Chiến Sĩ Vô Danh
Nếu em hỏi, ai đi đầu tuyến lửa,
Trên Quê Hương, nửa thế kỷ đấu tranh?
Xin trả lời:
“Người Chiến Sĩ Vô Danh”
Chiếc nón sắt, cây súng trường là bạn.
Người kiêu hùng trước hòn tên mũi đạn!
Nhưng lu mờ hình ảnh ở hậu phương.
Khói lửa tạm ngưng, cuộc chiến dở dang,
Những người ấy giờ đây nơi nao nhỉ?
Xin trả lời:
Đã một phần yên nghỉ,
Xác tan hòa vào sông núi Việt Nam!
Những kẻ còn sống, buông súng tan hàng,
Ôm niềm quốc nhục chờ ngày phục hận.
Sẽ một ngày, lại hàng hàng vào trận,
Ào ạt xung phong, tiến chiếm mục tiêu!
Dựng Cờ Vàng trên Đất Nước thân yêu,
Đem sự sống về cho bà con lối xóm.
Trải tin yêu khắp làng thôn phường khóm,
Cùng toàn dân viết trang sử vàng son.
Nước mất nhà tan, Tổ Quốc vẫn còn,
Còn rực sáng trong tim người chiến sĩ!
Ôi ! Quê Hương ta, non sông hùng vĩ!
Dân tộc ta, dòng máu hùng anh !
Hàng triệu người là Chiến Sĩ Vô Danh,
Hồn linh hiển trên Quốc Kỳ phấp phới!
Lịch sử Việt Nam ngàn năm nhớ tới:
Người Anh Hùng:
“Người Chiến Sĩ Vô Danh” !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: