Home Gia Đình CSQG Văn Chương Truyện ngắn: Hái Thông

Truyện ngắn: Hái Thông PDF Print E-mail
Tác Giả: K2 Ngô Viết Trọng   
Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 19:17

Một câu chuyện nói lên bản chất thật của chủ nghĩa và con người Cộng Sản.

      H Á I      T H Ô N G


                 Để tưởng nhớ Lê Kh, cựu học sinh QH 61-64, cựu SVSQ/HVCSQG/K1.
                                                                                                      NVT
           
      Đêm Đà Lạt thường lạnh quanh năm, vào tiết Noel ấy lại càng lạnh dữ dội. Chiều hôm trước hợp tác xã cây trồng mở cuộc nói chuyện khẩn trương, truyền đạt lệnh trên kêu gọi xã viên thi đua kiếm hạt thông giống. Nhà nước muốn gây giống để trồng lại một số đất rừng đã bị tàn phá trên toàn quốc. Đây là chương trình làm phụ trội. Những xã viên tham gia chương trình này sẽ được hưởng thêm điểm trong phiếu nhận thực phẩm của mình. Ngoài ra ai vượt tiêu chuẩn sẽ được thưởng đặc biệt. Phần thưởng có thể là nửa ký đường, vài gói thuốc lá hay mấy gói mì tôm cua gì đó. Có khi người ta phụ thêm một ít nông phẩm như bắp, khoai... Phần thưởng của hợp tác xã lâu nay vẫn quanh quẩn ngần ấy. Nhưng có còn hơn không. Giữa lúc này mà kiếm thêm được nửa lon gạo, vài củ khoai cũng quí lắm rồi. Những ý nghĩ đó đã khích lệ Thận rất nhiều. Nhưng khi trườn ra khỏi chăn, cái lạnh gay gắt đã làm chàng chùn lại. Những tiếng thở ngon giấc của ba mẹ con Hiền đều đều trong đêm vắng nghe như mỗi lúc mỗi lớn ra. Thận thấy mừng mừng trong bụng. Thời gian gần đây ít có khi nào Hiền ngủ ngon như vậy. Từ ngày lấy Thận, Hiền luôn giữ được vẻ mạnh khỏe, nhanh nhẹn, ít khi bị ốm đau. Nhưng chừng một năm trở lại đây, Hiền trở nên xanh xao gầy guộc. Đêm nào nằm xuống Hiền cũng trằn trọc rên rỉ. Thận hết sức lo lắng vì biến chuyển này. 
      Ngày Thận còn tại tù, một hôm Hiền bắt gặp hai đứa con mình, thằng Tí, thằng Tèo đang tranh nhau lượm mấy cái vỏ hột vịt lộn người ta mới vứt ra để hút mót những thức thừa sót. Quá giận, Hiền đã đánh cho chúng một trận nên thân. Sau đó cả ba mẹ con đều khóc tức tưởi dắt nhau về nhà. Vì thương con, Hiền gần như thức trắng đêm đó. Mới vừa đi thăm nuôi chồng về nợ còn cả đống, lại mới bị công an tịch thu mấy cây thuốc lá, vốn buôn bán muốn cụt, Hiền phải suy tính để tìm một lối thoát. Thế là hôm sau Hiền đi bán máu. Buổi chiều, hai đứa nhỏ được chia nhau sáu hột vịt lộn. Hiền không ăn hột nào, chỉ hút mót. Nhưng Hiền chỉ hưởng được cái mùi, hai đứa nhỏ đã rà quá kỹ.
      Chế độ xét nghiệm quá xuề xòa dễ dãi của các ngân hàng máu như gián tiếp khuyến khích người dân bán máu. Những lúc ngặt nghèo như bị nợ đòi gấp, đưa vợ đi bệnh viện, thăm nuôi chồng cải tạo... và cả lúc lên cơn ghiền nha phiến, thèm số đề, người ta đều có thể xài đến nguồn tiền dù ít oi nhưng dễ kiếm cấp thời đó. Đã có trường hợp một gia đình gồm năm người đồng loạt đi bán máu trong một buổi sáng, hỏi ra người ta mới biết họ cần tiền kịp ngày thăm một người thân trong tù. Thử nghiệm máu ở người lành mạnh nhưng lại lấy máu ở người không lành mạnh là chuyện rất thường. Người ta cần đạt tiêu chuẩn ở lượng máu thu vào nên dễ làm ngơ trước những sự gian lận. Những ai có lòng bán máu đều được hoan nghênh. Thậm chí những người mang bệnh cùi bệnh lao cũng có thể bán được máu. 
      Hiền không ngờ lần quyết định nông nổi đó lại mở đầu cho một lối rẽ không hay đối với bản chính thân nàng. Trong tù, Thận cũng không ngờ những lần được những bữa thăm nuôi ngon, nhất là lúc thưởng thức món trứng lộn mà chàng rất ưa, lại chính là lúc mình đang gậm nhấm sự sống của người mình thương yêu.
      Tới bây giờ dù đã trải bao lần xâm xoàng nguy hiểm bất ngờ, Hiền vẫn suốt ngày chun lủi hóc này hẻm nọ để mua bán chui lặt vặt, chủ yếu là thuốc lá. Về nhà thì Hiền lại lăng xăng suốt buổi tối, vá từng manh áo quần, gọt từng nắm dưa hư cà rốt thối ngâm muối làm thành món dưa ăn. Đặt mình xuống giường, chẳng mấy khi Hiền khỏi trăn trở rên rỉ. Thận nhiều lần khuyên vợ nên nghỉ ngơi thêm, chú ý đến sức khỏe, nhưng Hiền nhất quyết không chịu ở không. Nàng cứ lập luận gia đình túng thiếu thế này ở không sao được, bao giờ gục xuống hãy hay. Mỗi lần nghe Hiền nói thế, Thận lại thấy đau nhói cả lòng. Nỗi thống khổ buộc Hiền phải lết qua hiện tại như người đã biết trong nước có độc mà vẫn uống cho qua cơn khát. Hậu quả ra sao phó mặc cho số phận. Nền kinh tế cả nước đang bệ rạc, xã hội mới lại nặng thành kiến với chàng, Thận chẳng biết tính làm sao nữa. Cái ngày gục xuống hãy hay của vợ đang ám ảnh nặng nề đầu óc Thận thì may thay, một tin vui chợt đến: Thận được thu nhận làm việc trong hợp tác xã cây trồng. Với may mắn này, Thận hi vọng sẽ mở một bước ngoặt mới tươi sáng hơn cho gia đình. 
      Đây là tháng làm việc đầu tiên, Thận phải cố gắng để lấy tín nhiệm với mọi người. Sau mấy phút suy nghĩ, Thận mạnh dạn tung chăn nhảy xuống đất. Chàng đánh răng bằng cái bàn chải xơ cùn với mấy hạt muối sống, không rửa mặt. Chàng kéo soong cơm vét sạch sẽ được một lon gô và gói một dúm muối tiêu. Gần suốt một ngày đi làm đường xa ăn bấy nhiêu chẳng đủ thiếu gì nhưng thây kệ nó, cứ khắc phục. Thực sự hồi chiều chàng có bàn với vợ chuẩn bị nhiều cơm hơn thường lệ để buổi sáng bới đi kiếm hạt thông giống. Ngặt vì ngày nào cũng ăn uống bị giới hạn, buổi tối khi thấy còn cơm, lũ trẻ lại nới ruột ra một chút. Thấy những ánh mắt thòm thèm của lũ con, Hiền không nỡ cất soong cơm đi.
      Hôm nay gần như là ngày lễ của cả thế giới. Hàng tỉ người vui mừng chúc tụng nhau, tặng quà cho nhau. Trẻ con khắp nơi được mặc đồ đẹp, ăn món ngon món lạ, được tha hồ vui chơi. Con Thận thì đứa nào cũng ốm o còm cõi, luôn đi ngủ với cái bụng sôi lõng bõng. Ngày lễ lớn mà chúng chẳng được một chút quà của ai. Với cái tuổi đáng lẽ được ăn no mặc ấm, được học được chơi thoải mái thì chúng lại thiếu tuốt mọi bề. Chúng vẫn thường lén cha mẹ đến những nơi dơ dáy, nguy hiểm để lượm từng cái lon sữa bò dồn lại đem bán cho hàng sắt vụn. Cả mấy tháng mới đủ đổi một hai cái kẹo để mút. Vợ chồng Thận nhiều lần răn đe nhưng làm sao giữ chúng được. Thận nguyện sẽ cố gắng hết mình, quyết đưa gia đình ngoi lên khỏi cái hố thẳm này.
      Trời lạnh quá. Thận mặc đến bốn lần áo mà vẫn lạnh. Chàng rón rén mở cửa, dắt xe đạp ra đi. Dù sao thì chuyến đi này cũng nhất định phải lời. Cái ngày mà ai cũng nghỉ việc và tiêu phí mà mình đi làm là lời rồi. Vừa đi Thận vừa hát nho nhỏ "đêm đông ta lê gót chân phong trần tha phương... đêm đông... ta mơ giấc mơ gia đình yên vui...". Ôi, cái lời hát sao mà trung thực, thiết tha thế này! Gô cơm và bình nước trước ghi đông xe cứ lắc cọ nhau kêu cà roọc cà roọc phụ với hai hàm răng chàng cứ lập cập chạm nhau như đánh nhịp hòa âm.
      Đường Đà Lạt nhiều dốc lên dốc xuống, Thận cũng tùy tiện theo đó mà cỡi xe hay dắt bộ. Càng về sáng gió càng hiu hắt và lạnh thêm. Dọc đường Thận tưởng như trời đã muốn sáng, nhưng tới rừng thì trời vẫn tối om, bao nhiêu ánh trăng bị bóng thông che chắn hết. Dù vậy, Thận cũng nhận biết và tìm đến được một đám thông lớn cây và nhiều trái. Chàng dựng xe đạp vào một gốc. Đáng lẽ phải nhai ít miếng lót lòng trước khi bắt tay vào việc nhưng Thận ngại gô cơm ít quá. Chàng muốn trên đường về không bị cái đói dày vò. Chàng cầm cái cù ngoéo đến một gốc thông khác và bắt đầu leo. Lên giữa ngọn thông, Thận thấy chưa đủ ánh sáng để lựa quả. Hãy nghỉ tạm chốc lát đợi sáng thêm đã. Thận lựa một thế ngồi ngả lưng thoải mái dựa vào các nhánh thông chéo nhau. Chàng lim dim đôi mắt mong chợp được một giấc ngắn. Chàng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ thật. Nhưng cái lạnh buốt qua từng cơn gió của vùng rừng cao luôn khuấy động không cho Thận toại ý. Dù sao nghỉ trên cây vẫn tốt hơn nghỉ dưới đất ví ít bị côn trùng quấy rầy. Lạnh ơi là lạnh! Trong người Thận phong mề đay nổi lên mấy chỗ ngứa ngáy rất khó chịu. Thận cố nín không dám gãi _ loại phong này đụng đến chỉ làm ngứa thêm. Giá bây giờ mà trùm thêm được một cái áo lạnh, một cái mũ trùm tai hay một đôi găng tay nhỉ! Các thức ấy đối với gia đình chàng đã thành một loại xa xỉ phẩm cao cấp. Hiện tại chàng đã tổng động viên tất cả áo quần chàng đang có vào thân: bốn áo hai quần. Sau hết là đôi dép nhật gót đã khuyết sâu với đôi quai lúc nào cũng chực sút. Vật dụng riêng tư chàng còn để tại nhà là cái chăn đắp và cái bàn chải răng cùn. 
      Hai tuần trước, sau một buổi đẩy xe phân mệt nhọc về, Thận ngồi lại ăn cơm với hai đứa nhỏ. Đang ăn thằng Tèo chợt hỏi :
      - Ngụy nó tàn ác lắm phải không ba? Tại sao ba lại ưng làm tay sai cho đế quốc Mỹ giết hại đồng bào mình?
      Thận nghe nói sững sờ rơi cả đũa. Chàng uất nghẹn nhìn con:
      - Ai nói với mày thế ?
      Tèo chưa kịp trả lời thằng Tí đã nói :
      - Cậu Lực đó ba. Cậu còn nói cha bây hết đường liếm gót Mỹ thì trở về ăn bám vợ. Mấy cái áo lạnh cha bây đang mặc cũng là đồ nính của tao hết. Nếu không có tao che chở không biết cha mẹ bây sẽ ra sao! Phận ăn bám không biết lo còn bày đặt ghiền thuốc lá...
      Đầu óc Thận choáng váng, nước mắt Thận trào ra. Chàng thấy thù hận con người đã nhẫn tâm đầu độc cả những bộ óc ngây thơ của lũ con chàng. Chàng phải cố dằn lòng mình lại. Thời gian tù tội đã vun bồi nhiều cho Thận về tính nhẫn nhục và bình tĩnh. Chàng đã tự tìm được một câu thần chú mầu nhiệm phớt lờ hết những lời mắng chửi phỉ nhổ của kẻ thù. Mỗi lần có chuyện không hay xảy ra để cán bộ phải lên lớp, Thận lại áp dụng câu thần chú đó. Mặc cho chúng nói gì, Thận cứ tập trung đầu óc niệm nhỏ "kệ cha mày, kệ cha mày, kệ cha mày...". Đến khi tan cuộc trở về, nếu có ai hỏi đã nghe những gì, Thận chỉ biết cuời trừ. Trước lối ăn nói ngang ngược hỗn láo của bọn cai tù cũng có một số tù nhân phẫn nộ phản ứng. Nhưng những phản ứng thường chỉ dẫn đến những kết quả không hay. Chính nhờ câu thần chú trên, Thận đã thoát được bao nhiêu cơn động não. Nhưng đó là đối với kẻ thù kia, chuyện qua rồi thì đường ai nấy đi là hết. Còn đây lại với người trong nhà ngày nào cũng gặp, câu thần chú bỗng mất cả linh thiêng. 
      Nghiệm lại, Thận biết tỏng cậu em vợ đã có ý đồ, đã quyết gây sự. Chàng ngừng ăn và đi lục lọi đống quần áo. Chàng đem giặt ngay hai cái áo lạnh và cái quần Lực đã đưa cho chàng mặc trước đây. Ngay chiều hôm đó chàng bàn với vợ việc giao căn nhà hai chị em đã mua chung cho vợ chồng Lực. Đã mấy lần Lực gợi ý với Hiền "Trước đây hai chị em mình với hai cháu ở căn nhà này thì vừa. Bây giờ em đã có vợ và sẽ có con, lại thêm anh mới cải tạo về nữa, nhà đông người chật chội quá. Nếu như chị tìm được căn nhà khác, em sẽ hoàn lại phần của chị và phụ thêm ít nhiều để chị tính thì tiện hơn". Hiền đâm ra khó nghĩ nhiều bề. Lực là công an của chế độ hiện hữu, còn Thận là người của chế cũ vừa mới ra tù. Một bên nông nổi theo thời quá cuồng nhiệt, một bên nặng lòng thủ cựu, nhiều tự ái. Khoảng cách giữa hai người ngày mỗi lớn ra. Mặt khác, căn nhà ấy Hiền và Lực đã mua với một giá rất hời của một gia đình phải đi xa gấp. Bây giờ đồng tiền đã thấp giá hơn trước nhiều lắm. Nếu chỉ được hoàn phần của nàng đã bỏ ra trước đây thì Hiền quá bị thiệt thòi. Nhưng tình thế không thể dây dưa được nữa. Nỗi khổ sở bất bình của Thận ngày càng tăng. Những lời nhỏ to của vợ chồng Lực ngày càng như những mũi kim cứ đâm vào tim Hiền. Lại nữa, chuyện ăn uống cách biệt của hai gia đình ngày càng như những hạt cát nhỏ cứ bắn vào mắt của cả đôi bên. Cuối cùng vơ chồng Thận đành chấp nhận mọi thua thiệt để rời căn nhà cũ. 
      Khi dọn nhà, Thận để lại  luôn những gì Lực đã cho chàng. Chàng muốn tỏ thái độ cương quyết thà thiếu thốn hơn chịu nhục. Điều Thận hơi ngạc nhiên là chàng làm như thế mà vợ chồng Lực vẫn phớt lờ làm thinh. Lực cũng lơ luôn lời hứa phụ thêm ít nhiều cho vợ chồng Thận. Thận đã lầm khi chấp nhận gánh chịu mọi thiệt thòi để đổi lấy sự thanh thản cho tâm trí. Bây giờ thì chàng cảm thấy uất ức thêm, tâm trí cứ như lên cơn sốt. Chàng thấy quả thực chúng đã rúc rỉa mình cạn láng. Nhớ đến cái giọng kẻ cả thi ân đùm bọc "nếu không có tôi thì anh chị sẽ ra sao?" Thận muốn lộn ruột lên. Cái khuôn mặt ranh ma xấc xược cứ hiện ra như thách thức Thận...
      - Mẹ mày!
      Thận bất thần hét to và đồng thời vung tay rướn mình một cái. Cùng lúc, một tiếng "rắc" dòn vang lên. Một nhánh thông gẫy _ Thận cũng rơi theo...
                                                                                    *
      Thận ngất đi bao lâu không biết. Khi tỉnh lại Thận thấy mình nằm sấp nghiêng theo thế đất dưới gốc thông. Toàn thân Thận ê ẩm cả. Ngực Thận tức ngột ngạt, xương sống nhói từng cơn thật dữ dội. Thận gắng ngồi dậy nhưng mỗi động tác đều gây nên sự đau đớn không thể ngồi được. Chàng lại cố xoay người để tìm một thế nằm dễ chịu hơn. Nhưng xoay thế nào cơn đau cũng chỉ dịu chốc lát rồi nó lại tiếp tục hành hạ Thận. Bây giờ biết kêu ai đây? Vào dịp lễ lớn này mấy ai lại chịu khó vào rừng như Thận!  Phải chăng hôm nay là ngày cuối của đời chàng? Ừ, biết đâu! Một hình bóng hiện lên trong trí Thận: Sơn, bạn học, bạn lính và cũng là bạn tù. Trong thời gian Sơn đang bị quản chế, người ta điều anh đi công tác thủy lợi. Trong lúc công tác, một tai nạn xảy ra và Sơn không may bị thiệt mạng. Để đền bù an ủi, chính quyền đã cho gia đình Sơn năm tạ sắn tươi. Rẻ thay cái giá của một mạng người! Người vợ vừa khóc chồng vừa tranh thủ gánh sắn về mài lấy bột cho kịp trước khi sắn bị hư. Trường hợp đang công tác cho kế hoạch nhà nước đấy! Với chàng, mới được gọi làm việc cho hợp tác xã chưa đầy một tháng, hôm nay lại là ngày nghỉ làm sao có thể tính công tác? Mong gì ai có thể nghĩ tới cho vợ con chàng mà linh động châm chước đây?
      Cơn đau lại nổi lên dữ dội khiến Thận phải rên hừ hừ. Ngực chàng như bị đâm xé và tức ngột như bị một sức nặng ghê gớm đè xuống. Chàng quằn quại vật mình. Nước mắt sống tuôn ra ràn rụa. Không còn hi vọng gì nữa. Trời đã về chiều. Những tia nắng hiếm hoi đã kéo dài thành vệt trông rất thê lương. Trước mắt chàng nhập nhòa hình bóng người vợ xác xơ gầy còm cùng hai đứa con ốm o rách rưới. Những con người ấy rồi sẽ ra sao đây? Chàng chỉ còn biết mơ hồ trông mong vào một phép lạ. 
      Ôi, nếu như Hiền có một người yêu cũ trời xui đất khiến vẫn còn cô đơn! Một phép lạ khiến người ấy biết được hoạn nạn của gia đình Hiền và thông cảm! Một phép lạ khiến Hiền tình cờ gặp được món linh dược và trở lại mạnh khỏe! Từ từ Hiền sẽ được an ủi. Hồn Thận sẽ vui mừng phù hộ cho bọn họ, cho hai con được sung sướng hạnh phúc. Hồn Thận sẽ chìu Hiền tất cả và hết mình giúp đỡ không ngoại trừ một ước muốn nào của Hiền....
      Trong cơn đau đớn cực độ cả xác lẫn hồn, Thận hét lên :
      - Ôi Độc lập! Tự do! Hạnh phúc!
                                                                                    *
      Hai hôm sau, Hiền cùng mấy người quen mới tìm thấy Thận dưới một gốc thông già. Thận nằm sấp nghiêng, mắt không nhắm. Tay trái Thận co khuỷu lại để kê mặt, tay phải cũng co khuỷu để đỡ dưới ngực. Chân trái Thận co gối dựa gót vào chân phải duỗi thẳng theo thân. Vài con kiến nhỏ mon men bò lên lỗ mũi có chút máu khô của Thận. Trời vẫn lạnh gay gắt. Gô cơm nguội treo ở chiếc xe đạp dựng ở dưới gốc thông vẫn chưa có mùi thiu. Cả rừng thông trong gió vi vu buồn thảm như khóc tiễn một linh hồn./-                    
                                                                                             8/1999
                                                                                          Ngô Viết Trọng
                                                                                   (trong Vết Hằn Mùa Xuân)