Tôi và “Em Honda”
Tôi dùng chiếc Honda,
Đời “hai không không ba” (2003)
Em tròn hai chục tuổi,
Sao coi bộ quá già (?) !
Trong khi, mình chín ba!
Rệu rạo xương bọc da.
Xe đầu đuôi sắt thép,
Mình thua em rất xa!
Accord kiểu còn sang,
Hai mắt đèn sáng choang!
Bốn bánh đều thay mới,
Bu-gi thẳng một hàng.
Xăng nhớt luôn đàng hoàng,
Cứ… cà rịch cà tang!
Vừa đem đi tune up,
Hôm qua lại đứng đàng!
Than: quá đát, quá khổ!
Tính kéo vào nghĩa trang.
Nhưng tôi thích đồ cổ,
Nên tiếp tục cưu mang.
Thật chẳng dám nói khoe,
So tuổi tôi với xe,
Tôi hơn em bảy bó!
Vẫn thấy mình khỏe re!
Đành rằng tuổi lão lai,
Rồi cũng “sụm” nay mai!
Thế mà hôm… họp lão,
Có bà khen… “đep giai” !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: