Vì Tết không chỉ là một sự kiện xã hội, mà nó là một nét văn hóa, một tập quán rất đặt biệt. Tết là những hoài niệm đẹp đẽ, là cảm giác sum vầy, là niềm hân hoan hy vọng.
Chợ Tết ở Little Saigon (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
January 17, 2017
Mấy năm gần đây cứ đến ngày giáp Tết là truyền thông, mạng xã hội trong nước lại “dậy sóng” chuyện bỏ hay giữ Tết ta. Bên nào cũng có lý lẽ thuyết phục cho ý kiến của mình. Tôi xin góp một cái nhìn khác về Tết của một người Việt sống ở hải ngoại để các bạn có thể hình dung nếu Tết không là quốc lễ thì Tết sẽ như thế nào nhé.
Ở Mỹ, Tết không phải là một public holiday, vì vậy nếu Tết rơi vào ngày trong tuần thì Mùng Một vẫn phải đi làm, và Tết chỉ thật sự diễn ra vào cuối tuần đó. Nhưng Tết hải ngoại có ngày càng nhạt nhòa hay không? Xin thưa là không. Hơn mười năm nay, tôi thấy người Việt ở quận Cam càng ăn Tết lớn hơn. Tết bắt đầu từ tuần thứ 2 của Tháng Chạp khi mà chợ hoa Tết ở Phước Lộc Thọ khai trương, và kéo dài cho tới giữa Tháng Giêng.
Ngoài hoa Tết ở Phước Lộc Thọ, càng ngày càng có nhiều chợ hoa Tết ở các khu thương mại Việt nam khác, và càng ngày càng lớn hơn, nhiều loại hoa hơn. Chợ hoa không chỉ có hoa mà còn bày bán đủ loại trái cây để khách bày mâm ngũ quả. Cứ đến cuối tuần thì người người chen chân mua bán, đi trễ một chút là không tìm được chỗ đậu xe. Mình thích cái cảm giác đi chợ Tết ở khu chợ ABC ngày giáp Tết, cứ như đi chợ An Đông ở Sài Gòn. Các gian hàng rộn ràng tiếng người mua người bán chào mời, trả giá ồn ào cả một góc đường. Thích nhất là khi có người hỏi sao mình mua được cành đào, chậu hoa đẹp quá, mua ở đâu, giá bao nhiêu. Không quen mà cứ như quen lâu lắm rồi.
Đêm Giao Thừa là thời khắc mà mình yêu thích nhất. Hồi ở Việt Nam mình hay đi lễ chùa đêm Giao Thừa, nhưng chưa bao giờ thấy có văn nghệ ở chùa. Qua đây thì đêm Giao Thừa ở các chùa lớn đều có chương trình văn nghệ được truyền hình trực tiếp từ 10 giờ đêm, người đi viếng chùa đông ơi là đông. Các bác lớn tuổi thì đi viếng chùa từ chiều tối, hoặc chờ sáng Mùng Một, còn lúc Giao Thừa toàn các bạn trẻ, vừa đi chùa xin lộc, vừa để được tha hồ đốt pháo. Với một người sống một thời gian ở Việt Nam không có pháo Tết thì cái Tết đầu tiên ở hải ngoại, được nghe tiếng pháo, được ngửi mùi thuốc pháo, cảm giác thật ngây ngất giống như được sống lại kỷ niệm của những ngày xưa cũ. Nhưng pháo ở đây không phải muốn đốt ở đâu, đốt khi nào cũng được đâu. Chỉ có vài thành phố có nhiều người Việt mới được đốt pháo, và chỉ được đốt ở các khu thương mại vào ngày 30, Mùng Một mà thôi, không được đốt ở khu dân cư. (Dĩ nhiên, nếu khu đó toàn người gốc Việt thì cũng có người lén đốt đêm Giao Thừa). Đêm Giao Thừa, tôi cũng bày bánh mứt, hoa quả ra sân cúng tiễn năm cũ, mừng năm mới sang, ngó sang nhà hàng xóm người Việt bên kia đường cũng bày bàn ra cúng, trong nhà rộn ràng tiếng nhạc Xuân trên tivi, cảm giác như ở Việt Nam. Một chút lưu luyến, một chút hân hoan, một cảm giác chỉ có vào thời khắc Giao Thừa.
Mùng Một Tết dù là ngày thường, hay ngày cuối tuần thì các chùa đều đông nghẹt người đến lễ Phật và xin lộc đầu năm. Tôi biết có rất nhiều người quen luôn dành một ngày phép để nghỉ vào ngày Mùng Một, nên ngày Mùng Một luôn đông người đi lễ chùa là vậy. Lễ chùa, xin lộc ở đây rất dễ thương, rất lịch sự. Không có cảnh chen lấn, lặt lá, bẻ hoa như hồi mình còn ở Sài Gòn. Tôi còn nhớ có một lần nhà mình ngay sát bên chùa, tối tôi thấy các sư cô treo các bao lì xì lên cây, chờ Phật tử đến viếng hái lộc. Tôi chờ bà nội cúng Giao Thừa xong, chừng 15 phút sau Giao Thừa đến chùa, thì hỡi ơi, cái cây không còn một cái lá. Các chùa ở Mỹ thì khi bạn đến chùa đều được các sư ban cho một trái quít, hay một cành mai rừng nhỏ, hay một bao lì xì với những lời chúc lành. Tuyệt đối không có cảnh chen lấn, giành giựt lộc chùa. Cũng có xin xăm đầu năm, nhưng không có thầy giải xăm, mà các tờ xăm được in sẳn để trong hộp, ai cũng có thể xin. Tôi thì năm nào cũng xin xăm, hễ xăm dở, là mình sẽ xin lại, chừng nào xăm tốt thì thôi.
Nói về hội hè vào dịp Tết thì ở đây rất nhiều. Hội chợ Tết của các em sinh viên thuộc Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali tổ chức là hội chợ Tết lớn nhất của người Việt ở Mỹ thu hút hàng trăm ngàn người tham gia. Các em là những thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba của Mỹ nhưng vẫn rất có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Đến hội chợ của các em bạn sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như thả thơ, đối chữ, cờ tướng, cà kheo… Các em còn tái hiện mô hình làng quê, mô hình biểu tượng ba miền Nam Trung Bắc theo từng chủ đề khác nhau theo từng năm. Và hội chợ thì tất nhiên không thể nào thiếu các cuộc thi truyền thống như gói bánh chưng bánh tét, thi áo dài, thi hát, thi hoa hậu. Lần đầu tiên tham gia hội chợ với tư cách một nhà bảo trợ, tôi thực sự mắt tròn, mắt dẹt thán phục cách tổ chức vô cùng chuyên nghiệp của các em. Hàng trăm em học sinh, tất cả đều là tình nguyện không có thù lao, từ nhiều trường học cấp 2-3, đại học cùng chung tay chuẩn bị từ vài tháng trước đó. Từ xin bảo trợ, xin phép thành phố, tổ chức gian hàng, thuê cảnh sát bảo đảm an ninh, giữ gìn vệ sinh… cho ba ngày hội chợ cho hàng trăm ngàn khách tham quan. Năm nào cũng thu về hàng trăm ngàn đô la để đóng góp lại cho các hoạt động của cộng đồng.
Xem diễn hành Tết ở Little Saigon (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Hội Tết thứ hai tôi muốn kể ở đây là diễu hành Tết ở đường Bolsa. Đây cũng có thể là cuộc diễu hành lớn nhất của cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Hàng năm qui tụ hàng trăm hội đoàn, các cơ sở thương mại, các đại biểu thành phố, quận hạt gốc Việt tham dự diễu hành để biểu dương sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam Cali. Cuộc diễu hành luôn thu hút hàng ngàn người đến xem, và được truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người Việt hải ngoại thưởng thức. Buổi sáng Mùa Xuân lạnh lạnh, thở ra khói mà nhìn các em nhỏ múa hát, diễu hành trong tà áo dài mỏng manh mà thấy thương ơi là thương. Nhưng rồi tiếng trống lân, các màn biểu diễn nghệ thuật sẽ cho bạn cảm giác hưng phấn, rộn ràng quên cả cái lạnh của một sớm mùa Xuân.
Tết ở Quận Cam như vậy, còn Tết ở những cộng đồng ít người Việt thì sao? Chỉ cần lên Google search, bạn sẽ thấy bất kỳ thành phố nào có vài trăm, vài ngàn người Việt đều cũng có những sự kiện Tết như văn nghệ, hội chợ… Ở đâu có người Việt ở đó có Tết.
Trở lại với tranh luận ban đầu, nên bỏ hay giữ Tết? Chắc bạn cũng đã có câu trả lời cho mình. Với tôi, bỏ hay giữ Tết không còn là một điều cần tranh luận nữa. Vì một cộng đồng xa xứ hơn 40 năm, Tết không phải là ngày lễ của đất khách nơi mà người ta chỉ quan trọng Noel, Tết Tây, nhưng Tết vẫn cứ diễn ra, vẫn cứ tiếp diễn ngày càng lớn hơn. Vì sao vậy? Vì Tết không chỉ là một sự kiện xã hội, mà nó là một nét văn hóa, một tập quán rất đặt biệt. Tết là những hoài niệm đẹp đẽ, là cảm giác sum vầy, là niềm hân hoan hy vọng.
Điều cần tranh luận ở đây là các bạn sẽ ăn Tết như thế nào? Câu trả lời dành cho các bạn ở trong nước, riêng tôi rất hài lòng với những cái Tết cuối tuần ở đây. Không ảnh hưởng đến việc làm, không ăn chơi dây dưa, mà vẫn giữ được hồn Tết.