Home Đời Sống Gia Đình Khi phái yếu đam mê nhiếp ảnh

Khi phái yếu đam mê nhiếp ảnh PDF Print E-mail
Tác Giả: Dân Huỳnh   
Thứ Sáu, 07 Tháng 10 Năm 2011 06:32

Thôi thì chuyện nghệ thuật sẽ không có giới hạn, niềm đam mê nào cũng vô tận và các ông cũng nên yên tâm khi phái yếu đam mê nhiếp ảnh sẽ bớt mê... shopping vậy.

 
WESTMINSTER (NV) - Có lẽ ai có dịp đến phòng triển lãm ảnh nghệ thuật “Gặp Gỡ 2” vào cuối tuần qua tại hội trường Nhật Báo Người Việt đều chú ý đến ảnh của 3 nhiếp ảnh gia nữ, trong số 29 người tham gia triển lãm. Ðó là Kha Ly, Sue Công và Lê Nguyên.
 
Kha Ly vì ở tiểu bang xa nên không có mặt tại triển lãm. Sue Công, một nhiếp ảnh gia nữ không xa lạ gì với cộng đồng Bolsa. Ðặc biệt, nhiếp ảnh gia nữ Lê Nguyên thì hoàn toàn mới lạ, một tác giả mới của “Gặp Gỡ 2” ở tận Oakland, San Francisco đến tham dự trong lần này.

Ðây cũng là cơ hội để chúng tôi có dịp tìm hiểu về nỗi đam mê bộ môn nhiếp ảnh của “phái yếu” như thế nào.

“Ðến với nhiếp ảnh vì đam mê nghệ thuật. Yêu vạn vật chung quanh, từ cỏ cây hoang dại cho đến những kiến trúc vĩ đại. Yêu con người, tác phẩm kỳ diệu nhất của Thượng Ðế.” Lê Nguyên đã chia sẻ những nỗi đam mê thầm kín của mình đối với nhiếp ảnh.

Từ thuở nhỏ Nguyên Lê đã mê cầm máy và cầm bút ghi lại những khoảng khắc chỉ xảy ra một lần trong đời. Mãi đến khi gần sang Mỹ định cư năm 2001, Nguyên Lê mới có dư kinh phí để học nhiếp ảnh, và có dư thời gian để ngao du tìm cái đẹp.

“Sự học hỏi là vô biên. Gắn liền thầy trò, bạn bè đủ mọi trang lứa,” Nguyên Lê nói.

Có khi nào các bạn đã cùng nhau leo lên núi đá lởm chởm?

Cùng nhau bò trên mặt đất khô cằn hay trườn mình qua các bụi gai mà không hề thấy đau vì da rướm máu?

Một vật cũ kỹ, đổ nát cũng có cái đẹp của nó.

Ánh chiều tà, trăng soi lẻ loi, giọt nước mắt, giọt mồ hôi và giọt sương rơi...

Khi “bắt gặp” những khoảng khắc đó, các bạn có nghe tim trào dâng xúc động, giống như bất ngờ tìm được bạn thân xưa?

Nguyên Lê chia sẻ: “Mình hiểu và nhớ lời đàn anh HND chia sẻ qua những chuyến săn ảnh. Có những lúc kê máy mhắm mục tiêu, thời gian-không gian ngừng lại - trong tim, và bên tai nghe tiếng nhạc trỗi lên... Anh biết - đó là những bức ảnh tuyệt tác!”

Có lẽ ai cũng hiểu, nghệ thuật không thể làm giàu, cho nên khó khăn của Nguyên Lê và cũng như nhiều bạn là sống với một nghề mà một nghiệp vẫn để trong tim.
Nữ nhiếp ảnh này kể có lần cô con gái của cô hỏi: “Chụp hình có làm ra tiền không Mẹ?”

Cô bảo: “Ðể đó cho các bạn trả lời với nhau. Riêng mình thì mỗi lần nghe kêu gọi hội ngộ chụp ảnh, mình lại rộn ràng như đi gặp người yêu.”
Một nhiếp ảnh gia nữ không có tham dự “Gặp Gỡ 2,” nhưng lại cũng khá nổi tiếng trong lãnh vực chụp ảnh nghệ thuật là Kiều Lưu.

Có thể nói Kiều Lưu là một nhiếp ảnh gia nữ có niềm “đam mê tột đỉnh” với nghề nghiệp, bởi chỉ thấy được chuyện chị đi mua sắm các loại máy ảnh, ống kính là ai cũng phải lắc đầu chào thua.
 
Là cư dân của Bolsa, từ lâu Kiều Lưu khá quen thuộc với giới nhiếp ảnh trong các cuộc đi săn ảnh, triển lãm, event nhiếp ảnh và cả ở... camera show.

Hiện tại Kiều Lưu có... hai “body” (Nikon D3) và hơn một chục ống kính nhà nghề đủ các loại.

Ðồ nghề chuyên nghiệp chưa đủ mà còn phải nói đến chụp chuyên nghiệp nữa thì mới đủ để giới thiệu về Kiều Lưu.

Hãy nghe chị tự giới thiệu về những kỷ niệm nhiếp ảnh của mình: “Kiều thích chụp hình từ năm 16 tuổi, biết bấm máy để chụp tất cả những gì mình thích, chụp lung tung có lúc đúng sáng, lúc thiếu sáng cũng vẫn thích chụp, cái gì cũng chụp dần như bị... ghiền.”

Năm 2005, Kiều ghi danh để vào lớp hhiếp ảnh của thầy Lê Văn Khoa và tham gia vào Hội Ảnh Việt Nam. Từ đó Kiều được học căn bản của nhiếp ảnh, càng hiểu biết nhiều càng đam mê hơn và lại càng... đi chụp nhiều hơn.

Kiều Lư tâm sự: “Lúc đầu ông xã không thích chuyện này chút nào, nhưng cưng vợ nên phải chìu. Lâu ngày thấy Kiều có nhiều hình đẹp nên cũng thích và nhất là khi gia đình đi du lịch ông xã sẽ khỏi phải chụp hình cho vợ con mà chỉ làm... người mẫu cho mình. Các con của Kiều cũng vậy dần chúng cũng thích được mẹ chụp hình và thích xem cả hình đẹp mẹ chụp.”

“Ðam mê nhiếp ảnh quá cũng thấy hơi lo lo. Nhiều khi đi săn ảnh cả mấy tuần vắng nhà cũng sợ chồng con buồn, áy náy lắm nhưng cuối cùng cũng được sự ủng hộ và chiều chuộng của gia đình, mình thật hạnh phúc, chồng con thương như vậy là nhất rồi.” Nữ nhiếp ảnh gia vui vẻ nói thêm.

Có một đôi vợ chồng khá chuyên nghiệp trong giới ảnh có cùng niềm đam mê mà tôi đã có dịp cùng đi săn ảnh là anh chị Ngà Khuê.

Chị Ngà được ông xã “cưng” đến mức vác chân máy, đeo ba lô và chăm sóc vợ như một nhà nhiếp ảnh gạo cội khi đi chụp hình có người lo hết mọi việc chỉ chờ một cú bấm máy là có ngay tác phẩm!
 


" Mùa thu chết" tác phẩm của Nguyên Lê

Ðược đi chụp hình chung với ông xã còn lại được cưng chìu đến như vậy, chị Ngà cười nói: “Tôi là người hạnh phúc nhất rồi nhưng vẫn muốn hạnh phúc hơn nữa đó là chụp được hình đẹp.”

Phụ nữ đam mê nhiếp ảnh cũng là một món ăn tinh thần bổ dưỡng, chỉ có điều chính yếu là được sự thông cảm, yêu thương và đồng lòng của ông xã hay không. Nếu không khéo cứ lo đam mê kiếm món ăn “tinh thần bổ dưỡng” mà lại quên lãng chuyện lo những món ăn bổ dưỡng ở nhà cho chồng con thì chắc cũng đáng lo.

Thôi thì chuyện nghệ thuật sẽ không có giới hạn, niềm đam mê nào cũng vô tận và các ông cũng nên yên tâm khi phái yếu đam mê nhiếp ảnh sẽ bớt mê... shopping vậy.

Cầu mọi chuyện vui vẻ tốt đẹp khi các bà đam mê nhiếp ảnh.