Home Văn Học Tùy Bút Số Sát Phu

Số Sát Phu PDF Print E-mail
Tác Giả: Bùi Bích Hà   
Thứ Năm, 27 Tháng 10 Năm 2011 07:59

Trong cuộc đời u u minh minh này, quá khứ đã mất, tương lai còn mơ hồ, chỉ có hiện tại trong tầm tay là con người sở hữu được, chị cứ vui mà đón nhận đi.

Hỏi:

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Anh ấy là con người bạn rất thân của mẹ tôi. Chúng tôi đến với nhau không hẳn vì tình yêu mà do lời hứa hôn của hai bà mẹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn tràn đầy hạnh phúc vì anh là người xem trọng gia đình. Hằng ngày, xong công việc sở là anh về với gia đình. Chúng tôi có với nhau một cháu gái xinh xắn.

Năm tôi 30, chúng tôi chẳng may bị tai nạn giao thông, tôi thì không sao nhưng phần anh vết thương quá nặng nên anh qua đời sau 2 ngày nằm bệnh viện.

Tôi chịu tang chồng ba năm rồi đi bước nữa với người chồng thứ hai, vốn là bạn đồng nghiệp của tôi tại sở làm. Anh kém tôi 2 tuổi. Sau khi kết hôn, chúng tôi mở một nhà hàng ăn vì sở thích của anh là kinh doanh tiệm ăn. Thương vụ không thực sự thành công nhưng cũng đủ chi phí, đồng ra đồng vào thoải mái. Sau 4 năm, chúng tôi quyết định mở thêm chi nhánh thứ hai, thế nhưng trước ngày khai trương khoảng gần một tuần, anh bỗng thình lình ra đi cũng trong một tai nạn giao thông chết người.
 
Đến dự đám tang của anh, mọi người xầm xì bàn tán, cho rằng tôi có số sát phu. Nghe như vậy nên đầu đội tang chồng mà tôi hoang mang vô hạn. Hai người đàn ông đến trong đời tôi đều là những người rất tốt, chí thú làm ăn, thương yêu gia đình, ấy vậy mà tại sao ông Trời cướp họ đi quá sớm? Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý thì nhận được lời khuyên nên đi một nơi xa sinh sống để tránh phải thấy cảnh nhớ người. Cuối cùng, tôi quyết định nhờ một người bạn cũ bên Hoa Kỳ làm giấy tờ hôn thú giả, để giúp tôi đến được chốn bình yên.

Qua tới Mỹ, tôi sống cùng nhà với anh được vài năm với danh nghĩa vợ chồng. Vào quốc tịch xong, tôi và anh ly dị. Người bạn tốt này tạo mọi điều kiện giúp tôi hội nhập thật nhanh vào xã hội mới. Thoạt đầu chúng tôi hùn hạp mở tiệm nails rồi sau đó anh ra riêng, để lại tiệm cho tôi với giá rẻ.

Tôi những tưởng trái tim mình đã mệt mỏi, phần vì tôi đã qua tuổi tứ tuần, phần vì quá nhiều sóng gió trong đời nên giờ đây tôi như con chim sợ cành cong. Ấy vậy mà cách nay chừng hai năm, một người đàn ông Mỹ trắng góa vợ tình cờ gặp tôi tại nhà một người quen, đem lòng yêu thương tôi. Quen biết được vài tháng, chúng tôi dọn vào sống chung. Trước ngày định làm hôn thú, chúng tôi đi xét nghiệm tổng quát tiền hôn nhân thì bi kịch đời tôi dường như lập lại: ông bị phát hiện chớm ung thư gan. Kết quả bất ngờ và ghê gớm này làm tôi sững sờ, hoảng sợ và kinh hãi chính mình. Phải chăng tôi sinh ra có số sát phu như nhiều người cứ xì xào sau lưng tôi?

Cũng may là bệnh tình ông chưa đến nỗi nặng nhưng tôi thực sự chùn bước, thực sự không muốn là người đem bất hạnh tới cho đối tượng thương yêu mình. Tôi thành thật kể hết cho ông nghe quãng đời đã qua của tôi cùng nỗi sợ hãi âm ỷ trong lòng, nhưng ông nhất định không tin, còn nói dù chỉ sống bên tôi một tháng thôi, ông cũng thấy có ý nghĩa lắm.

Tôi phải làm sao đây, thưa chị? Khăn tang chồng quấn lên tóc hai lần, trên giấy tờ, tôi là gái từng qua ba lần đò. Tôi quá sợ cảnh đưa người thương yêu vào huyệt lạnh, nhưng nếu bây giờ bỏ chạy, tôi có phụ lòng người đàn ông quá tình nghĩa với tôi không?

Hà Bùi
 
Trả lời:

Quả nhiên về mặt tử vi, có một cách luâïn đoán cho rằng căn cứ vào vị trí các ngôi sao trong 12 cung mệnh của một lá số, có những người phụ nữ phải khóc chồng nhiều lần, sinh ly hay tử biệt.
Về mặt tướng diện, những phá cách của người phụ nữ khiến họ không suôn sẻ trong tình trường cũng rất nhiều: mắt ướt, gò má nhọn, vóc vạc to lớn, giọng nói như khóc, lộ xương v.v...

Kết hợp cả hai, các ông thầy còn mạnh miệng quyết đoán hơn nữa. Tuy nhiên, quý thầy cũng luôn nhắc nhở thân chủ đến hỏi về thân thế họ, câu nói "đức năng thắng số' của cổ nhân để lại, có giá trị thực tế không nhỏ, chưa kể là không có nguyên tắc nào không có biệt lệ. Dù bị vùi dập đến đâu, căn bản là cứ sống lành, 'em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh'.

Tôi hoàn toàn thông cảm với tâm lý sợ hãi của chị khi sự trùng hợp của những điều không may đến với chị có vẻ như đã chứng minh lời thiên hạ xầm xì. Tuy nhiên, chị cũng biết, không một ai trên đời này dám chắc họ thông suốt được tương lai giấu trong những trang sách chưa mở của định mệnh vốn tuyệt đối bí mật. Nếu hy vọng có khi là hão huyền, sự lo âu cũng hão huyền không kém vì thường không giải quyết được gì. Chả thế mà bàn về chuyện nhân sinh, nghĩ và hành động sao cho khôn ngoan, học giả Nguyễn Hiến Lê đã cất công gởi đến bạn đọc khắp nơi tác phẩm "Quẳng Gánh Lo Đi & Vui Sống", dịch từ nguyên tác "Stop Worrying and Start Living" của Dale Carnegie, giúp người đọc tìm lấy cho mình con thuyền vượt qua bể thảm, đến chốn niết bàn.

Chị qua ba chuyến đò, góa bụa hai lần, không có gì chắc chắn là lịch sử đời chị sẽ lặp lại lần nữa, cách này hay cách khác. Mà nếu có lặp lại, "người kia' có phần số của họ, không với chị cũng với một ai đó, chứ đâu có thay đổi được kịch bản ông Trời đã viết sẵn cho từng người? Thêm nữa, ông bạn Mỹ của chị vừa góa vợ, liệu ông có 'cao số' để không bị chị 'bẻ gãy" hay không? Trong cuộc đời u u minh minh này, quá khứ đã mất, tương lai còn mơ hồ, chỉ có hiện tại trong tầm tay là con người sở hữu được, chị cứ vui mà đón nhận đi. Cổ nhân có câu: "Tính già hóa non", tính cho mình đã khó, sai trật khó lường, làm sao tính cả cho người? Chưa kể rằng ông ấy tự nguyện bước qua thử thách để có chị, minh chứng từ khi cuộc sống hình thành, có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu chân thật, đúng nghĩa của nó.

Chúc chị an hưởng những năm tháng hạnh phúc trong bình yên. Lấy chồng xứ xa, tránh làm đám cưới rình rang, cũng là "phép" chữa cháy trong trường hợp của chị.