Tác Giả: * Tràm Cà Mau
|
Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 00:23 |
Vợ tôi không phải là một người đàn bà có nhan sắc khuynh nước đổ thành. Bởi tôi, vốn tài mạo tầm thường và cũng không có nhiều may mắn bất ngờ để lọt mắt xanh những cô có nhan sắc chim sa cá lặn. Vả lại tôi cũng thường nghe bố tôi tuyên truyền nhồi nhét trong cái đầu từ nhỏ rằng, đẹp đến mấy rồi cũng trở thành méo mó xấu xí, và vợ đẹp là vợ người ta. Vợ tôi cũng không có tài ba xuất chúng, bởi tôi vốn nể sợ và có thành kiến với ... |
Tác Giả: Nguyễn Bá Dĩnh
|
Thứ Bảy, 07 Tháng 3 Năm 2009 06:27 |
Mẹ ơi, chiều nay trời mưa. Nhiều khi con không biết ở đây, tháng 5 này là mùa gì mẹ ạ. Hồi cuối tháng 4 thì có ngày ngoài trời nắng chói chang, nhiệt độ lên cao, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi là đã nghe khó chịu. Qua đầu tháng 5 thì trời lại có những hạt bụi tuyết mỏng manh bay chập chờn và hôm nay thì mưa suốt ngày. Mẹ ơi, trời mưa hay trời nắng gì thì con cũng nhớ mẹ thôi. Nhớ nhiều lắm mẹ ơi!
Chiều nay, con đi lang thang trên lề ... |
Tác Giả: VMT
|
Thứ Ba, 03 Tháng 3 Năm 2009 09:14 |
Dù tự ái dân tộc có nở lớn đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nói đũa là thứ quốc hồn quốc túy của đất nước ta. Chung quanh chúng ta, người Hoa, người Nhật, người Cao Ly... cũng dùng đũa. Nhưng đi vào nếp sống văn hóa của dân Việt Nam thì đũa có lẽ là một vị khách quý. Vơ đũa cả nắm. Ðũa mốc đòi chòi mâm son. Những câu tục ngữ đã "nâng cấp" cho đôi đũa lên hàng ẩn dụ tinh thần. Tôi vừa nhặt được trong cuốn tiểu thuyết Phố của ... |
Tác Giả: Trần Mộng Tú
|
Thứ Ba, 03 Tháng 3 Năm 2009 09:02 |
Gió mùa đông bắc làm em khóc Hà Nội, anh ơi phố rất gầy! (tmt)
Tôi trở về nhà sau một chuyến bay dài đỏ mắt. Không biết ai là người đầu tiên đặt tên cho những chuyến bay đêm là 'đỏ mắt' thật là hay. Chập chờn giữa thức và ngủ cả mười ba, mười bốn tiếng thì chắc chắn mắt xanh như cô Kiều của cụ Nguyễn Du cũng thành mắt đỏ. Chữ nghĩa mang ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của ta rất nhiều, có những chữ mình không thể nào thay bằng chữ khác được. ... |
Tác Giả: Ngọc Loan
|
Thứ Ba, 03 Tháng 3 Năm 2009 08:01 |
Biến cố 1975 đúng là một cơn hồng thủy. Nó cuốn trôi cả xã hội Việt Nam vào dòng nước xoáy xuống vực sâu thăm thẳm... Gia đình tôi cũng cũng không thoát khỏi cơn hồng thủy đó nên đã phải lênh đênh trôi dạt trên biển Đông, để tìm đường sống từ cõi chết.Chuyến hành trình biển Đông bắt đầu vào tháng 6/1980. Tôi dắt ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất lên 10, bé nhất lên 5, và một thằng cháu con của ông anh lớn xuống thuyền...
Chủ tầu dặn trước : mỗi người chỉ được mang ... |
Tác Giả: Ðoàn Thanh Liêm
|
Chúa Nhật, 01 Tháng 3 Năm 2009 00:47 |
Hồi năm 1993-94, lúc tôi còn ở trong trại tù Z30 D tại Hàm Tân, Phan Thiết, thì được nghe anh Châu Sơn Nguyễn Văn Thuận, cũng là bạn tù chính trị trong vụ án chung với Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, kể một câu chuyện như sau về một vị tu sĩ Phật giáo ở bên nước Nhật ngày xưa. Tại một ngôi chùa ở làng quê, một hôm có cô gái đem một em bé mới sinh đến, và khóc lóc, la lối bù lu bù loa với các vị sư tại chùa rằng: Ðứa bé này chính ... |
Tác Giả: Trần Mộng Tú
|
Thứ Tư, 25 Tháng 2 Năm 2009 22:27 |
Gió mùa đông bắc làm em khócHà Nội, anh ơi phố rất gầy! (tmt) Tôi trở về nhà sau một chuyến bay dài đỏ mắt. Không biết ai là người đầu tiên đặt tên cho những chuyến bay đêm là 'đỏ mắt' thật là hay. Chập chờn giữa thức và ngủ cả mười ba, mười bốn tiếng thì chắc chắn mắt xanh như cô Kiều của cụ Nguyễn Du cũng thành mắt đỏ. Chữ nghĩa mang ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của ta rất nhiều, có những chữ mình không thể nào thay bằng chữ khác được. Mỗi ... |
Tác Giả: Nguyễn Minh Châu
|
Thứ Tư, 25 Tháng 2 Năm 2009 12:29 |
( Trích trong hồi ký Cuộc Đời Đổi Thay )Tóm tắt sơ lược về các trại tù cải tạo.Tôi còn nhớ là những sĩ quan cấp bực Trung tá phải trình diện tại trường học Don Bosco, Gò Vấp trong ba ngày từ 14, 15 và 16 của tháng 6 năm 1975. Tôi trình diện ngày giữa để không sớm mà cũng không trể. Chúng tôi ngoan ngoản như những con cừu non mang theo đủ số thuốc men, đồ đạt và tiền để học tập ba tháng rồi sẽ trở về với gia đình ( theo thông cáo ). ... |
Tác Giả: Nguyễn Ðạt Thịnh
|
Thứ Ba, 24 Tháng 2 Năm 2009 03:24 |
Làm thơ, viết văn là vẽ lại tâm trạng của những người sống cùng thời với mình qua cảm xúc của chính mình; bức truyền thần có sống động không, có linh hoạt, trung thực không, là những tiêu chuẩn để chấm xem người cầm bút có thành công hay không.
Xuân Diệu vẽ lên cái an nhàn, vô lo của người thanh niên Việt Nam trong những thập niên 1930- 1940 với hai câu: Hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi.
Vũ Hoàng Chương cũng vô cùng thành ... |
Tác Giả: Lưu Đàng
|
Chúa Nhật, 22 Tháng 2 Năm 2009 22:02 |
Mới mà đã 30 năm rời khỏi quê hương Việt Nam!
30 năm cư ngụ nơi xứ sở này: Bayern - Đức quốc !
Nhìn lại khoảng thời gian qua mà ngậm ngùi. Nhìn lại khoảng thời gian qua mà lòng luôn nhớ ơn, thật hết sức cám ơn nhân dân và chính phủ Cọng Hòa Liên Bang Đức, nôm na là Tây Đức trước kia, đã mở rộng vòng tay nhân ái cùng với một trái tim nồng thắm tình nhân loại, đón nhận và bảo bọc những người trốn chạy khỏi quê hương mình để xin tị nạn chính ... |
Tác Giả: Quyên Di
|
Chúa Nhật, 22 Tháng 2 Năm 2009 08:26 |
• Feb 21st, 2009 • Category: Công Giáo Tôi cư ngụ ở California mười mấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Khí hậu California ấm áp, nơi cư ngụ lí tưởng của người Việt tị nạn. Vào những ngày mùa Đông, khi tôi rét run, thì những người bạn ở tiểu bang xa về chơi, cứ khen ầm lên là trời mát. Nếu Californịa này có tuyết đi nữa, thì cũng ở những vùng rất cao, như Big Bear chẳng hạn, mà tôi thì lười đi chơi nên chẳng mấy khi lên vùng ấy.
Phải đợi đến chuyển đi ... |
Tác Giả: Bút ký của Lê Việt
|
Chúa Nhật, 22 Tháng 2 Năm 2009 05:40 |
Năm 2008, ngày 15 tháng 11, tôi trở về Hà Nội vào giữa Mùa Thu. Ước mơ đầu tiên của tôi là tìm lại những đặc thù của Mùa Thu xứ Bắc, với gió heo may lãng đãng, với nắng hanh vàng ấm áp và với khí trời âm u, se lạnh tạo cho lòng người những tình cảm vui buồn thú vị. Nhưng khi bước ra khỏi máy bay tại phi trường Nội Bài, tôi đã cảm nhận ngay những vọng tưởng về Mùa Thu xứ Bắc trước khi trở về thăm quê, chỉ còn là những ảo ... |
Tác Giả: Đan Vy
|
Thứ Tư, 18 Tháng 2 Năm 2009 22:18 |
Từ xưa, ngoài tên gọi Thành phố Ngàn thông, Ngàn hoa, Đà Lạt còn được gọi là Thành phố Mai anh đào hay Xứ hoa đào. Tuy nhiên cũng đã từ lâu Đà Lạt không còn xứng với tên gọi đó nữa.
Một thời gian dài, cây mai anh đào hầu như vắng bóng trên thành phố này. Chỉ còn sót lại một vài cội mai già đây đó còm cõi không đủ sức nở hoa. Thật buồn cho những người còn mơ mộng khi cất lên tiếng hát “Ai lên xứ hoa đào” quyến rũ một thời. Mấy gốc mai ... |
Tác Giả: Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh
|
Thứ Ba, 17 Tháng 2 Năm 2009 09:59 |
Sunday, February 15, 2009
Kỷ niệm 100 năm Bưởi-Chu Văn An (1909-2009)
(Tặng các bạn đồng môn và các học sinh Chu Văn An thân mến của tôi. V.N.A.)Năm tôi mới chừng lên 5, nhân một chuyện gia-đình, tôi được theo bố mẹ đi Hà Nội.Kể từ chuyến đi lần đầu tiên đó cho tới năm tôi đi học Hà Nội, một giai đoạn trên dưới chưa tới 10 năm, thế mà sao đối với tôi nó lại có thể dài đến như thế.Trong cái khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, ngoài một chuyến theo bố đi Nam-định ... |
Tác Giả: Nguyên Trần
|
Thứ Năm, 12 Tháng 2 Năm 2009 07:49 |
(Mồng 2 Tết Kỷ Sửu)Viết để tri ân và:- bày tỏ lòng tiếc thương những anh hùng Quân Dân Cán Chính đã tuẩn tiết sau khi miền Nam thất thủ.- tưởng niệm những người lính chiến và các Dân Cán Chính VNCH hào hùng đã bỏ mình vì quê hương dân tộc.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếuCổ lại chinh chiến kỷ nhân hồi (Lương Châu Từ-Vương Hàn)
(Say khướt chiến trường xin chớ nhạoXưa nay chinh chiến mấy ai về)- thương cảm những người thương phế binh VNCH đã hy sinh ... |
Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Khuê
|
Thứ Ba, 10 Tháng 2 Năm 2009 22:09 |
Bây giờ, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi dọn về ở Texas, trong một vùng gọi là Allen Parkway Village. Viết bài này, tôi muốn chia xẻ với các bạn cảm tưởng của một người già khi ở housing.
Hơn 13 năm trước, vợ chồng chúng tôi ở Cali. Ở đâu tôi cũng có tình bà con, bạn bè chòm xóm quyến luyến như ở quê hương mình. Tôi cùng có trồng một ít rau, cây lên xanh mướt, dù ở trong một căn apartment. Mỗi khi ăn món Việt Nam với mớ rau "cây nhà lá vườn", tôi ... |
Tác Giả: Vi Ký
|
Chúa Nhật, 08 Tháng 2 Năm 2009 11:05 |
Anh thức giấc sau giấc ngủ trưa dài, đã gần bốn giờ chiều nhưng ánh nắng của một ngày cuối năm ở Sài Gòn vẫn vàng rực một sắc màu lung linh đẹp lạ lùng. Nhất là với anh, người đã ra đi từ con hẻm này hơn hai mươi năm về trước để định cư tại Hoa Kỳ. Trở lại sau giấc ngủ trưa yên ả, anh bâng khuâng thấy cuộc đời sao tựa như sắc màu của chiêm bao. Như kẻ ra đi từ thủa tóc còn xanh, nay tóc đã pha sương với màu sương nhiều hơn ... |
Tác Giả: Hạnh Chi
|
Thứ Bảy, 07 Tháng 2 Năm 2009 12:31 |
Nơi đất tạm dung, người Việt chúng ta từng làm quen với những dấu mốc thời gian mang những tên gọi đẹp đẽ như: Ngày của Mẹ (Mother's Day), Ngày của Cha (Father's Day), Ngày tưởng niệm (Memorial Day), Ngày tạ ơn (Thanksgiving Day), Ngày tình yêu (Valentine Day).. v..v…
Mỗi thời điểm, mà nội dung đã mang trọn vẹn ý nghĩa ngay từ danh xưng, mọi người đều biểu tỏ tấm lòng tới đối tượng qua lễ vật, quà cáp hoặc có khi chỉ là cuộc viếng thăm đơn sơ nhưng chí tình, chí thiết.
Riêng tháng hai của mỗi năm, ... |
Tác Giả: Giao Chỉ San Jose
|
Thứ Sáu, 06 Tháng 2 Năm 2009 23:17 |
Khóa Cương Quyết của anh em chúng tôi mới họp mặt tất niên vào thứ Bảy ngày 24 tháng 1 năm 2009. Còn phải dành ngày Chủ nhật cuối năm về cúng ông bà. Thứ Hai là mùng một TẾT.
Anh em cùng khóa vào trường Ðà Lạt tháng 3/1954 và ra trường tháng 10/1954. Chỉ sáu tháng phù du là ra trường đeo lon quan một . Đa số chưa có tình yêu nói gì đến chuyện vợ con. Mới ra trường ai cũng hiền lành. Sau cuộc binh đao, đi tù hay di tản, vượt biên hay HO. ... |
Tác Giả: tựdo
|
Thứ Sáu, 06 Tháng 2 Năm 2009 22:24 |
(Với bút hiệu tựdo (chữ thường, viết liền) ông Nguyễn Văn Luận là tác giả bài "Người tìm tự do và tượng thần tự do" đã được bình chọn trúng giải chính thức trong giải sơ kết 3 tháng ỹ. Tác giả sinh năm 1937, hiện cư ngụ tại Worcester, Massachusetts. Công việc: Technician hãng điện tử ở Mass. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.) Ông Hòa là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bị Cộng sản bắt đi tù năm 1975, sang Mỹ theo diện HO. Tôi gặp ông tại một tiệc cưới, trở ... |
|
|