Home Văn Học Tùy Bút Cô Giáo Từ Xứ Nghèo Đi Dạy ở Mỹ

Cô Giáo Từ Xứ Nghèo Đi Dạy ở Mỹ PDF Print E-mail
Tác Giả: Trương Tấn Thành, WA   
Thứ Hai, 03 Tháng 10 Năm 2011 07:15

Tác giả là dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài viết của ông là chuyện về nghề dạy học trẹn đất Mỹ.

 
Tôi là một cô giáo của xứ nghèo ở Á châu.  Tôi có gia đình và hai con và dạy môn lý hoá ở một trường trung học của một tỉnh nhỏ.  Khi có phái đoàn giáo dục của một trường trung học Mỹ ở thành phố Baltimore qua tuyển thầy cô dạy một năm ở Mỹ, nhờ khá tiếng Anh nên tôi được trúng tuyển cùng một số thầy cô khác. Tôi mừng mà giăđình của tôi cũng mừng.  Với số lương dạy học ở Mỹ, tôi có thể nuôi cả gia đình tôi trong một năm.  Tôi thật qúa đổi là mừng vui. 

Trước hôm tôi ra phi trường, một buổi tiển đưa của học trò ở trường thật là cảm động.  Có thấy những giọt nước mắt của đám học trò thân mến của tôi và của trường tôi mới thây tình thầy trò sâu đậm đầy quyến luyến đến mức nào.  Trong nước mắt, tôi cùng vơí mấy em ca baì tiển biệt với nổi buồn khó tả. Thật đúng là sự thể hiện của câu:
Công cha nghĩa mẹ, ơn thầy

Trường trung học tôi sẽ dạy ở một quận thuộc thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, hầu hết là học sinh  da đen.  Chúng tôi gặp thầy hiệu trưởng cũng ngươì da đen để được thuyết trình về trường và về môn học.  Sau đó chúng tôi được đi dạo phố với tất cả sự náo nức của một người từ nhà quê xứ nghèo.  Chúng tôi cứ ngóng cổ nhìn những toà nhà cao nghệu đường xá đầy xe hơi mà nhớ lại khu nghèo nàn với những con hẽm đầy rác bụi vơí đám trẻ con bụng ỏng, tóc cháy vàng, da khét vì nắng.

Sau khi chuẩn bị xong bài dạy, tôi khép cữa phòng học về khu cư xá với các bạn đống nghiệp.

Ở chung với tôi là ba cô giáo khác.  Một cô chưa chồng.  Một cô có chồng nhưng đang bị bắt về tôi dùng ma tuý.  Một cô nữa có chồng và hai con trai nhỏ.  Họ liên lạc rất thường vơí gia đình còn tôi thì ít hơn.  Phấn lớn thì giờ tôi bỏ vào việc soạn bài vì sợ không làm tròn công việc dạy học của mình.

  Ngày đầu tiên thật là hồi hộp, ngoài việc điểm danh, xếp chỗ, tôi bỏ ra tự giới thiệu mình và làm quen vơí các em.  Không có em nào biết xứ của tôi, tôi phải nhờ đến bản đồ để chỉ cho các em thấy.  Học trò của tôi, toàn là mấy em da đen, hơn hai mươi em, tuổi cở mươì lăm nhưng cái xác to hơn tôi gấp đôi.  Phòng học thì khang trang đầy đủ trợ huấn cụ chỉ thiếu lòng ham học và tôn trọng kỷ luật của học sinh. 

Lớp học  ở quê nhà của tôi đông cở bốn mươi em nhưng vấn đề kỷ luật không làm tôi nhức đầu và nếu có trưòng hợp gia trọng thì đã có thấy hiệu trưởng dàn xếp với cha mẹ để răn dạy học sinh vô kỷ luật đó. Ở đây thì không như vậy.  Học sinh trả lời tay đôi với cô thầy là chuyện thường.   Điều đáng nói là lòng ham học của học sinh ở trường này rất kém.  Chúng chỉ vào lớp cho hết giờ rối về không thấy trong lớp học hành gì mà  lại còn quậy phá từ cô giáo đến bạn học.

Có đứa nhái gịong của tôi vì biết tiếng Anh tôi không chỉnh.  Có đứa ở lớp học coi tôi như “pha” muốn làm gì thì làm.  Có đứa hỏi tôi những câu hỏi “hóc buá, làm cứng cả họng” như:

- “Du” [you] có con không?  Sao du không ở bển vơi con mà đi qua đây?
- Du có muôn ở lại đây luôn không?
- Du có thích tụi này không?  Vân vân và vân vân.

Có hôm tôi bị hai lớp nhập một rối lớp như một cái chợ rồi tệ hơn nữa bị trở thành một võ đài.  Hai thằng học trò quậy phá nhứt lớp không beiêt cải nhau về chguyện gì rối ôm nhau vạt ngay trong lơp trrươc sụ reo hò mấy đứa đứng vây quanh trước sự sửng sờ và kinh hải của tôi.  Tôi sửng sờ vì không thể tưởng tượng học trò lại vật nhau trong lớp.  Tôi kinh hải vì không biết phải trả lời với ông hiệu trưởng như thế nào.  Sau buổi học tồi tệ đó tôi ngồi khóc ngon lành sau khi học trò ra về hết.  Tôi thật sự tủi thân là bị đám học trò coi thường, thấy mình bị bất lực và thấy cô đơn không có ai để bênh vực , an ủi mình.  Vì muốn giúp gia đình mà tôi chịu sang đây để làm nghề dạy mướn và bị đám học trò trời đánh này làm khổ làm sở đủ điều.  Nếu không vì chồng con thì chắc tôi đã bỏ cuộc.

Chuyện người, chuyện mình

Xem cuốn phim tài liệu phóng sư này tơí đây hắn thấy lòng mình xót xa vô cùng.  Sao nó giống cái cảnh của hắn nhiếu năm trước đây khi hắn vẫn còn làm trong trường học ở xứ này đến thế. 

Cũng cái cảnh bị học sinh coi thường vì không nói chỉnh tiếng Anh hay bị chế nhạo vì cái tên khó đọc hay các ăn mặc khó nhìn của mình.  Trong lớp thì đám học trò coi như không có mặt của hắn.  Chúng muốn làm gì thì làm, phá phách mà chẳng chịu học hành.  Hắn trở thành một cảnh sát giữ trật tự trong lớp hơn là dành thì giờ để giảng dạy.  Nhiều đứa ngổ ngáo cãi nhau tay đôi với hắn trong thái độ thách thức đầy xấc láo.  Hắn chỉ muốn …vặn cổ chúng nếu được.  Nếu không vì cái job kiếm cơm thì hắn đã đập cho chúng nát đít rối. 

Hắn còn nhớ có lần hai thằng tiểu yêu “siêu quậy”  lơp bốn, chọc phá nhiều hơn học hành.  Một bữa nọ khi mãn giờ học của ngày sau khi tung chưởng kiểu Lý Tiểu Long rối hai ông ôn con ôm nhau vật lăn lóc trên sàn nhà.  Hắn la rát cả cổ mà chúng chẳng buông nhau ra.  Nổi điên lên, hắn lôi tên lớn con ra để tên nhỏ chạy thoát rồi vật đè nó ngay xuống nền.  Trong cơn nóng giận hắn kẹp cứng và đè thằng tiêu yêu thật chặt tới nổi nó kêu lên en ét!  “Cho mầy tởn!  Dám giỡn mặt với ông nội mầy hả?”
Tối đêm đó hắn ngủ không được vì…sợ. 

- Chết mẹ!  Nó về mét ba má nó thì mình tiêu!

Đúng vậy! Sáng hôm sau, ba má thằng tiểâu yêu lù lù xuất hiện.  Hiệu trưởng gọi hắn vào phòng.  Thằng cha của ôn con  tướng to như con trâu, mình xâm, tóc dài.  Mẹ nó thì mập thù lù!  Ngồi vơí họ là thằng tiểu yêu.  Người đàn ông hằn học  mở lời:

- Thằng Malakai nói ngày hôm qua ông đè vật nó xuống nên nhà?
- Đúng vậy.  Nó ăn hiếp thằng Simon nhỏ hơn nó và vật thằng bé gần nghẹt thở mà không chịu buông.
- Con tôi noí là nó bị đau cánh tay. [Chết mẹ rồi.  Nó mà kiện mình thì nguy to! Tôi nói thầm trong bụng]
- Tôi rất tiếc nhưng nó không chịu buông thằng Simon dù tôi la mà nó không chịu nghe. 

Cha thằng Malakai nhìn tôi bằng cặp mắt nẩy lửa rồi gầm gừ:

- Lần sau có gì anh nói tôi không được làm vậy.

Tôi ok liền cái rụp!

Đó là chưa kể đến những kỳ thị, hay nói đúng ra là bị một số giáo sư và cả học sinh  coi thường vì là ngươì Á châu mà  làm nghề…gõ đầu trẻ Mỹ. 

Nhớ lại trong thời gian thực tập dạy học trong thơì kỳ được đánh gía về cách dạy của mình, hắn đã bị “sao qủa tạ” chiếu.  Mỗi sinh viên đều phải thực tập đứng lớp vài lần và có giáo sư đánh giá phê bình.  Xui cho hắn là bà  gíáo sư chỉ định để đánh gía hắn là một mụ giáo sư trẻ nhưng rất tự tôn, coi sinh viên Mỹ còn chẳng ra gì huống hồ gì hắn.  Sau khi quan sát hắn dạy, mụ ta phê là hắn phải đi học lại một học kỳ nữa vì “chưa vững”.  Nghe xong hắn tái cả mặt.  Lúc đó mà  phải đi học lại một học kỳ nữa thì đối với hắn là cả một vấn đề , nhất là phải đóng thêm tiền học.  Chẳng những vậy mà ông thầy giáo của lớp đó lại cũng đồng tình với ý kiến phê bình của bà này!  Hắn phải lập tức viết một lá thư kháng cáo thẳng lên vị giáo sư phụ trách chương trình học mới qua được truông này.

Thấy cảnh ngộ của cô giáo trong phim mà hắn không khỏi chạnh lòng nhỉ đến cảnh mình ngày nao,  “người chung một cảnh thấy thương nhau nhiều.” 
Tối đó hắn ngủ không được vì bị ám ảnh bởi khuôn mặt ràn rụa nước mắt của cô giáo trong phim.  Hắn thẩn thờ mở đèn ghi vội mấy dòng cảm nghĩ  rồi tắt đèn cố dỗ giấc ngủ vì trời cũng đã gần sáng.

Lưu lạc xứ người…tìm chút cháo
Làm nghề chăn trẻ chốn học đường
Nhục nhiều vinh ít ôi cơm áo
Tình nghĩa thầy trò sao thảm thương.