ đòi đi tu trước đó. Ông bực tức lẫn thất vọng, tự hỏi cái cơ ngơi ông hì hục xây dựng lên bấy lâu nay để làm gì!

Ông không hiểu sao trong máu của một người thực tiễn như ông lại có lẫn cái gien "trên mây" là chị Huệ và tôi! Một năm trước khi chết, cha gọi tôi về để bàn về việc thừa kế tài sản, nhưng thời gian đó tôi đang bận một cuộc triển lãm, nên không về, chỉ nhắn là tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện tiền bạc của ông .

- Vì cậu không về, nên cha đã để lại hầu hết tài sản cho chị . Nhưng nếu cậu cần thì chị sẽ....
- Tranh của em bán được, lại sống có một thân một mình, nên cũng không cần nhiều tiền qúa ....
- Vậy thì chị sẽ dùng số tiền ấy giúp nhà dòng xây dựng một cơ sở giúp đỡ trẻ em bất hạnh.

Ba năm sau, tôi nhận được một tấm ảnh từ quê nhà gửi sang: Những đứa trẻ cười hồn nhiên trước trụ cổng có tấm biển Viện Mồ Côi. Chị Huệ đứng một bên trong trang phục nữ tu màu trắng. Bất giác tôi liên tưởng đến màu trắng và hương thơm của những nhánh huệ, mà người ta thường cung kính đặt dưới chân bức tượng Đức Mẹ trong một ngôi nhà thờ.

 Hình minh họa/ internet