Home Đời Sống Gia Đình Nhạc phẩm "Mẹ Việt Nam của tôi"

Nhạc phẩm "Mẹ Việt Nam của tôi" PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạnh Dương (Huyền Anh)   
Thứ Ba, 31 Tháng 8 Năm 2010 06:16

Xin cầu nguyện cho những người Mẹ Hiền đã về cõi vĩnh hằng.

Thưa quý vị và các bạn,

Theo truyền thống của Phật Giáo, hằng năm vào ngày Rằm (15) tháng 7 Âm Lịch, các tín đồ Phật Giáo tổ chức đại lễ Vu Lan để những người con có dịp tưởng nhớ và tri ân những bậc Hiền Mẫu của mình. Ngày nay, lễ Vu Lan không chỉ dành riêng cho Phật Tử nữa, mà đang là lễ hội cho mọi người Việt thuộc nhiều tôn giáo, chính kiến khác nhau. Những ai có mẹ đều có nghĩa vụ nhớ về người mẹ hiền yêu dấu của mình. Những ai còn Mẹ thì mang lên ngực áo một Hoa Hồng Đỏ. Những ai mất mẹ thì mang lên ngực áo một Hoa Hồng Màu Trắng.

Tôi là một người Công Giáo, và tôi cũng được một hồng phúc là Thiên Chúa đã ban cho tôi một người mẹ hiền, đạo đức, suốt đời hy sinh cho chồng và các con. Cha tôi là một người đức độ, nhân ái, rộng lượng và gương mẫu, đã qua đời vì tuổi già vào ngày 13-4-1995, thọ 84 tuổi. Lúc đó mẹ tôi 82 tuổi, đã ôm lấy thi thể của cha tôi mà khóc nức nở và không muốn rời ra một giây phút nào cả. Thật khó lòng để tẩm liệm được cha tôi. Khi cha tôi mất rồi, tất cả tình thương tôi tập trung cho người mẹ già. Tôi ở Sàigòn, còn mẹ tôi ở Vũng Tàu.. Cứ mỗi cuối tuần tôi về Vũng tàu thăm mẹ.. Khi già, lưng mẹ tôi còng xuống và thân thể như thu gọn lại nhỏ bé. Mẹ tôi mỗi ngày chống gậy ngồi trên thềm hiên mong ngóng tôi về.

Quê tôi ở làng Dương Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là một giáo xứ hoàn toàn theo Công Giáo. Năm 1885, Pháp đưa vua Đồng Khánh là anh của vua Hàm Nghi lên ngôi ở kinh thành Huế. Còn vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết đưa ra lập chiến khu tại Quảng Bình và phát động Phong Trào Văn Thân giúp vua chống Pháp. Văn Thân cho rằng những người theo Đạo Gia-Tô tức danh từ gọi người Công Giáo lúc đó là tay sai của Pháp nên cần phải giết sạch nếu không chịu bỏ đạo ! Ngày 08-9-1885, Tôn Thất Thuyết huy động lực lượng Văn Thân phối hợp với dân tứ xứ tấn công tàn sát vào họ đạo Dương Lộc. Trên 2,500 giáo dân Dương Lộc và các họ đạo lẻ quanh đó đã vào thánh đường Dương Lộc để cùng với các Linh Mục tìm cách chống cự. Nhưng Văn Thân đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi thánh đường giết chết hơn 2,500 giáo dân trong lửa rực. Những giáo dân nào chạy thoát ra ngoài đều bị đâm chém giết chết.

Khi quân Pháp đến giải cứu thì cả họ đạo Dương Lộc chỉ còn sót lại 12 đứa trẻ gồm cả trai lẫn gái. Trong đó có chú bé cao tuổi nhất vừa lên 9, đã chạy thoát ra cánh đồng lúa và được một vị trưởng tộc của một gia đình Phật Giáo thuộc làng Dương Lệ Văn kế cận đang đi làm ruộng thấy được nên tìm cách che chở đưa về dấu trong kho lúa. Trong lúc thu dọn hiện trường, người ta cũng tìm được một cô bé 7 tuổi bị chém một vết dài phía sau gáy nhưng còn thoi thóp thở bị vất chung vào đám xác chết chồng chất nhau ở một cái bờ ao. Những đứa trẻ nầy lớn lên, đã kết duyên chồng vợ và sinh con đẻ cháu đông đúc tạo ra một họ đạo Dương Lộc mới phồn vinh hơn sau nầy lúc tôi lớn khôn cho đến khi Cộng Sản Bắc Việt vào đánh chiếm đốt sạch nhà thờ vào Mùa Hè 1972 khi xua quân chiếm Cổ Thành Quảng Trị cùng lúc tấn công làng Dương Lộc khiến cả làng trốn thoát trong đêm vào định cư lập làng tại Ấp Triệu Phong, Phan Rang, Ninh Thuận cho đến nay !

Chú bé 9 tuổi chính là ông Nội của tôi, và cô bé 7 tuổi bị chém phía sau gáy là bà Nội của tôi. Điều đặc biệt là gia đình Phật Giáo đã che dấu ông Nội tôi và sau nầy nuôi ông Nội tôi khôn lớn thành người, đã dạy ông Nội tôi tiếp tục theo đạo Công Giáo chứ không hề ép buộc ông Nội và bà Nội tôi phải theo Phật Giáo. Ông bà Nội tôi sinh được 18 người con mà cha tôi là con trai áp út; trong đó có 3 người đã chết khi còn nhỏ và 3 người đi tu thành 2 Linh Mục Công Giáo và 1 nữ tu dòng Kín.

Khi tôi lớn lên, cha mẹ tôi dạy rằng gia đình Phật Giáo ở làng bên được xem là gia đình Nội thứ hai và chúng tôi là con cháu phải có nghĩa vụ biết ơn bởi nếu không có gia đình Phật Giáo kia che chở, thương yêu nuôi dưỡng ông Nội tôi thì có lẽ lúc nầy chúng tôi không có mặt trên cõi đời nầy. Các bác tôi là Linh Mục Công Giáo cũng dạy chúng tôi như thế và truyền thống trong gia đình tôi là sống hài hòa giữa Công Giáo và Phật Giáo.

Chính vì thế khi Chùa Bồ Đề ở Vũng Tàu bị bão Durien phá sập vào cuối năm 2008, với tư cách là một Ký giả Công Giáo, tôi đã viết bài kêu gọi bà con khắp nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo, hãy đóng góp giúp xây lại Chùa Bồ Đề. Lời kêu gọi của tôi đã được hưởng ứng và chỉ sau hơn 2 tháng, Chùa Bồ Đề đã được xây dựng lại uy nghi và tôi nhận được thư cám ơn của Thượng Tọa Thích Chánh Minh là thầy trụ trì của Chùa nầy(Link: http://www.calitoday.com /news/view_article.html?article_id=2bf9598b26cc6368c89326b57005c337 )

Ngày cha tôi mất, bà con Phật Giáo đến đưa tiễn rất đông. Sau ngày cha tôi vĩnh biệt, mẹ tôi buồn và tôi thấy sự già nua đến rất nhanh với mẹ tôi. Những năm tôi còn ở Việt nam thì mỗi ngày lễ Vu Lan, tôi từ Sàigòn đưa vợ con tôi về thăm mẹ già. Mẹ tôi thường ngồi trên thềm hiên chờ đợi tôi ngày nầy qua ngày khác như thế. Mẹ tôi thường đếm thời gian bằng cách lần chuỗi hạt mân-côi để cầu nguyện cho anh chị em chúng tôi.

Khi tôi đi định cư ở Hoa Kỳ thì sợ mẹ buồn nên tôi đã dấu không muốn cho mẹ biết. Những lần tôi gọi điện thoại về thì em tôi hay các cháu đưa điện thoại cho mẹ tôi nói chuyện. Mẹ tôi hỏi “Con làm chi trên Sài-gòn mà không về thăm mạ rứa? Mạ nhớ con lắm !”

Vào tháng 8 năm 2006, khi được tin mẹ tôi bị bệnh nặng và chắc không qua khỏi, tôi đã bay về thăm mẹ tôi tại Vũng Tàu. Mẹ tôi khô như một chiếc lá, đưa tay yếu ớt sờ lên mặt tôi và hỏi thăm con trai tôi.. Tôi cúi xuống chiếc giường ôm hôn mẹ.. Khi được gặp lại tôi, mẹ tôi mừng và như bừng sống lại. Tôi chỉ ở với mẹ được mấy ngày, rồi phải âm thầm trốn đi sau khi hôn mẹ mấy cái trên khắp mặt mũi, trán, tóc, trên mắt mờ đục của mẹ và trên hai bàn tay nhăn nheo. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được hôn mẹ tôi.

Đầu tháng 01-2007, tôi nhận được tin của văn phòng Luật sư báo cho tôi phải có mặt vào ngày 27-01-2007 để ký giấy Ly Dị theo đơn đòi hỏi của vợ tôi. Khi tôi ký giấy Ly Dị xong trở về thì tôi nhận được tin mẹ tôi đã vừa vĩnh biệt cõi trần cũng trong ngày 27-01-2007 tại Vũng Tàu, Việt Nam, hưởng đại thọ 97 tuổi! Đời tôi có 2 người đàn bà đóng vai trò quan trọng thì đều đã cùng lúc biến mất !

Tôi mất mẹ và con trai tôi lúc đó vừa 10 tuổi cũng mất mẹ. Tôi đặt di ảnh của mẹ tôi lên bàn thờ và đốt nến để cầu nguyện cho linh hồn mẹ tôi. Tôi quấn khăn tang lên đầu con tôi và cũng chít một vòng khăn tang lên đầu tôi. Tôi nâng di ảnh của mẹ tôi và hôn lên đó; trong khi con trai tôi gỡ khung hình của mẹ nó khỏi bức tường và bỏ vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Nó khóc và tôi nói với con: "Đừng khóc, chúng ta là đàn ông mà! Con đừng lo, Ba luôn ở bên con. Ba sẽ luôn là người cha tuyệt vời của con và Ba sẽ đóng luôn vai trò làm Mẹ của con, làm người bạn tốt nhất và là người thầy của con nữa!”

Đêm đó, sau khi con trai tôi đã ngủ say với giòng lệ còn tràn trên khóe mắt; tôi thấy một nỗi xót xa ngập tràn trong tim tôi vì thương con tôi bây giờ lạc mẹ; và tôi nhớ đến mẹ tôi vô cùng. Tôi cầu nguyện cho linh hồn Maria của mẹ tôi và bắt đầu viết nhạc và lời hoàn chỉnh cho bài ca mang tên "MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI". Nhạc phẩm nầy tôi kính dâng mẹ tôi cũng như xin kính tặng đến mọi người Mẹ hiền Việt Nam trên toàn thế giới là những người đã yêu thương và hy sinh tất cả cho các con của mình.

Nhân ngày đại lễ Vu Lan, Rằm (15) tháng 7 Âm Lịch năm nay, Thứ ba 24-8-2010, tôi tự hát nhạc phẩm MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI và kèm theo nốt nhạc, lời ca do tôi sáng tác để tặng quý vị và các bạn. Xin cầu nguyện cho những người Mẹ Hiền đã về cõi vĩnh hằng; cũng như xin nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với những Hiền Mẫu còn đang tiếp tục hy sinh tần tảo lo cho các con trên khắp các nẽo đường đất nước Việt nam và trên khắp hành tinh nơi những Quốc Gia có người Việt định cư.

Vào các tối 23 và 24-8-2010, trong chương trình phát thanh “Tiếng Nước Tôi – TNT” do ca sĩ Tấn Phương phụ trách từ 9:00PM đến 11:00PM, đã cho phổ biến nhạc phẩm MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI đến thính giả trên toàn thế giới. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Xuân Nam, Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút nhật báo Calitoday và “Radio Phố Đêm” trên băng tần AM 1430 phát thanh từ 9:00PM đến 11:00PM tối Thứ Ba 24-8-2010 nhằm ngày Rằm Tháng 7 Âm Lịch năm Canh Dần trong chương trình đặc biệt về Lễ VU LAN đã cho phổ biến Nhạc Phẩm MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI và nói về tác giả.

Ngày 25-8-2010, các Đài Phát Thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ do Nhạc sĩ Vũ Thành An thực hiện tại Oregon; đài Phát Thanh SRBS là hệ thống phát thanh Digital đầu tiên của người Việt Hải Ngoại tại Hoa Kỳ có mạng phủ sóng trên toàn thế giới do Thi Sĩ Quốc Nam điều hành từ Seatle đã cho phát thanh rộng rãi nhạc phẩm MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI và được thính giả khắp nơi yêu thích.

Khi tôi viết nhạc, hay hoạt động nghệ thuật thì tôi dùng tên thường gọi là HUYỀN ANH. Quý vị và các bạn có thể nghe một sáng tác quen thuộc của tôi là nhạc phẩm “TẤM THẺ BÀI” (The Soldier’s Name-Tag) do nữ danh ca Thanh Thúy hát trong DVD của Trung Tâm ASIA, và được phổ biến trên Youtube tại các Links:

http://www.youtube.com/watch?v=UDuscC0xDec&NR=1.
    http://www.youtube.com/watch?v=VVxxn3OvTFA&feature=related

Thanh Thúy đã đến và trình diễn duy nhất nhạc phẩm TẤM THẺ BÀI trước hơn 10,000 khán thính giả tại Đại Nhạc Hội kỷ 3 Cám Ơn Anh Người TPB/VNCH tổ chức tại San Jose mùa hè năm 2009:

http://www.youtube.com/watch?v=KvICWw2-3Uc.


Hoặc do một ca sĩ khác là Hạt Sương Khuya hát tại Link:

http://www.youtube.com/watch?v=_X_vlPoYSMQ&NR=1


Tôi sẽ nói về nhạc phẩm TẤM THẺ BÀI trong một bài viết riêng. Nay xin mời quý vị mở Nhạc Phầm MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI do Huyền Anh sáng tác được kèm theo file MP3 qua tiếng của Hạnh Dương theo Link sau đây để chúng ta cùng nghe và nghĩ đến những người Mẹ Việt Nam yêu dấu của chúng ta nhân mùa Lễ VU LAN báo hiếu:

http://www.muziboo.com/hanhduong/music/me-viet-nam-cua-toi-my-vietnamese-mother/


Mùa Vu Lan năm nay, con trai tôi đã được 14 tuổi, vừa lên High School và được học băng 2 lớp tức vào học thẳng chương trình lớp 11 thay vì phải qua lớp 9. Trong 4 năm qua, tôi vừa làm Cha, nhưng thực sự cũng đóng vai trò một người mẹ lo cho con tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón đi học, vá lại những bộ đồng phục bị rách. Những lúc con bệnh, tôi ngồi bên cạnh và thức trắng thâu đêm. Tôi dạy cho con nói tiếng Việt Nam, viết chữ Việt và văn chương, văn hóa Việt Nam. Khi con tôi thèm ăn món món ăn Việt Nam, tôi phải lên Internet tìm đọc cách dạy nấu món ăn rồi đi mua thịt, cá, rau hành ngò về chiên chiên, xào xào, nấu nấu. Tôi chế biến tài tình đến độ con tôi ngao ngán không ăn được và tôi cũng chẳng thể nào nuốt trôi ! Cả hai cha con ôm nhau cười rồi đi mua McDonald cho qua bữa. Buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi ngủ, tôi dạy cho con trai phải đốt nhang trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho mình bình an và thành người tốt. Tôi ngạc nhiên một hôm chợt thấy con trai tôi lúc 11 tuổi học sinh lớp 6 tiểu học, đã đứng trước cả nghìn người toàn là nhân vật lớn, chức vị trong các cộng đồng đủ mọi sắc tộc để chính thức vận động tranh cử cho đương kim Thị Trưởng Thành phố Milpitas vùng Silicon Valley là ông Jose steves lúc bấy giờ (Link: http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=117882).

Qua từng ngày đêm có nuôi con mới biết những người mẹ hiền cực nhọc biết bao. Thế nên bài hát MẸ VIỆT NAM CỦA TÔI là tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn tôi muốn dâng lên Mẹ tôi và các người Mẹ hiền khắp nơi trên trái đất..

Kính cầu nguyện cho hương linh những mẹ hiền đã mất được đời đời siêu thoát ở Thiên Đường hay cõi bồng lai cực lạc.

Kính chúc những Mẹ Hiền Việt Nam đang còn trên cõi thế được dồi dào sức khỏe, an lạc và vui hưởng tình mẫu tử với các con hiếu thảo của mình.

Kính chúc quý vị, các bạn có một Mùa Vu Lan hạnh phúc.