Câu Cá
Cá ơi, đừng có đớp mồi!
Buông câu, ta chỉ muốn ngồi nhìn mây.
Bềnh bồng trôi dạt tới đây,
Cùng mang thân phận lưu đầy như ta.
Chân trời góc biển không nhà,
Hình hài vân cẩu, xót xa luân hồi.
Cá ơi, đừng có đớp mồi!
Buông câu, ta chỉ muốn ngồi nhìn trăng.
Đường đời, xuôi ngược lăng nhăng,
Thủy chung riêng một bóng Hằng theo ta.
Ai xưa mài kiếm trăng tà,
Nay mài nghiên bút, ta hòa máu tươi.
Cá ơi, đừng có đớp mồi!
Buông câu, là để ta ngồi ta mơ.
Từ thân lưu lạc tới giờ,
Viết hoài chưa trọn, bài thơ liên hoàn.
Ôm lời thề với giang san,
Vẫn còn cúi mặt, lang thang quê người.
Cá ơi, đừng có đớp mồi!
Buông câu, thủ tịnh ta ngồi nhìn ta.
Cái răng cái tóc thăng hoa,
Cái hồn bất túc, còn là vô danh!
Chợt nhìn đáy nước long lanh,
Cá hay ta nhỉ, lượn quanh cái mồi ?
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: