Còn nỗi đau đớn và khổ nhục nào có thể sánh bằng! |
Tác Giả: Hàn Giang Trần Lệ Tuyền | |||
Thứ Ba, 08 Tháng 5 Năm 2012 22:04 | |||
Phải nói rằng, chưa có bao giờ mà người viết bài này lại có thể viết liên tục mỗi ngày một bài viết như hôm nay, nếu không được xem một đoạn phim do trang điện báo Ly Hương Đấu Tranh thực hiện từ những hình ảnh có thực về một buổi tuyển chọn vợ cho người ngoại quốc tại Việt Nam.
Người viết đã đau đớn đến mức độ không thể xem cho trọn đoạn phim ấy, bởi vì nó ngoài sức chịu đựng của mình, và vì không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày người con gái Việt Nam với những tấm thân trần truồng, không một tấc vải che thân, lại có thể “trình diễn” ngồi, đứng, quỳ, và tự vuốt ve lấy thân mình, trước cả một đám đàn ông ngoại quốc, để mong bọn chúng lựa chọn, chấm điểm, để lấy mình làm “vợ”. Trên đất nước Việt Nam, kể từ những năm dài dưới sự đô hộ của người Pháp, rồi đến khi có mặt đoàn quân của “đồng minh” Mỹ tại miền Nam, nhưng cũng không hề có những cảnh khổ nhục như những hình ảnh này ! Đảng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành cuộc chiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, đã lấy chiêu bài “giải phóng” và “sinh Bắc tử Nam”để lừa gạt lớp người trai trẻ ở miền Bắc để lùa họ đi vào các chiến trường tại miền Nam; để rồi khi cưỡng chiếm được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, thì lại biến luôn cả nước thành một nhà tù vĩ đại, và biến đổi tất cả những giá trị đạo đức của người Việt Nam thành một xã hội suy đồi; từ trong nhà giữa những người thân yêu cốt nhục cũng có thể hãm hại, chém giết lẫn nhau, thương luân, bại lý; cha ruột hãm hiếp chính con gái chưa tới mười tuổi, những điều ấy, hiện đã có trên các trang mạng ngay ở trong nước. Và chính vì những lẽ đó, mà có những người Mẹ đã phải cắn răng, nuốt nước mắt, đưa những đứa con gái bé bỏng của mình lên những con thuyền mong manh, vượt biển tìm tự do, để thoát khỏi những cảnh đoạn trường này; vì thế, nên có những trẻ em gái đã bị rơi vào tay của bọn hải tặc Thái Lan, đã chết, hoặc đang sống với những vết thương đau xé trong tận tâm hồn, không bao giờ có thể nguyên lành cho trọn vẹn! Vậy, như một lời chia xẻ với những nỗi đắng cay, uất nghẹn của tất cả những người đã từng đứt ruột, nuốt lệ khi đành phải rời xa Quê Hương yêu dấu vì: “Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt như những lời của bản nhạc: “Xin đời một nụ cười”, sau đây: Tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối. Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió. Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong. Thật hết sức đau lòng, ngày xưa hết Tây tới Mỹ, nhưng không hề có những người con gái phải chịu trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nghía từng bộ phận trên thân thể, để chọn lựa, đâu có khác gì người ta đi chọn mua và trả giá trước một bầy heo đang ở trong chuồng. Nhưng có khác hơn, là người mua heo chỉ chọn những con heo nào khỏe mạnh có thể chóng lớn, và những con heo ấy, còn có cái “diễm phúc” hơn là nó còn được dùng cái đuôi của nó để che giấu đi một phần cần phải che giấu, còn những cô gái này đã phải hoàn toàn không được che giấu một chút nào cả, những hình ảnh ấy, cho thấy đã tồi tệ hơn cả những bầy heo đang ở trong chuồng !!! Người viết vẫn nhớ, ngày xưa, tại thành phố Đà Nẵng, là nơi đầu tiên đã từng “được” đón những đoàn quân viễn chinh của Pháp, rồi của Mỹ. Vì thế, thành phố này, đã có rất nhiều những người phụ nữ lấy người Pháp, lấy người Mỹ. Nhưng sau năm 1954, chỉ có một số ít người phụ nữ này chịu sang đất Pháp, còn đa số họ đã ở lại Việt Nam cho đến sau ngày 30/4/1975, thì họ mới nộp đơn xin đi tỵ nạn tại Pháp. Những người phụ nữ đã lấy người Mỹ cũng vậy, sau năm 1973, những người lính viễn chinh Mỹ khi rời Việt Nam cũng đã ngỏ lời đem họ về Mỹ, nhưng đa số họ không chịu bỏ nước ra đi, chỉ đến sau ngày đất nước bị rơi vào tay của Cộng sản, thì họ mới xin đi Mỹ. Còn ngày nay, sau 37 năm, đất nước Việt Nam được cho là “đã thống nhất”, nhưng sao những người con gái Việt Nam lại phải chịu trần truồng cho người ngoại quốc chấm điểm, chọn lựa, để được rời khỏi nước, và cũng vì thế, mà có những người con gái phải gánh chịu những cảnh ban ngày thì phải lao động nặng nhọc, còn đêm đến lại phải chịu sự hành hạ dưới những bàn tay dã thú của những thằng Tầu già, có khi phải làm nô lệ tình dục cho cả nhà, gồm cả ông nội, ông ngoại, ông cha và cả chú, bác của những thằng được gọi là “chồng” ấy !!! Và vì thế, cho nên chính đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm với những hoàn cảnh khốn cùng này, vì nếu không có những tổ chức được núp dưới những cánh tay của bọn cán bộ đảng viên Cộng sản quyền thế dưới những cái nhãn hiệu “Văn phòng giới thiệu hôn nhân” trá hình, để môi giới, buôn bán và thu tiền làm giàu trên những tấm thân xác yếu đuối cô đơn trên xứ người, trên những dòng nước mắt nhục hình của những phụ nữ và trẻ em nghèo khó !!! Chúng ta đều biết, vào những năm tháng có mặt của đoàn quân viễn chinh của Pháp và Mỹ, cũng không có những cảnh đòi đoạn như thế này. Vì ngày đó, nếu ai muốn lấy Tây, lấy Mỹ, hay đi Tây, đi Mỹ là do ý muốn của chính họ, chứ trên đất nước không hề có những cái gọi là “văn phòng giới thiệu hôn nhân” này. Người ta cũng thấy trên các báo chí ở trong nước, những trang được gọi là “pháp luật” nói là đã “phá những tổ chức buôn người”; nhưng lại không dám nói đến những tên đứng đầu của tổ chức buôn người này, là những tên cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì, những cảnh của những người con gái trần truồng, sắp hàng quỳ xuống đất, để xin được người ngoại quốc chấm điểm này, đã không hề có xẩy ra trong suốt cả hàng ngàn năm kể từ buổi ban sơ, khai sơn, phá thạch để dựng nước, là suốt cả chiều dài của lịch sử KHÔNG CỘNG SẢN trên đất nước Việt Nam; mà đặc biệt là tại miền Nam, tức nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975. Xin hãy cùng nhau đồng lòng “đứng lên tự cứu”. Cứu những cảnh đời khốn khổ - cứu đồng bào - và giành lại Quê Hương ! Pháp quốc, 5/5/2012
|