Home CĐ Việt Xây Dựng CĐ Việt Công bố băng cấp cứu vụ Daniel Phạm: 'Anh ấy tự cắt cổ'

Công bố băng cấp cứu vụ Daniel Phạm: 'Anh ấy tự cắt cổ' PDF Print E-mail
Chúa Nhật, 15 Tháng 11 Năm 2009 23:53
Trước khi nhân viên cấp cứu lấy được thêm thông tin, người hàng xóm đã cúp điện thoại.

 
 Gia đình và người Việt ở San Jose kêu gọi cảnh sát San Josecông bố hồ sơ vụ bắn chết Daniel Phạm. (Hình: Charisse Domingo, New America Media)
SAN JOSE - Sau nhiều tháng lần lữa, và sau khi một ủy ban của hội đồng thành phố ra lệnh, Sở Cảnh Sát San Jose hôm Thứ Sáu công bố hồ sơ trong vụ cảnh sát bắn chết thanh niên Daniel Phạm, tên tiếng Việt là Sơn, một người bị bệnh tâm thần.

Vụ bắn người diễn ra ngày 10 Tháng Năm, khi cảnh sát nhận được điện thoại cấp cứu báo tin có người bị chém. Cảnh sát đến và đã bắn chết Daniel.

Băng ghi âm hai cuộc gọi cấp cứu 9-1-1, điện đàm giữa tổng đài và cảnh sát, biên bản chép lại nguyên văn các cuộc gọi này, cũng như hồ sơ cảnh sát, được công bố và đưa lên trang web của Thư Ký Thành Phố San Jose. Tất cả tên người đều được xóa đi, theo lệnh của Ủy Ban Ðiều Lệ và Chính Quyền Công Khai thành phố, để bảo vệ sự riêng tư.

Hai cuộc gọi 9-1-1, một đến từ một người hàng xóm, và một đến từ cô bạn gái của người anh của Daniel, là người bị Daniel chém.

Cuộc gọi từ người hàng xóm rất ngắn, và mặc dù cảnh sát viên trực tổng đài yêu cầu đừng cúp, người hàng xóm vẫn cúp điện thoại.

Cuộc gọi từ cô bạn gái dài 22 phút 5 giây, bắt đầu từ lúc cô chạy trốn vào phòng ngủ khóa cửa lại, cho tới khi mọi chuyện đã kết thúc và cảnh sát gõ cửa phòng gọi cô ra.

Hàng xóm hốt hoảng

Hai cuộc gọi cấp cứu đến xấp xỉ cùng lúc với nhau, với người hàng xóm gọi trước khoảng trên một phút. Lúc 11:33:33 ngày 10 Tháng Năm, người hàng xóm gọi và nói hốt hoảng, “Hàng xóm tôi mới xông vào nhà tôi. Anh ấy bị chém. Anh ấy bảo tôi là một người anh em của anh ấy tấn công anh.”

Người này nói hàng xóm ông bị chém bằng dao, và người chém là “anh em ảnh, trong nhà. Nó ở trong nhà. Cô bạn gái ở trong đó, cô ấy cần cứu.”

Người hàng xóm còn nói, người anh em mà cầm dao “is high” - đang say ma túy.

Hồ sơ cho thấy người nhân viên cấp cứu ghi vào trong computer: “bro is high on unk” - “Người anh em đó đang say một chất nào đó không rõ.”

Trước khi nhân viên cấp cứu lấy được thêm thông tin, người hàng xóm đã cúp điện thoại.

Lúc 11:34:52, cô bạn gái của người bị chém gọi 9-1-1. Cô hốt hoảng kêu, “cứu tôi, cứu tôi, nhanh lên, nhanh lên.”

Cô bạn gái trốn trong phòng

Cuộc gọi của cô bạn gái kéo dài cho tới lúc cảnh sát tới cứu cô ra khỏi phòng. Cô miêu tả những gì cô thấy và nghe từ bên trong phòng.

Khi đó, cô có điện thoại của cô, và cũng có điện thoại của bạn trai cô, người bị chém.

Trong khi nói chuyện với tổng đài 9-1-1, có lúc cô phải nói thầm vì nghe thấy tiếng Daniel đi lại trong hành lang gần cửa vào phòng. Có lúc cô ngưng quay sang dùng điện thoại của bạn trai để nói chuyện với bố của Daniel, đang ở chỗ khác.

Tổng đài hỏi, “Anh ấy (Daniel) có đang say ma túy không?” cô trả lời, “Tôi không biết.”

Tổng đài hỏi, “Anh ấy có dùng ma túy hay rượu không?” cô trả lời, “Tôi không biết, bạn trai tôi bảo tôi gọi 9-1-1.”

Tổng đài lại hỏi về vũ khí, cô nói cô không biết vì cô trốn trong phòng khóa cửa lại rồi. Cô cho biết tên Daniel là Sơn, và trong lúc đang nói chuyện thì người bố của Daniel gọi về, cô quay qua điện thoại kia nói bằng tiếng Việt, “Bác trai ơi, bác trai, a-lô” - “Con không biết Sơn đang ở đâu nữa, con đang khóa cửa ở trong phòng.”

Có lúc cô trả lời thì thầm, tổng đài hỏi, “Tại sao cô phải nói thầm?” - “Cô cần bảo đảm cô an toàn, nếu cô thấy không an toàn để nói chuyện, tôi sẽ chờ.” Tổng đài hỏi tiếp, “Có phải anh ấy ở gần phòng ngủ” và cô trả lời thì thầm, “yes.”

Tổng đài, “Cô có nghe thấy anh ấy không?”

Cô gái, “Có.”

Tổng đài, “Có phải anh ấy ngay ngoài cửa phòng?”

Cô gái, “Phải.”

Tổng đài, “OK, có phải anh ấy đang cố gắng vào trong phòng?”

Cô gái, “Không.”

Sau khi cảnh sát đã đến, có lúc cô gái trả lời điện thoại của bố của Daniel, và nói, “Bác trai, Sơn cầm dao. Sơn cầm dao.” Cô nói với tổng đài, ông bố không tới mà một người anh em khác của Sơn đang tới.

Khoảng 16 phút sau khi cuộc gọi bắt đầu, qua điện thoại của cô gái, có tiếng người đàn ông hét lên nhiều lần, “Nằm xuống đất, nằm xuống đất.”

Khoảng một phút sau đó, cô gái thốt lên, “Họ bắn anh ấy.” Cô nói thêm, “Anh ấy tự cắt cổ.” Tổng đài hỏi lại, “Xin lỗi?” Và cô lập lại, “Tôi nghĩ hình như anh ấy tự cắt cổ.”

Báo cáo của cảnh sát viên B. Jeffrey viết rằng khi ông và nhiều cảnh sát viên khác tới, ông thấy một người bị chảy máu trên mặt, cánh tay, bàn tay, và chỉ vào sân sau nhà. Ðứng trên một tảng đá ở sân trước, cảnh sát viên này thấy một thanh niên Á Châu, có một vết cắt lớn trên cổ, máu đầy bàn tay, cánh tay, và quần áo. Anh cầm một con dao lớn nhuốm máu, và tay kia hút thuốc.

Theo báo cáo của cảnh sát, cảnh sát ra lệnh “Buông dao ra” và “Nằm xuống đất,” Daniel không buông, mà đi về phía cảnh sát và giơ dao lên cao. Cả hai cảnh sát rút súng bắn, Daniel ngã gục xuống, nhưng vẫn không buông dao.

Một cảnh sát viên dùng xẻng đánh văng dao đi, rồi cảnh sát bắt đầu hô hấp nhân tạo, đồng thời báo cho nhân viên cứu thương là họ có thể đến gần an toàn.

Cô gái trong phòng khi đó bảo tổng đài, “Tôi nghĩ anh ấy tự đâm cổ mình.” Tổng đài, “Làm sao cô biết?” Trả lời, “Vì họ đang cấp cứu anh ấy.”

Khi Daniel thở được, cảnh sát ngưng hô hấp nhân tạo.

Nhưng rồi sau đó Daniel lại ngừng thở, cảnh sát tiếp tục hô hấp nhân tạo cho tới khi nhân viên cứu thương thay thế.

Chín phút sau khi bị bắn, Daniel Phạm qua đời.

Trong biên bản cảnh sát phỏng vấn người anh bị chém, anh nói Daniel Phạm có quá khứ dùng ma túy crack cocaine, nhưng đã ngưng từ nhiều năm nay. Người anh bị chém ở bên phải, trúng vai, cổ, ngón tay phải, và ngón tay trái.

Anh khai với cảnh sát anh đang dùng computer trong phòng khách thì bị Daniel đến từ phía sau và chém anh ấy.