main billboard

Anh, nhất định chúng ta phải xa nhau rồi. Em không dám cưỡng lời Ba Mẹ em. Như anh đã biết, Ba em vừa ốm khỏi, em sợ bệnh có thể tái phát nếu Người buồn phiền vì em. Trong nhà, Ba em thương em nhất vì chỉ có mình em là gái. Em không nỡ làm ba em buồn, thất vọng vì em...

tieng khocRa khỏi chợ Bến Thành, Khanh đi về phía trường Đại học Văn khoa. Nàng bước thật chậm, luôn luôn ngừng lại trước những tủ kính của các hiệu buôn. Khanh chợt thấy bóng mình hiện rõ trong một tấm gương của một hiệu bán tạp hóa. Nàng thấy mình già hẳn đi, trước tuổi rất nhiều. Nhưng những nét đẹp trên gương mặt nàng chưa mất hẳn. Mái tóc hơi rối, xõa xuống ngang vai. Đôi môi mọng đỏ, rất ít khi cười, nhất là từ năm năm nay. Nàng đã khéo léo buông lơi mấy sợi tóc xuống đến ngang mày mà cũng không che nổi những nếp nhăn trên vầng trán. Nàng không ngạc nhiên về sự già sớm ấy và cũng không lạ trước vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng hiện có của mính. Trong ngày hôm nay, số phận của Chuyên sẽ được định đọat. Nàng không vui, cũng chẳng buồn. Chuyên được tự do hay phải ở tù đều không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng, cả vật chất lẫn tinh thần. Từ ngày lấy Chuyên, lòng nàng đã chết, tâm hồn nàng thôi xúc động. Nàng lạnh lùng như một khối băng thạch. Chỉ thỉnh thỏang lòng nàng mới ấm lên được một chút vì hình ảnh Mai.
Nghĩ đến người yêu cũ, lòng nàng không khỏi tê tái. Nhưng có một điều Khanh thấy tự an ủi là biết chắc lúc nào Mai cũng nghĩ tới nàng. Từ ngày nàng lấy chồng, Mai vẫn kéo dài cuộc sống độc thân để ôm ấp mãi hình bóng người yêu cũ.
Mai là người đầu tiên chiếm trọn tâm hồn Khanh. Mà cũng là người cuối cùng. Sau bốn năm thầm lén yêu nhau, Mai cậy người đến hỏi Khanh. Gia đình Khanh phản đối kịch liệt. Cha mẹ nàng ép nàng lấy Chuyên, một sinh viên y khoa sắp ra trường.
"Tao có thể coi như không có mày, chứ nhất định tao không bao giờ gả mày cho thằng Mai."
Hơn một lần mẹ nàng nói như vậy khi thấy nàng buồn ủ rũ vì mối tình ngang trái. Khanh không dám cãi lời cha mẹ, nhưng nàng cũng khó có thể quên Mai. Trong khi đó, bên nhà Chuyên luôn luôn xin cưới, lấy cớ Chuyên sắp phải đi xa sau khi ra trường. Biết không còn hy vọng gì nữa, Khanh hẹn gặp Mai. Nàng ôm lấy người yêu mà khóc.
"Anh, nhất định chúng ta phải xa nhau rồi. Em không dám cưỡng lời Ba Mẹ em. Như anh đã biết, Ba em vừa ốm khỏi, em sợ bệnh có thể tái phát nếu Người buồn phiền vì em. Trong nhà, Ba em thương em nhất vì chỉ có mình em là gái. Em không nỡ làm ba em buồn, thất vọng vì em. Anh có tin rằng dù phải xa anh, em lúc nào cũng thuộc về anh không ? Em chả có tình nghĩa gì với Chuyên hết. Xác em sống cạnh hắn, nhưng hồn em luôn luôn đi theo anh. Đây là lần cuối cùng em khóc với anh, mà cũng là lần khóc cuối cùng trong đời em. Buồn vui từ nay không còn ảnh hưởng gì đến em nữa."
Ngừng lại một vài giây, Khanh bỗng cười ngặt nghẽo khiến Mai ngạc nhiên. Rồi nàng nói tiếp :
"Thế là từ nay không còn những phút giận hờn, nũng nịu vì bị anh ăn hiếp nữa. Anh chúa là hay ăn hiếp em, thế mà Ba Mẹ em cứ nói em yêu anh chỉ vì anh biết chiều chuộng em. Cái mặt anh có bao giờ biết chiều chuộng đàn bà đâu, đến là ghét. Sau này, khi anh lấy vợ - chắc là phải như vậy, vì em không muốn anh sống độc thân mãi, em thương lắm - xem anh có dám ăn hiếp vợ anh không. Hay chính anh bị người ta ăn hiếp."
Nàng lại cười. Mai vẫn ngồi im lặng và bất động.
"Việc gì anh cứ phải giữ cái vẻ mặt buồn rầu mãi thế ? Vui cho nốt buổi nay đi rồi xa nhau. Em nhớ con Kim, bạn học cùng lớp với em, nó bảo mối tình đầu thường bị tan vỡ. Trước em không tin, bây giờ thì em phục nó quá. Biết thế chúng mình đừng yêu nhau có phải đỡ đau khổ không anh nhỉ. Em sắp lấy chồng, rồi anh cũng phải lấy vợ. Nhưng anh phải cho em biết trước người anh định lấy để em xem họ có biết lo cho anh không. Em chỉ sợ anh lấy phải người vợ chẳng ra gì...Em thương anh quá. Anh là người đa cảm và yếu đuối, chỉ có em mới lo cho anh được. Tội nghiệp cho cưng của em quá."
Khanh lại khóc. Mai vẫn ngồi im lặng như người mất hồn.
"Tại sao chúng ta lại yêu nhau, hở anh ? Tại sao anh không ghét em để em yên lòng đi lấy chồng ? Tại sao anh không yêu con Nhung, con Loan, con Oanh, con Hồng mà lại yêu em ? Em ghét anh lắm, anh có biết không ?"
Mai chỉ ngồi thẫn thờ nhìn người yêu chợt khóc chợt cười trong khi kể lể.
Nhớ lại cảnh chia tay ấy cách đây đã năm năm, Khanh vẫn thấy lòng bồi hồi thương cảm. Nàng không sao quên được nét mặt đau khổ của người yêu buổi đó. Nàng không hiểu bây giờ chàng ra sao. Nàng thầm gọi tên người yêu một cách âu yếm. Nàng nhìn lại bóng mình trong tủ kính. Vẫn cái vẻ bình thản cố hữu và sắt đá. Nàng nhẹ vuốt mấy sợi tóc xõa trên trán. Cái vẻ bình thản này nàng có từ ngày xa Mai. Nó đã khiến nhiều người khó chịu. Vui không cười, buồn không khóc ! Lúc nào nàng cũng giữ nguyên một vẻ mặt, lạnh lẽo như một khối băng thạch.
Hồi đó, ít lâu sau ngày nàng chia tay với Mai, mẹ nàng đem chuyện cưới hỏi ra bàn với nàng. Chia bao nhiêu phần bánh, in bao nhiêu thiệp, mời những ai, xe rước dâu mấy cái, lễ tơ hồng thế nào, v.v...Nàng chỉ ngồi nghe mà không góp một lời. Chờ cho mẹ nói xong, nàng đứng dậy xin phép đi học, không bày tỏ một ý kiến nào. Thấy thế, mẹ nàng giận đến tái mặt.
Sau ngày cưới, Khanh vẫn không thay đổi thái độ.
Biết vợ đối với mình không một chút tình nghĩa, Chuyên rất bực mình, nhưng cũng chỉ giũ im lặng. Bây giờ nghĩ lại, Khanh cũng thấy mình tàn nhẫn. Nhưng không phải lỗi ở nàng. Chính hắn đã làm cho nàng ghét hắn. Khi bị gia đình ép lấy hắn, Khanh đến tìm hắn để van xin hắn buông tha cho nàng, nhưng hắn cương quyết từ chối.
Khanh vừa bước xuống đường để đi về phía tòa án, chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng :
"Cô giáo đi đâu đấy ?"
Khanh nhận ra tiếng Thúy ngay, một người bạn rất thân của nàng. Thúy cười :
"Bồ đi xem tòa xử đức phu quân, phải không ?"
Ba tiếng "đức phu quân" Thúy nói bằng một giọng hài hước làm Khanh suýt phì cười. Vì là bạn rất thân, hai người không dấu nhau bất cứ một chuyện gì. Thúy hiểu tâm sự bạn nên rất thương bạn và không ưa Chuyên.
Thúy nói :
"Còn sớm chán. Ra đường Lê Lợi với mình đã."
Khanh bước theo bạn mà tâm trí để mãi đâu đâu. Nàng nghĩ đến Chuyên và tội lỗi của hắn. Hai mạng người bị hắn giết trong một cơn ghen. Nàng không ngờ con người nhu nhược như hắn lại có thể phạm tội sát nhân. Trong gia đình, mọi người đều qui tội cho nàng. Ai cũngï cho rằng sự thờ ơ của nàng đã thúc đẩy hắn làm bậy. Trước lời buộc tội ấy, nàng vẫn thản nhiên như không. Sau ngày cưới, Chuyên rất buồn trước vẻ lãnh đạm của vợ. Hắn đi tìm một nguồn an ủi khác. Khanh nghe đồn hắn yêu Trúc, người nữ y tá giúp việc cho hắn. Nàng coi đó là việc tất nhiên. Mối tình vụng trộm giũa hắn và cô y tá dần dần trở nên công khai. Khanh vẫn không thèm để ý. Trong thời gian này, nàng xin đi dạy học để hoàn toàn biệt lập với chồng về mọi phương diện, nhất là về tài chính.
Một hôm đi dạy học về, Khanh bắt gặp Chuyên đang hôn người yêu trong phòng khách. Họ mải mê ghì lấy nhau, không trông thấy nàng. Nàng rón rén đi qua rồi khép cửa lại rất nhẹ nhàng.
Thấy vợ chồng con gái sống một cách khác thường, một hôm mẹ nàng hỏi :
"Thằng chồng mày nó chơi bời như thế mà mày để yên ? Mày phải làm cho nó sợ chứ."
Khanh hỏi mẹ :
"Theo ý mẹ, con nên làm gì bây giờ ?"
Mẹ nàng hơi lúng túng :
"Tùy mày...Khuyên nó chẳng hạn..."
"Con không thừa lời. Với lại anh ấy đã đỗ đến bác sĩ thì cần gì lời khuyên của con."
Mẹ nàng tái mặt vì tức giận. Bà gầm lên :
"Mày ăn nói với mẹ mày như thế hả, con kia ? Tao biết mày vẫn có lòng oán trách bố mẹ đã không cho mày lấy thằng Mai, nên mày mới đối xử với chồng mày tệ như vậy. Nếu mày không hòa thuận với nó thì đừng hòng nhìn mặt tao. Mày tưởng mày làm vậy là mày khôn lắm đấy, phải không ? Sống không muốn lại cứ muốn chết !"
"Mẹ tưởng con bây giờ còn sống hay sao ?"
Mẹ nàng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu nàng định nói gì. Nàng xem giờ, rồi thản nhiên xách cặp đứng lên :
"Con xin phép mẹ con đi dạy học."
Buổi tối hôm ấy, Khanh phải tiếp Lan, người chị dâu lớn nhất trong gia đình. Lan mở đầu câu chuyện bằng lời trách :
"Cô ăn nói chẳng chịu giữ ý tứ gì cả. Sáng nay, sau khi sang thăm cô về, mẹ buồn lắm. Mẹ giận cô nên chẳng thiết ăn uống gì."
Khanh vờ ngạc nhiên :
"Chết ! Làm sao thế, hả chị ? Em có dám làm gì mẹ đâu. Mẹ thích buồn thì mẹ buồn đấy chứ."
Lan nhăn mặt :
"Vì cô không nghe lời mẹ nên mẹ buồn. Đành rằng cô còn yêu cậu Mai, nhưng đã không lấy được nhau thì nên quên nhau đi. Cô có chắc bây giờ cậu ấy còn yêu cô không ? Mà tại sao cô cứ cho việc yêu thương là quan trọng ? Chẳng qua cũng chỉ một thời gian là phai nhạt hết. Can chi chuốc lấy buồn đau. Giả dụ hai người lấy được nhau, có chắc được sung sướng suốt đời không ? Hay cũng chỉ được vài năm là chán nhau ngay đấy. Cô đã bằng lòng lấy chú Chuyên thì nên làm tròn bổn phận của một người vợ, đùng để ai chê cười, nhất là chê cười ba mẹ không biết dạy cô."
"Em không bằng lòng lấy Chuyên”, Khanh đáp, “ba mẹ ép thì em phải lấy. Bổn phận của em đối với Chuyên thật hoàn toàn, nếu chỉ nói đến bổn phận làm vơ. Anh ấy muốn gì được nấy, em không tiếc một mảy may nào hết. Còn chuyện Mai với em đã thuộc về dĩ vãng, xin chị đừng nhắc đến anh ấy nữa. Công việc em làm ngày nay, anh ấy không hề biết. Từ ngày em lấy chồng, chúng em chưa từng gặp nhau bao giờ. Đành rằng yêu nhau thì đẹp, lấy nhau chưa chắc đã có hạnh phúc, nhưng nếu tuổi trẻ không được mãn nguyện về tình yêu thì lòng lại ấm ức, mang hận suốt đời. Mà nói cho ngay, em lấy Chuyên có được ngày nào sung sướng không ?"
Lan cười nhạt :
"Còn chuyện cô y tá thì sao ? Cô không cấm đoán chú ấy ?"
Khanh thản nhiên :
"Em không cấm, không cản, không phá vì em không ghen."
"Nghĩa là cô không yêu ?"
"Tùy chị muốn hiểu sao cũng được."
Dù mọi người trong gia đình luôn luôn thúc giục Khanh phải có phản ứng trong việc ngoại tình của Chuyên, nàng vẫn làm ngơ. Hồi đó, Chuyên đã thuê nhà riêng cho Trúc ở. Khanh nghĩ rằng nếu Chuyên đưa người yêu về nhà, nàng cũng sẽ làm ngơ. Nàng chỉ mong Chuyên để cho nàng được yên thân.. Nhưng một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Một đêm, Chuyên đi xa về, bắt gặp Trúc nằm trong tay một người bạn thân của hắn. Nổi cơn ghen, Chuyên giết cả bạn lẫn người tình bằng mấy nhát búa, rồi ra quận cảnh sát tự thú.
Khanh bỗng nghe tiếng Thúy hỏi lớn :
"Cô giáo nghĩ gì mà thần mặt ra thế ?"
Nàng đáp :
"Mình đang nghĩ tới những người sung sướng như Thúy, chả có điều gì buồn phiền cả."
Thúy cười :
"Thôi, cô ả đừng đánh trống lảng. Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi. Cô nhớ và thương đức phu quân, phải không ?"
Khanh gật gù :
"Chồng người ta mà cấm người ta nhớ thương sao ? Thế thì phải nhớ thương ai bây giờ đây ?"
Thúy chợt hỏi :
"Hôm nay ai cãi cho anh Chuyên ? Có phải Lũy không ?"
Khanh gật đầu. Nàng bỗng nhớ tới hồi mới xảy ra án mạng. Mẹ nàng cuống quýt giục :
"Con phải đi tìm luật sư biện hộ cho chồng đi. Đùng để nó phải ở tù mà khổ thân nó. Con định nhờ ai chưa ?"
Thấy nàng im lặng, bà hỏi :
"Con có biết anh Lũy không ? Tao nghe nói anh ấy chơi thân với anh Chuyên lắm. Nhờ anh ấy thì tiện quá."
Nàng vẫn giữ im lặng. Bà gắt :
"Mày điếc à ? Có nghe tao nói gì không ?"
Khanh đáp hững hờ :
"Có ạ. Nhưng không phải việc của con. Giết người thì ở tù, còn oan uổng nỗi gì nữa."
Mẹ nàng đập tay xuống bàn, gạt phăng mấy tách nước rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, đùng đùng nổi giận, la lớn :
"Mày nói thế mà nghe được à, con kia ! Đồ mất dạy ! Đồ vô giáo dục ! Chồng mày chứ đứa nào mà mày coi như quân thù quân hằn ! Không có tình nghĩa gì hết ! Tao không ngờ mày lại tàn nhẫn đến thế."
Khanh vẫn giữ nét mặt bình thản, nhìn mẹ la lối ầm ĩ. Sau cùng, bà thất vọng ra về. Mấy hôm sau, nàng nghe tin gia đình Chuyên đã nhờ Lũy biện hộ.
Khanh nói với Thúy :
"Cãi thì cãi, ăn thua gì."
Thúy lắc đầu :
"Mình cho rằng anh ấy giết người trong cơn ghen, có thể được...nhẹ đi rất nhiêu. Nhất là không có dự mưu trước."
Khanh nhún vai :
"Thì cũng vẫn tù, chẳng nhiều thì ít. Thôi thế cũng xong !"
Thúy hiểu rằng Chuyên tù hay không thì cũng chả có nghĩa lý gì với Khanh.
Lúc Khanh và Thúy đến tòa án, phòng xử đã đông nghẹt người. Khanh đảo mắt nhìn quanh. Từ một góc xa, một bàn tay nhỏ bé giơ lên vẫy gọi. Nhận ra Thanh, nàng kéo Thúy đi về phía bạn. Thanh nhích sang một bên để nhường chỗ cho hai người. Khanh để ý ngắm cái miệng xinh và cặp mắt đen láy của bạn. Nàng nghĩ tới Mai. Có lần nàng đã viết thư khuyên Mai nên lấy Thanh. Nếu chàng bằng lòng, nàng sẽ làm mối. Nàng tin Thanh có thể đem hạnh phúc lại cho Mai. Nhưng nàng không nhận được hồi âm của Mai. Ít lâu sau, Thanh lấy người bạn học cùng trường. Hai vợ chồng đều dạy học. Khanh tiếc cho Mai mãi. Nàng biết Mai còn yêu nàng tha thiết nên không thể lấy người khác.
Tòa bắt đầu xử, nhưng Khanh không để ý theo dõi. Nàng tới đây không vì tò mò, cũng không vì lo lắng cho số phận của Chuyên, mà chỉ vì bị gia đình cưỡng ép. Đáng lẽ hôm nay nàng lên Đà lạt từ sáng sớm, nhưng phải tạm hoãn cuộc hành trình đến trưa, sau phiên tòa. Tuy ngồi đây mà trí óc nàng để mãi đâu đâu. Nàng nhớ tới lời buộc tội của gia đình, nhất là mẹ nàng, trong thời gian vừa qua :
"Chỉ vì mày mà chồng mày mới trở thành tên sát nhân. Nếu mày đùng có lạnh nhạt với nó, nếu mày làm tròn bổn phận của một người vợ thì nó đâu có phải chạy theo con đĩ Trúc. Thế mà lúc nào mặt mày cũng trân trân, tưởng như thế là hay."
Khanh chỉ ngồi im lặng nghe mẹ sỉ vả, lơ đãng nhìn ra ngoài vườn. Nền trời đen xẫm đóng khung vuông sau cửa sổ. Chợt đồng hồ treo tường điểm mười một tiếng sau khi đã dạo đàn một cách chậm chạp. Nàng nói với mẹ :
"Khuya rồi, mẹ ngủ lại đây với con nhé. Để con bảo chị vú làm giường cho mẹ."
Bà cụ chợt thở dài :
"Thì ra từ nãy tao nói mày không nghe gì cả."
Rồi bà vùng vằng ra về.
Hôm nay nghe công tố viên buộc tội Chuyên, Khanh chỉ cười thầm. Thật ra, lỗi lầm đều do gia đình nàng. Khắt khe một cách vô lý và hẹp hòi quá đáng. Đành rằng tình yêu không phải là tất cả lẽ sống của con người, nhưng bóp chết một mối tình chân thành là một việc vô nhân đạo. Hậu quả của sự khắt khe, hẹp hòi đó là vụ xử ngày hôm nay. Chuyên bị tù hay được tự do, lòng nàng cũng không thay đổi. Tâm hồn nàng chỉ sống mãi với hình ảnh của Mai.
Bỗng chung quanh Khanh nổi lên những tiếng ồn ào. Tòa rút vào trong để nghị án. Khanh chợt bắt gặp tia nhìn của Chuyên. Trong đôi mắt ấy có đượm vẻ buồn thảm và van xin. Nàng lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Nàng thoáng thấy một vài cặp mắt hướng về nàng, trong đó có cả mắt Lan. Nàng mỉm cười vì thấy mình bỗng nhiên được một số người chú ý.. Lan đi về phía nàng, cúi xuống nói khẽ :
"Cô phải tỏ vẻ buồn rầu chứ sao lại cười ? Cô không thấy nhiều người đang nhìn cô đấy à ?"
Nàng hỏi lại bằng một giọng diễu cợt :
"Tại sao em phải buồn, hả chị ?"
Lan hơi cáu :
"Thì tại chú ấy bị tù, chứ sao nữa !"
"À, ra thế ! Nhưng tại sao mình phải giả dối như vậy ?"
Lan chép miệng :
"Nói chuyện với cô tức chết đi được. Thôi, mặc cô muốn sao thì sao."
Phòng xử chợt im lặng. Khanh nghe loáng thoáng hình như Chuyên được hưởng trường hợp giảm khinh, chỉ bị tù ngắn hạn. Vì ngồi ở xa, nàng nghe không rõ, mà chính nàng cũng không muốn nghe.. Nàng vẫn cho rằng việc đó không liên hệ gì tới nàng.
Cử tọa bắt đầu ra về, Khanh đứng lên đi theo Thúy và Thanh. Khi tới đầu hành lang, nàng gặp lính dẫn Chuyên ra. Trông thấy nàng, Chuyên đứng lại. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt ướt và đỏ ngầu. nghẹn ngào gọi : "Em !..."
Nhưng nàng không để ý, thản nhiên đi qua trước mặt hắn. Bên ngoài, trời hơi âm u vì nhiều mây. Nhưng nàng lại nói với Thúy :
"Trời hôm nay đẹp tuyệt !"