Kính tặng Thầy Linh , cảm tác nhân đọc bài thơ “ Ngày Em đi “ của Thầy
Kính tặng Thầy Linh , cảm tác nhân đọc bài thơ “ Ngày Em đi “ của Thầy
Ngày em đi!
Ngày Em đi, mai nở vàng sân thượng
Giữa tháng mười, đâu phải lúc Xuân sang
Ngày vứt bỏ những cơn đau dai đẳng
Em đi theo tiếng gọi Phật Trời thương.
Phương trời ấy, nơi cuối cùng Em đến
Cha Mẹ chúng mình chờ sẵn từ lâu
Ánh mắt nhìn, vòng tay ôm trìu mến
Tấm thân gầy, còm cõi đứa con yêu.
Anh và các con vẫn chưa nguôi thương nhớ
Mộ phần Em quạnh quẽ chốn quê nhà
Thắp nén hương ban thờ Em ngày giỗ
Lòng quặn đau, như vừa mới chia xa !
Dịp Tết này, Anh sẽ không về được
Em nhớ về - xum họp với các con
Phù hộ chúng - khó khăn nào cũng vượt
Con cháu mình ngày một tiến xa hơn.
Mai vàng lại ngời lên trong nắng ấm
Như ngày nào, rực rỡ tiễn đưa Em
Lại rộn rã tiếng đôi chim chao chảo
Mừng đón Em về, ríu rít gọi nhau.
Anh nơi xa, những nửa vòng trái đất
Vọng về Em, cùng tất cả thương đau
Vợ chồng mình - bấy nhiêu năm son sắt
Dễ gì quên - bao nghĩa nặng tình sâu.
Garden Grove, 12/11/2016
(Ngày 13 tháng mười năm Bính Thân)
Nguyễn Duy Linh
Nhớ…
Em yêu dấu, bây giờ đã là cuối tháng 11 tây, anh đang ở Mỹ, thời tiết nơi nầy vào cuối muà thu, đáng lẽ khí hậu cũng đã khá lạnh rồi; nhưng năm nay thiên nhiên có vẻ như hơi khắc nghiệt với con người nên sinh lũ lụt, bão tố, động đất… khắp nơi. Ờ Mỹ, cái xứ văn minh nhất địa cầu cũng không tránh khỏi những thiên tai đó, nhiều tiểu bang mới trải qua những cơn mưa lũ , nước từ trên núi cao tràn xuống, lôi cuốn theo giòng nước chảy siết nhà cửa, cả sinh mạng con người. Rồi còn động đất , sóng thần ở Nhật Bản..bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng… Và ờ đất nước Việt Nam thân yêu cũng xảy ra thiên tai hạn hán khăp nơi. Anh ở đây theo dõi tin tức hàng ngày ở nước mình mà thấy xót xa đau lòng cho dân mình quá, anh nhớ tới câu hát của người nhạc sĩ “…Trời hành cơn lụt mỗi năm… tiếng đau thương thấm tràn…”, Anh chơt nghĩ, có thể nhân loại sắp chịu đựng một cơn đaị-hồng thuỷ kéo đến chăng ?! để xoá sạch hết những cái xấu xa, thay đổi một thế giới mới tốt đẹp hơn ? ! ….
Em thương, mọi năm trước thời gian nầy anh đang ở nhà mình bên Việt Nam, anh và các con làm giỗ cho em, anh chăm chút lau ảnh em trên bàn thờ, ánh mắt em lúc nào cũng rất dịu dàng nhìn anh đầy thương yêu trìu mến; anh trang trọng đặt bình hoa cẩm chướng trắng cạnh hình em, loại hoa ngày trước còn sinh tiền em vẫn thích. Anh và các con ngồi bên bàn ăn trong nỗi ngậm ngùi tưởng nhớ em; các con các cháu nhắc đầy những kỷ niệm lúc em còn ờ bên chúng, còn anh chỉ ngổi lặng yên nghe mọi người nói, nỗi nhớ em đang ngút ngàn trong lòng anh. Buổi xế chiều giỗ xong, các con trở về với công việc hàng ngày, một mình anh ra thăm mộ em. Buổi chiều nghiã trang thật yên vắng, anh bước chậm trên lối đi tới mộ em; đây rồi chốn yên nghĩ của em yêu, anh nhổ sạch cỏ chung quanh mộ, vẫn ánh mắt âu yếm thương yêu dõi nhìn anh, hồi đó mọi người vẫn khen em có nụ cưới hiền hậu dễ mến. Anh lại đặt bó hoa cẩm chướng trắng lên mộ em, rồi anh ngồi thầm thì nói chuyện với em rất lâu, anh muốn quên hết hiện tại chung quanh, giây phút đó chỉ có anh và em thôi, không còn không gian thời gian gì cả “chỉ hai đứa mình thôi nhé …”.
Nhưng rồi em ơi, anh vẫn phải trở về nhà khi ánh hoàng hôn đã tắt, ngoài kia phố xá đã lên đèn…Tạm biệt nhé em yêu…
Em ơi, năm nay thời khắc nầy anh lại đang ở Mỹ, anh không có mặt hôm giỗ em với các con bên nhà; anh không viếng mộ em và tâm tình với em như mọi năm, anh buồn lắm dù các con mình bên nầy cũng làm giỗ tưởng nhớ em. Trong bữa cơm chiều, các con nói “phải chi mẹ còn thì giờ nầy bố mẹ đang ngồi đây quây quần bên các con cháu hạnh phúc biết mấy , bố nhỉ !!” Ôi, hai tiếng “phải chi” đau lòng anh quá em ơi !!
Cuối tuần nầy ( ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11 ) là ngày lễ Tạ Ơn cuả nước Mỹ và cũng của một số nước Tây phương, ý nghiã của ngày lễ nầy rất hay, người Mỹ tạ ơn Trời đất đã độ trì cho họ trong những ngày đầu khai phá dựng nước. Ngoài ra còn là dịp cho mọi người tạ ơn nhau : con cái tạ ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ, vợ chồng tạ ơn tình nghĩa bao năm gắn bó bên nhau ; rồi bạn bè tạ ơn tình bằng hữu đối với nhau…còn biết bao điều để moị người cùng nói tạ ơn nhau …Và riêng anh, anh cũng muốn nói tạ ơn em, tạ ơn người bạn đời yêu dấu, người tri kỷ đã gắn bó bên anh một đời.
Trưa hôm qua, anh có theo chân moị người đưa một ông bạn già ra nghĩa trang, đám tang bên nầy lặng lẽ và buồn lắm em ạ, cũng có những tiếng khóc tiếc thương của con cháu, nhưng hình như bên nầy người ta ít quen biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như ngưòi Á đông mình, moị người như cố nén nỗi đau xuống tận đáy lòng, dù vậy anh vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn trong ánh mắt cuả mọi người trong tang quyến. Đây là nghĩa trang của đạo Chúa, có những đồi cỏ xanh ngát bao la, những hàng cây phong cuối thu lá rụng đầy mấy đồi cỏ. Đám tang diễn ra trong yên lặng với những nghi thức thật đơn giản vừa đủ. Khi cánh hoa cuả người cuối cùng trong hàng người đưa tiễn đặt trên áo quan, thì tiếng động cơ của xe xúc đất cũng vang lên, hất những nấm đất lấp huyệt lại, bây giờ thì đã “nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi”, đi thật xa rồi , người đã bước lên chuyến xe cuối cùng trong cuộc đời, đi không bao giờ trở lại nữa.
Đợi moị người ra về hết, nghĩa trang đã trở lại vắng lặng, anh chưa vội bước về, chậm chậm bước lần theo lối đi sâu vào dãy mộ, các bia đá khắc tên người mất ở đây đặt nằm trên bãi cỏ chứ không để đứng như bên mình nên có vẻ hơi khó tìm nếu chưa quen. Anh chợt tưởng tượng giống như anh đang đi viếng mộ em, có khác là trên tay anh không có bó hoa cẩm chướng cho em, đừng buồn em nhé, anh xin lỗi đã để em một mình ngày giỗ năm nay ở quê nhà; vì một cơn bệnh chợt đến, các con lo cho sức khoẻ cũa anh, nên đã năn nỉ xin anh ở lại dưỡng bệnh, thương con thương cháu nên anh đã thất hứa với em rồi, em yêu. Cũng đã sắp Tết mình rồi, anh muốn về vui Tết với em, mà các con cháu cứ lưu luyến anh quá, chúng viện mọi lý do để giữ chân anh lại, mấy đứa cháu cũng quấn quít bên ông, khiến anh chùng lòng khi quyết định, vì tuổi già ngày càng chồng chất, anh muốn dành chút thời gian còn lại cho con cháu, mai mốt anh có cả khoảng đời dài bên cạnh em, lúc đó đâu có ai chia cách vợ chồng mình nữa đâu , chắc em hiểu anh hơn ai hết phải không ?anh lại cám ơn em lần nữa, em nhé!
Chiều đã xuống, ánh nắng cuối thu héo hắt như hoàng hôn của đời người đang dần đen. Anh tạm biệt khu nghĩa trang với hàng phong lá rơi đỏ lối đi, trong anh nỗi nhớ em chợt dâng cao ngút “nhớ ôi là nhớ đến bất tận em ơi em ơi…”