5 ngày trước khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan.
Trung Tá Stefan Banach, chỉ huy trưởng Bộ Tư Lệnh Tiền Phương, tiểu đoàn 3, Lực Lượng Lính Rừng 75, thuộc trung đội 72 trinh sát, mở hộc tủ, lấy bao giấy nhựa màu lính, có sọc đỏ chéo góc, in hàng chữ: Tối Mật. Ông lôi ra xấp hình và tập giấy màu vàng.
– Tao mong rằng đây là cú chót của tụi mình ở Afghanistan… Lạy Chúa!… Lạy Ala! Bình an dưới thế cho bọn lính rừng về quê dưỡng già…
Ông đứng dậy.
– Tao chán ngấy bọn rệp này rồi! Tụi mình thí mạng ở đây cho một cuộc chiến tranh của mấy cha tài phiệt chính trị thế giới… Cũng không khác gì cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam. Mấy chả đưa quân đội tới, tràn ngập đất nước người ta với chiêu bài dập tắt khủng bố, đánh tan kẻ thù, nhưng lại không chơi ra trò … Không sử dụng lợi thế quân sự để quét sạch bọn Taliban ngay từ đầu, mà múa may mèo vờn chuột … Mẹ! Sĩ quan chuyên nghiệp đánh đấm như tao mà suốt ngày tổ chức tuần tiễu, phục kích, trinh sát, chưa đánh được một trận ra hồn… Rồi cuối cùng “DZI TẢN”, loại từ ngữ của bọn con buôn chính trị dùng thay thế cho “DZỌT LẸ”.
Ông khoanh tay, quay lưng lại, đọc tờ giấy vàng.
– Bọn lính rừng 72 sát máu này… Phải làm “Vú em” cứu thoát, bảo vệ và di tản một gia đình người tình báo nằm vùng của CIA tại Mazar-e Sharif, gồm: Chồng (Nhân viên tình báo) vợ, và người con trai 18 tuổi …
“Bố già” quay lại, chỉ tay.
– Jones, Mike và Thomas lo vụ này… Trang phục và đồ nghề đã có sẵn. Tụi bay cải trang thành dân ở vùng núi, tới Mazar-e Sharif buôn bán trong phiên chợ hàng tháng. Là kế hoạch tuyệt mật nên mục tiêu sẽ cho biết trước giờ hành động bằng video qua GPS cá nhân. 6:00:00 ngày mai, trực thăng mang đi, thả cách mục tiêu 2 km. tụi bay có 48 giờ để làm vụ này. Bốc về 6:00:00 giờ, sáng 2 ngày sau với tín hiệu thông báo qua chỉ huy toán.
Ông chỉ Jones.
– Tụi con chỉ có chừng đó thời gian, làm vú em cho ngon lành!
Hồ Đắc Vũ
Sáng hôm sau, tại khu chợ phiên nằm xéo góc ngã tư, bên hông dãy nhà phố. Có vài căn trên nóc đã sập, lòi mấy cột bê tông trơ sườn sắt. Đây là phiên chợ định kỳ hàng tháng của thị trấn Mazar-e Sharif, mở ra vào ngày I và 15. Trước cửa vài tiệm cà phê, trà Ả Rập. Những khách hàng mặc áo choàng vải thô, nón vải trắng sát đầu, hàm râu bờm che cái miệng phì phà làn khói thơm mùi cần sa, mùi á phiện quanh cái ống hút bằng cao su, bọc những vòng bạc trang trí của 4 bình hút Hookah bằng thủy tinh chứa chất nước màu vàng hổ phách, nằm trên một bàn gỗ dài, thấp tới đầu gối. Tiệm ăn nhỏ bên kia đường treo tấm bảng có hình đầu trừu. Những thực khách chăm chú nhìn anh đầu bếp đang xoay chiếc vá bằng lưới kẽm trong nồi thịt trừu hầm khoai tây và bắp vàng ngậy. Anh múc ra từng đĩa lớn, cô gái bịt mặt đem tới bàn, thực khách bắt đầu ăn, mùi bánh mì nướng thơm cả phố. Xa một chút, là vài tiệm thực phẩm, bán thịt, tiệm tạp hóa, tiệm bán trái cây nằm dưới những ngôi nhà gạch 2 tầng, có mái che bằng vải gai, đưa ra tới lề đường. Một đường nhỏ, rải đá xanh, quẹo bên hông dãy tiệm, chạy tuốt tới mấy đồi cỏ khô, gần núi đá. Dân bị mất nhà trong các trận chiến ở vùng này, đã dựng những căn lều bằng gỗ, bằng thùng cạc tông, tạm trú ở đó. Họ cũng bày hàng buôn bán. Bên vài người bán kẹo chà là, bánh mì dẹp. Là chiếc mền dù màu xanh của lính Mỹ, bày bán mấy loại kem đánh răng, một chồng khăn tắm, khăn lau mặt. Thoang thoảng mùi trầm hương từ một thùng gỗ lớn, đựng những hộp giấy cứng màu nâu, có in hình cục xà bông và hai chữ Tàu.
– Mua ngay! Mua lẹ! Đại hạ giá! Xà bông Trầm nổi danh của Trung Quốc… bớt 10 xu cho kem đánh răng khăn tắm của lính Mỹ.
Chị đàn bà áo choàng trắng, quấn khăn xanh biển, mặt che kín sau miếng vải che có lưới, đưa tay, rao lớn mời khách. Dưới chiếc bàn gỗ, đựng mấy thùng hàng hóa là người đàn ông râu xồm, bịt khăn sọc, đang coi trận bóng đá của đội tuyển Ả Rập trên phone. Ngay góc ngã 3 bên kia, trước khi quẹo vô đường rải đá là một ông lớn tuổi, tóc bạc, dài phủ gáy, râu xồm trắng, như ông già Nô-en đang đẩy chiếc xe thùng, gắn 2 bánh xe đạp. Ông chống thanh sắt bên hông xe xuống mặt đường, giữ chiếc xe nằm đúng vị trí, mở nắp thùng, kéo lên chiếc mâm nhôm có vành cao chung quanh, lôi một lon lớn gắn vô giữa chiếc mâm, rồi cúi xuống, lấy hộp loa nhỏ, móc vô cây sắt trên mặt thùng xe, bấm nút. Tiếng nhạc chuông rộn ràng vang lên. Ông già đưa chân vô chiếc bàn đạp, ở sau xe, bắt đầu đạp. Tiếng xè xè của những chùm kẹo bông gòn văng ra trong chiếc mâm. Ông già đưa chiếc que dài quấn vòng quanh mâm nhôm. Cây kẹo bông gòn màu hồng phù to như đầu người, Ông bọc trong bao ni lông, cắm vô miếng gỗ dài trên thùng xe. Mấy đứa trẻ con chạy tới.
Đốm xanh trên GPS, lóe sáng 2 lần dài, 2 lần ngắn. Người đàn ông đứng dậy, tới sát bên chị đàn bà, nói nhỏ.
– Thomas đã vô vị trí, sẵn sàng.
– Nghe rõ.
– Kiểm tra đồ chơi lần cuối.
Người đàn ông mở hé nắp mấy thùng hàng. Đưa tay kiểm tra.
– Đã kiểm tra, ngon lành.
Ông kín đáo nhìn lên bầu trời phía xa. Một đốm sáng trắng lóe lên, rồi biến mất.
2 người đàn bà bước tới, mua khăn mặt, kem đánh răng, 2 cục xà bông Trầm. Anh thanh niên mua cây kem và khăn tắm. Chị đàn bà gói hàng, lấy tiền.
Ông già tóc bạc quay một cây kẹo bông gòn màu vàng, lớn như chiếc dù. Đưa cho cô nhỏ.
– Tặng cô bé thiên thần…
Ông ngước mặt, rao lớn.
– Mua lẹ lên! Lẹ lên, không thôi kẹo tan hết, bỏ mất cơ hội thưởng thức món ngon đặc biệt… Kẹo… Bông… Gòn… Chà… Là!
Tiếng nhạc chuông lẫn trong giọng nói rổn rảng của ông ta.
Ông già cúi nhìn cái GPS khuất trong tay áo, bấm nút.
Một chị đàn bà Ả Rập bịt mặt, áo choàng vải thô màu trắng, ngồi xuống mua 1 cục xà bông trầm, trả tiền, quẹo nhanh vô con đường nhỏ rải đá, ngừng lại trước căn nhà gạch, đẩy cánh cửa gỗ đã hư bản lề, nghiêng qua một bên, chị nhìn chung quanh, bước lẹ vô trong, kéo cánh cửa lại.
Chị đàn bà bán hàng đang dọn dẹp, bỏ những món đồ vô thùng, sắp trên chiếc bàn gỗ dài. Người đàn ông đang cuốn mấy chồng khăn tắm.
– Bíp… Bíp!
GPS chớp đèn báo.
– Mục tiêu đã được xác nhận, đợi hành động!
Nắng đã khuất sau dãy núi đá. Vì tình trạng chiến tranh, cuộc sống đêm của dân vùng Mazar-e Sharif rất thưa thớt. Dọc 2 con đường phố lớn là các trụ đèn đường bằng sắt, hắt ánh sáng vàng khè, yếu ớt, không đủ soi sáng những dãy phố đã vắng người.
Ông già tóc bạc đẩy chiếc xe làm kẹo bông gòn tới sát đường quẹo rải đá, dựa xe vô bức tường gạch đã sụm xuống có cánh cửa gỗ nghiêng một bên, ông bấm GPS.
– Đã tới sát mục tiêu, quá yên tĩnh!
– Jones và Mike đang tới.
Ông già đưa chiếc ống nhỏ, bằng sắt uốn, có đốm sáng lân tinh trên đầu, như một con đom đóm ăn đêm, thọc vô khe hở của bức tường gạch.
Hai vợ chồng bán khăn tắm đang chậm rãi đẩy chiếc xe thùng đi sát lề, rồi chạy nhanh vô căn nhà gạch ở con đường nhỏ trải đá.
– Jones, Mike có mặt tại vị trí.
– GPS cho thấy bên trong vắng lặng, chỉ có ánh đèn ở một căn phòng.
– Xâm nhập!
Ông già tóc bạc từ bên kia góc tường gạch ngồi thụp xuống. Ông đẩy cánh cửa gỗ nằm nghiêng, chui nhanh vô trong, 2 vợ chồng bán khăn lòn qua lỗ hổng của tường gạch.
3 trinh sát, súng Uzi cầm tay, rón rén lên cầu thang. Thomas chĩa súng xuống tầng hầm.
– Yên tĩnh, đã gặp và nhận diện mục tiêu. Bảo vệ cổng ra.
Hai vợ chồng bán khăn tắm bỏ khăn choàng, ném mạng che mặt. Trước mặt, trên tấm nệm là người nhân viên tình báo và bà vợ, đang đưa 2 tay lên đầu, mặt mày ngơ ngác.
– Chúng tôi là Jones, Mike, Trinh Sát của quân đội Mỹ, tới đây để đưa ông bà và người con trai đến vùng an toàn.
Jones chụp hình, nhận dạng hai vợ chồng Ả Rập.
– Còn người con trai?
Ông Ả Rập nói tiếng Mỹ.
– Tôi không biết! Hai ngày rồi, nó không về nhà.
Mike đưa tay.
– Đi! Đi lẹ với chúng tôi!
Jones gọi GPS.
– Thomas! Zọt!
Jones đi đầu, tới ông Ả Rập, 2 tay nắm vai anh, theo sau là người vợ, 2 tay nắm vai chồng, và Mike quay lưng đi lùi, khẩu Uzi chĩa ra, bảo vệ phía sau. Họ ra tới cổng, ông già tóc bạc bỏ khăn choàng thành Thomas. Mở cửa chiếc xe bán kẹo bông gòn.
– Chui vô đi!
Anh đẩy 2 vợ chồng Ả Rập vô thùng xe
– Chạy!
Trong bóng đêm, cả toán trinh sát đẩy xe bán kẹo, cùng chạy về hướng núi đá, nằm cuối con đường trải đá xanh.
– Điểm hẹn đã báo, 500m, hướng 1 giờ… Chạy!
Bỗng!
– Tạch! Tạch! Tạch… Tạch! Tạch! Tạch… Tạch! Tạch! Tạch!
Tràng Ak chớp sáng trước mặt, rải loạt đạn vô toán trinh sát đang chạy. Thomas lật thùng xe xuống đường, bắn.
– Tạch! Tạch! Tạch…
Anh bò lên sát Jones, cả hai nã loạt Uzi vô cái bóng trắng trước mặt… Yên lặng! Tiếng bước chân trên đá xanh, bóng trắng đứng lại.
– Tụi Mỹ! Tao được Ala bảo vệ! Bắn vô ích! Tụi bay đang đứng trên trái mìn đã cài sẵn …
Bóng trắng bước tới gần, đưa tay lên.
– Tao bấm nút là tụi bay về với quỷ dữ …
Bây giờ thì rõ ràng một người thanh niên mặc áo choàng trắng, tóc quăn, râu quai nón.
– Tao có thể hạ thủ nó.
Jones ngắm đầu súng có tia hồng ngoại, 1 đốm xanh hiện trên đầu người thanh niên.
– Không! Mìn nổ, mình không chạy kịp.
Thomas chĩa tia hồng ngoại vô bàn tay cầm hộp kích nổ của anh ta.
– Tao bắn nát tay nó… Trước khi nó bấm.
Anh thanh niên bước tới gần, vén áo choàng, một vòng chất nổ đeo trên bụng.
– Tụi bay tính bắn tao? Hà hà! Vậy mình sẽ chầu Ala cùng một lúc.
Anh thanh niên quỳ xuống, nói lớn
– Con là Nasir! Con trai của ba mẹ! Con xin ba mẹ đừng ra đi, đừng bỏ quê hương, mình… Xin ba mẹ ở lại để xây dựng đất nước đã bị tàn phá vì chiến tranh… Đất nước đang cần sự giúp đỡ của ba mẹ!…
Trong thùng xe bán kẹo, có tiếng gõ. Thomas cúi xuống bấm ổ khóa.
– … Con đã trốn mấy hôm nay, vì không muốn rời bỏ quê hương. Con muốn chung tay với bạn bè trong cuộc hồi sinh của Afghanistan, đất nước khốn khổ của mình… Xin ba mẹ đừng ra đi! Hãy ở lại cùng với con hàn gắn phần nào những tàn phá của cuộc chiến vừa qua… Ba mẹ ơi! Hãy giúp tụi con dựng lại quê…
Anh chưa hết lời.
– Tạch tạch!
2 phát đạn của Thomas bắn nát tay anh thanh niên, hộp kích nổ văng đi.
– Tạch tạch!
2 phát Uzi của Jones thổi banh cái đầu của anh ta.
– Chạy! Chạy!
Thomas la lên, 3 trinh sát đẩy thùng xe chạy về hướng 1 giờ.
– Còn 3 phút tới điểm hẹn… Chạy!
– Klick! Đùng!
Tiếng mìn cá nhân nổ dưới thùng xe bán kẹo. Mike khựng lại, Jones, quỳ xuống chĩa súng chung quanh. Thomas mở chiếc cửa gỗ của thùng xe, đã sụm xuống vì trái mìn cá nhân.
2 vợ chồng Ả Rập lăn ra, những vết cắt đầy máu trên mặt trên cổ. Họ đã chết.
Thomas, chụp hình.
– Chạy! còn 1 phút tới điểm hẹn!
Jones la lên.
3 người lính rừng trinh sát chạy thục mạng. Trực thăng từ trên cao đã chớp đèn xanh, hạ xuống.
Chạy! Chạy! Chạy!
Thomas, Mike, Jones chụp tay vô càng chiếc trực thăng đang lơ lửng.
Tiếng máy bay ù ù. Jones ngửa đầu trên ghế, thở một hơi dài, Mike gục đầu trong hai bàn tay,
Anh ôm 2 người bạn, thì thầm.
– Tao nghĩ!… Tụi mình đã giết một người yêu nước!
HĐV