Một hôm tôi hỏi vợ tôi thời tiết vài ngày sắp tới, thay vì trả lời thì vợ tôi hỏi lại:
- Sao không vào com bú tờ mà hỏi nó?
Một hôm tôi hỏi vợ tôi thời tiết vài ngày sắp tới, thay vì trả lời thì vợ tôi hỏi lại:
- Sao không vào com bú tờ mà hỏi nó?
Đã và đang bực dọc nghe hỏi ngược, phát tức cái cửa mình tôi gắt lại:
- Còm bú tờ là cái oái gì?
Thế là hai vợ chồng hờn nhau, không ai hỏi ai nữa. Tôi chỉ biết lõm bõm về cái mắc dịch đó, học cách đọc meo, viết meo rồi gửi đi khi cần thiết; còn thường thì chỉ dùng điện thoại, ngoài ra không biết ất giáp gì những danh từ lạ quắt lạ quơ như lóc in lóc ao, đau lốt ấp lốt gì cả… Mình nghĩ mình dốt nên âm thầm ngậm bồ hòn lặng lẽ hỏi và học mình ên. Cho đến khi vừa mọc lông non, chim mới bắt đầu nhẩy nhót lùng sục tìm của lạ.
Computer là một cái máy không hơn không kém do con người sáng tạo, những con người có bộ óc siêu việt về ngành điện toán đã làm bộ mặt của nhân loại thay đổi hẳn trong thế kỷ 20 và không biết nó sẽ đi tới đâu vào thế kỷ 21. Nó được sinh ra và lớn khôn là do bộ óc của con người đào tạo cho nó, cho nên bảo sao nó ngoan ngoãn làm vậy. Viết bậy nó viết bậy theo, chửi người khác nó chửi theo, làm đúng nó làm đúng theo, bảo nó lên trời kiếm một vòng hoa phúng điếu hay cái quan tài giá rẻ nhất nó làm y boong trong vòng vài chục khắc đồng hồ, bảo nó mang nải chuối lên thiên đàng cúng Ngọc Hoàng nó vắt giò lên cần cổ chạy trối chết. Làm việc có khi ngày làm không đủ tranh thủ làm ban đêm, không phàn nàn, không thắc mắc khiếu nại… Nhưng có cái tật khi mệt quá nó bắt đầu tà tà, hò hét la lối nó thì nó khai bệnh… Ép nó thêm nữa nó bệnh thiệt thì gia chủ vỡ nợ, tới lúc này thì phải khênh nó đi nhà thương cho bác sĩ súc ruột, lọc máu, tẩy não… Có khi tiền bác sĩ nhà thương tương đương với giá tiền sinh mạng của nó.
Computer-Frustration-Cartoon-2
Vợ chồng tôi bấy lâu nay dùng chung cái window XP cổ lỗ sĩ, một phần vì già nua, một phần lục phủ ngũ tạng của nó gần như nát nhầu nên nó cứ tà tà… tà tà… Trong vòng chỉ có vài ba năm mà tôi phải vác nó đi nhà thương năm lần bảy lượt. Bác sĩ chẩn bịnh không bằng kim ống chích hay thuốc men gì cả mà chỉ bằng mấy ngón tay sờ mó đè nhấn một lúc ông bèn phán:
- Bao tử nó đã đầy nhóc mà anh cứ nhét ba cái đồ quỷ vào hoài thì làm sao nó chịu nổi… Đây này anh xem, anh cho nó ăn ba cái son phấn, áo cưới áo dạ hội, quần lót của đàn bà… rồi lại tống cả chục loại dược thảo thuộc loại “hàng hiệu” thì nó bội thực là phải. Nhưng nó cũng ráng lết phục vụ cho anh. Nay nó không lết được nữa vì máu của nó tràn ngập vi trùng dịch tả thổ tả hay “thiên tả” gì đó… Cứ để nó cho tôi, thử lọc hay thay máu gì đó xem sao!!!… (‘thiên tả’ có nghiã là hay vào các web Việt Nam lùng sục có ngày cũng dính chấu, thầy cũng chạy)
Trời hỡi…!!! Có bao giờ tôi cho nó ăn ba cái tầm bậy tầm bạ đó… nếu có chăng thì vài ngày tôi hỏi nó tao có làm gì sai (errors) hay không để tao quét dọn giùm mày (Clean up, error checking, defragment… v/v và v/v…) Tôi biết vợ tôi đau lốt ba cái này, chứ ai trồng khoai trên đất này, nhưng tôi phải câm như hến xin tiền thằng con “mua cho mẹ mày cái lát thóp (Vista) cho bả tha hồ ” quậy ” mình bả…”
Rồi từ đó tôi tạm yên thân một thời gian. Cơm tối xong ông một nơi bà một xó, ông tha hồ gõ còn bà tha hồ quẹt trên cái lát thóp mới cáu cạnh của bà. Tôi hỏi:
- Em thỏa mãn chưa?
- Thỏa mãn cái gì?
Cũng cái giọng điệu hỏi ngược lại giống như “áo lụa Hà Đông anh đan bằng lông sư tử, em mặc vô rồi giống con sư tử Hà Đông…”
- Thì bây giờ em có cái đó (laptop) em tha hồ quẹt quẹt, đừng quẹt quẹt cái khác..
- Thằng cha mắc dịch…
Tôi bắt đầu học hỏi ở bạn bè cách chăm sóc nó, làm việc có giới hạn, tắm rửa thường xuyên… tuyệt đối không rủ nó đi vào “Cõi Thiên Thai”, không nghe nhạc “như có bác hồ trong nhà thương chợ quán…” “tiếng chày trên sóc Mambo…” hay những cái “trang hài rẻ tiền” được thu hình từ “hang bát chó”, tránh cho nó bệnh tim la thì ta yên chí cỡi nó đi vòng quanh thế giới.
Tưởng rằng mọi việc “bằng phẳng” nhưn… lại cái nhưn nữa. Cái “nhưn” (không có giê) to tổ bố nằm giữa hai đòn bánh giò bánh chưn bánh cẳng của vợ chồng tôi. Số là ngày Father Day năm nay, con tôi thấy tôi cứ hì hục lò mò với cái W.XP già nua như cha nó, nên nó tặng cho Bố một cái Window 7 mới toanh với đầy đủ các món ăn chơi trong đó, lại thêm có cảnh sát thứ xịn canh cửa, hai kho chứa hàng mỗi kho 1000 GB… có cả photoshop CS6 portable, Movie maker, Video converter… v/v…
Niềm vui và hạnh phúc ngập tràn trong tôi khi ngồi trước cái W7 với cái màn hình 61 inches và nó chạy như thỏ so với con rùa già XP vẫn còn nằm bên cạnh. Niềm vui và hạnh phúc này chỉ kéo dài đươc vài tháng thì một “sự cố” xảy ra lại khiến vợ chồng cơm không lành canh không ngọt… Cái laptop Vista của vợ tôi “đứng tròng”. Bật điện chỉ thấy một màu đen u ám. Vợ tôi khẩn khoản “mình xem giùm em thử coi sao zầy nè?”. Không cần coi tôi cũng biết sao zậy nè rồi, tôi nói:
- Tui quen xài gõ gõ trên bàn phím… còn cái dzụ quẹt qua quẹt lại quẹt lên quẹt xuống tui không rành!
Tôi chơi cái màn “gặp nhau làm ngơ” khiến bả tức lắm, nhưng nào dám mở miệng than phiền. Bả nghĩ bả đã xử dụng computer hơn 30 năm nay trong nghề accounting và insurance cho Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho nên cái gì cũng biết, cũng giỏi hơn tui, nhưng bả quên rằng trong sở có bác sĩ chẩn và chữa bệnh cho computer, bả không biết gì về lãnh vực này… nên giờ đây bả đành nuốt bồ hòn dịu giọng:
- Mình ơi! Em xài Window 7 của mình một chút được không?
- Ừ… ừ!!!
Tôi nhẩy qua Window XP tiếp tục công việc của tôi với tâm trạng chút chút lo âu vì không tin tưởng bả đang làm gì.
Sau một lúc bả check bill, trả bill, email… tôi liếc qua thì thấy bả đang “Chát” trên facebook! Mẹ… “cái ổ vi trùng tiêm la!!! Tôi yên tâm vì con tôi có căn dặn: cứ để Mẹ xài tự do vì có cảnh sát thứ xịn (AVG 8.5) canh cửa rồi, thằng nào lạng quạng không có vé vào cửa thì không xâm nhập được đâu, thằng nào có vé vào cửa mà nhẩy lên sân khấu giựt micro của MC đang hô hào chống cộng, dù là chống cộng bằng mồm, cũng bị “nhốt” liền. Thôi, tôi trở lại công việc của tôi trên Window XP, chuyện ai nấy lo, chuyện ai nấy làm, xía ra xía vô, xía qua xía lại mắc công ảnh hưởng đến chuyện chống cộng rồi sinh ra vợ chồng chống nhau, chống nhau mỏi mệt rồi cũng đến ngày cả hai cùng… chống gậy!
Tôi đang lui hui đánh nốt bài viết rặn mọ từ sáng tới giờ, cố cho xong để gửi cho báo Xây Dựng đang chờ layout, bổng nghe Bả hét lên với tiếng cười héhéhé khóai chí tỷ của bả… Tôi liếc mắt nhìn sang… Trời đất quỷ thần ơi… có linh thiêng xin về đây chứng dám con “Zợ” tui đang trả thù tui nè! Tui có gây thù chuốc oán gì đâu, chỉ có cái tội “gặp nhau làm ngơ…” vài tuần nay trong khi cái lát thóp của bả thoi thóp chờ giờ về miền miên viễn, cho nên bả “đói” quá… đi qua đi lại thấy cái Window 7 nguy nga đồ sộ của tui mà chảy nước dãi.
Trên màn hình W7 là cái hình con chuột đang ngồi trên đầu con khỉ đột… Bả đang dùng photoshop cắt dán đốt cột, hút mụn, xóa tàn nhang, lột da mặt người khác, eo thon ngực bự và ghép hình. Con chuột thì nhe răng cười có vẻ thích thú, hai chân sau đang bám vào đầu con khỉ, hai chân trước chắp lại trước ngực. Con khỉ thì ánh mắt buồn so ngồi co ro trong dáng điệu mất mẹ hết hào khí leo trèo nhẩy nhót (nhẩy dù) như trước. Bả hài lòng lắm, hả hê lắm vì trả được mối hận hai tuần nay cái lát thóp của bả đai (chết mother nó rồi) trong khi tui ôm hai cái mà bả không dám đụng tới.
Tôi phì cười, cái cười vui mừng vì zợ tui đã nghe từng lời chỉ dẫn vào photoshop của tui, không còn ra vẻ như “bậc thầy” trước đây trong lãnh vực hiểu biết giới hạn của bả; vui mừng thứ hai là khi bả đã lạc vào kỹ thuật này rồi, bả không cần đi thẩm mỹ viện nữa, cũng không còn suốt ngày la cà trên các web quảng cáo mỹ phẩm quần áo lót cho phụ nữ nữa, giã từ mấy cái video “diễu dở diễu dai diễu dài” của mấy “danh hài” ở thiên đàng “xấu hổ cả nước”.
- Từ đây về sau cái Window 7 là của em đó!
Tôi tuổi Giáp Thân (1944), Zợ tôi tuổi Mậu Tý (1948 ). Con Chuột Cỡi Lên Đầu Con Khỉ!