main billboard

Đang lúc đứng trước quầy chế biến các món trứng, nên tôi hỏi trong nỗi bồi hồi: “ Tôi có thể được ăn món óc trứng không ạ?”

oc trungTrở lại quê nhà sau nhiều năm xa cách, buổi sáng đầu tiên khi xuống ăn điểm tâm ở khách sạn, tôi tần ngần đi dạo quanh các bàn bày la liệt các thức phục vụ buffet sáng. Món tây có, món ta có với đủ sắc màu và hương thơm mời mọc.

Thấy tôi cứ ngắm nghía mãi mà chẳng chọn món nào nên một nhân viên khách sạn lịch sự đến hỏi chào: “ Quý khách cần phục vụ gì không ạ?” Đang lúc đứng trước quầy chế biến các món trứng, nên tôi hỏi trong nỗi bồi hồi: “ Tôi có thể được ăn món óc trứng không ạ?”

Cậu thanh niên hơi ngớ người ra nhưng vẫn quay vào hỏi nhân viên đang chế biến: “Khách sạn mình có chế biến món óc trứng không?”

Cô nhân viên bếp cũng ngớ người rồi nhẹ nhàng đáp: “ Chúng cháu không biết món óc trứng là món gì cả. Nhưng hôm nay cháu có thể phục vụ quý khách nhiều món trứng cuộn với đủ các loại nhân như thịt đùi gọ, thịt ba rọi hun khói, phô ma Ý, Hà Lan, Pháp, cà chua, nấm, hành…Xin quý khách chọn loại nào ạ!”. Tôi ngập ngừng nói: “ Em cứ làm món trứng nào ngon nhất mà thực khách ở đây vẫn chọn ăn nhiều nhất” rồi cám ơn và về bàn ngồi chờ .

Chỉ mấy phút sau người phục vụ đã đem đến đặt trân trọng trước mặt tôi một đĩa trứng omellet vàng tươi, láng bóng bên trong cuộn ham và pho ma Parmesan bào mịn. Tôi cúi đầu ăn để che giấu đôi mắt đã cay xè. Lòng tôi đang chạnh nhớ món óc trứng ngày xưa của mẹ. Giờ này mẹ đã không còn trên thế gian này. Và giờ này tại khách sạn hàng đầu đất nước này cũng không bao giờ có món óc trứng mà một thời tôi đã ăn say sưa trong tuổi thơ nghèo khổ của mình.

Ngày ấy…khoảng chừng những năm 1980, cha tôi vì bạo bệnh, đã thành kẻ tật nguyền, nằm liệt giường nhiều năm tháng. Cha để lại trên đôi vai gầy của mẹ những lo toan cuộc sống và một bầy con thơ đang tuổi háu ăn. Gia sản vật chất chỉ gồm mảnh vườn xác xơ sỏi đá với dăm sào ruộng hạng hai. Mẹ đã phải nhọc nhằn hôm sớm mới chạy cho lũ chúng tôi ngày ba bữa no lòng cắp sách đi học.

Tôi còn nhớ như in mỗi bữa cơm hàng ngày, chỉ luôn toàn rau, mắm. Mẹ nuôi thêm con gà, con vịt cải thiện khi chúng đẻ dăm quả trứng. Cứ mỗi lần như thế là mẹ chế biến món óc trứng. Tôi đã từng hỏi bạn bè khắp nơi về món ăn này nhưng hầu như không ai biết đến. Ngày ấy tôi cũng chưa lần nào hỏi mẹ học từ ai? Từ bà ngoại? Từ bà cố? Hay do mẹ sáng tác từ cuộc sống gian khổ nhọc nhằn?

Ông cha mình xưa đã nói: “ Trong cái khó ló cái khôn” thì món óc trứng mẹ tôi chế biến là một dẫn chứng tuyệt vời. Mỗi bữa cơm con đông mà thực đơn chỉ món ruốc kho cùng một hai quả trứng. Nếu luộc hay tráng chả thì chắc đứa nào cũng chỉ chọn trứng và như thế sẽ không đủ phần cho các con. Thế là mẹ lại đập trứng ra bát, dùng đũa đánh thật dậy. Có khi chỉ một quả, có khi hai tùy lòng “ hào phóng” của ả gà mái mơ hoa hay chị vịt bầu lạch bạch mẹ nuôi trong chuồng nhà . Mẹ múc hai ba thìa mắm ruốc, đổ đầy chén nước, quấy cho hòa tan, lọc qua rây để tránh cát sạn rồi đổ chung vào bát trứng. Nhiều lần tôi chăm chú quan sát nên được biết mẹ luôn gia thêm vào trứng ít muối cùng hành tiêu giã mịn. Phần hành tiêu mẹ chừa lại một ít. Đặt chảo lên bếp, cho ít mỡ nước vào, khi mỡ nóng, mẹ cho hành tiêu còn lại vào. Một tiếng xèo vang lên rồi sau đó từ chảo mỡ bay xộc lên mùi hương đầy quyến rũ, mẹ nhanh tay trút hết bát trứng ruốc vào. Lúc này mẹ hạ bớt lửa để từ từ trứng kết tủa, kết thành miếng bánh tròn theo lòng chảo. Do được đánh dậy và thêm lượng nước ruốc nên miếng óc trứng phồng xốp trông rất to. Nếu không quan sát mẹ làm, e tưởng rằng phải dùng đến năm sáu quả trứng. Thế là lũ con của mẹ được một món óc trứng to đùng, vừa thơm, vừa bổ dưỡng. Mẹ dùng thìa chia đều cho các con. Phần mẹ luôn chỉ một ít óc trứng do quá mềm nên khi múc còn rơi lại trên đáy chảo. Gặp ngày gió mùa thổi về những cơn mưa lạnh lâm thâm bên ngoài song, việc chạy vạy miếng ăn càng khó khăn thì bên trong mái tranh nghèo, lũ chúng tôi quầy quần bên mẹ ăn món óc trứng càng thấy ngon hơn và thấm thía tình thương của mẹ. Nó quả là món cao lương mỹ vị của gia đình tôi.

Giờ đây, tôi đã được ăn bao miếng ngon khắp mọi miền. Nhưng mỗi khi được ngắm nhìn món trứng tráng ai đó phục vụ mình nơi bàn tiệc, tôi luôn chảy nước mắt nhớ món mẹ nấu ngày xưa. Bóng hình và hương vị ấy luôn in đậm trong ký ức, thôi thúc tôi nỗi khao khát được ăn lại như khao khát được quay về tuổi thơ bên mẹ.