Vui Buồn Quê Xưa (*)
Quê tôi bát ngát đồng xanh
Chiêm mùa hai vụ, đất lành nuôi dân
Nghề nông, già trẻ chuyên cần
Quanh năm suốt tháng, tay chân lấm bùn
Tiết Đông, gió lạnh mưa phùn
Trưa Hè, nóng nực như hun! Coi thường
Vẫn ra canh tác ruộng nương
Kiên trì, một nắng hai sương dãi dầu
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa (**)
Tuy lam lũ, vẫn vui đùa
Nửa ngày tạm nghỉ, ăn trưa lót lòng
Trai Đoài, ghẹo gái xóm Đông
“Hỡi cô cấy lúa… có chồng hay chưa?”
Gái Đông đáp lại, chẳng vừa
“Chưa chồng!...Nhưng chị chẳng ưa xóm Đoài!”
Ỡm ờ… lại tiếng bên trai
“Chê anh… thì ế chồng hoài!... em ơi!”
Bên gái bèn hát đáp lời
“Có gan ở rể, thì… mời sang đây!
Mười năm ở rể đi cầy
Tám năm cuốc đất, tối ngày đào mương”…
Hò qua, đáp lại dễ thương
Để quên vất vả ngoài nương, trên đồi
Bát cơm đổi bát mồ hôi (*)
Cần cù lao động, một đời nông dân
Có năm, hồng phúc Thiên ân
Được mùa, lúa chín đầy sân gánh về
Có năm thất bại ê chề
Lụt lội, hạn hán… trăm bề khó khăn!
Ai ơi… bưng bát cơm ăn (**)
Chớ quên những nỗi nhọc nhằn dân quê!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Bài Thơ tả cảnh Quê Xưa (trước 1975) Quê nay khác xa rồi!
Quê nay “Nông nghiệp quốc doanh”Toàn dân mất ruộng, biến thành“Dân oan”
(**) Ca dao