Thánh Cecilia, Trinh Nữ Tử Đạo |
Tác Giả: Thanh Phương | ||||
Chúa Nhật, 21 Tháng 11 Năm 2010 18:31 | ||||
Theo sử gia C. Erbes viết cuốn PASSIO - THƯƠNG KHÓ, trinh nữ Cecilia tử đạo khoảng năm 229-230, dưới thời hoàng đế Severo Alessandro (222-235) và quan tổng trấn Turcio Almachio trị vì thành Roma.
Trước đó, trinh nữ đã đem chồng cùng em chồng là Valeriano và Tiburzio trở lại Kitô Giáo. Sau đó cả ba cùng được hồng phúc lãnh nhận triều thiên tử đạo. 1. Thánh lễ tại hang toại đạo. Vào một đêm khuya khoảng năm 229, Đức Giáo Hoàng Urbano I (222-230) cử hành thánh lễ trong hang toại đạo (ngày nay mang tên hang toại đạo "San Calisto") ở ngoại ô thành phố Roma cho các tín hữu Kitô hầm trú. Hiện diện trong thánh lễ có đủ hạng người thuộc mọi giai cấp: từ các phó tế đến các trinh nữ, từ các cụ già đầu bạc đến những bà mẹ gia đình, từ những người nghèo khổ cùng đinh đến những nhà quý tộc Roma. Tất cả đều trở thành MỘT trong Bí Tích RỬA TỘI và trong niềm tin vào ĐỨC GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ loài người. Trong số các trinh nữ có Cecilia, thuộc dòng quý tộc. Cecilia đính hôn với Valeriano, một thanh niên ngoại giáo cũng thuộc hàng quý tộc. Và nghi lễ thành hôn giữa đôi trai thanh gái lịch sẽ được tổ chức long trọng vào sáng ngày hôm đó. Bài Sách Thánh đọc trong thánh lễ trích từ Phúc Âm theo thánh Matthêo, chương 25 câu 1-13. Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: "Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người". Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại: "E không đủ cho chúng em và cho các chị, các chị ra quán mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, Ta không biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Sau bài Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng Urbano I giảng. Ngài nói: " Hãy mỉm cười đi hỡi các cụ già yếu; hãy ngẩng mặt lên hỡi các vị quý tộc, những người mà mãi đến hôm qua còn chìm sâu trong bùn nhơ của ngoại giáo thối nát; hãy ngước cao hỡi các bà mẹ cùng các hiền thê và đừng nuối tiếc tuổi thơ trong trắng. Tâm hồn anh chị em không khác gì tâm hồn của các trinh nữ đang đứng bao quanh bên bàn thờ này. Tâm hồn anh chị em có cùng vẻ đẹp của các trinh nữ, khi anh chị em được tái sinh trong Phép Rửa và biết ở lại trong Đức Kitô, Chúa chúng ta. Chúa đến làm cho linh hồn rạng rỡ hơn bình minh xuất hiện trên đỉnh đồi, linh hồn mà trước đây bị nhơ nhớp và đen đủi vì các tật xấu ghê tởm nhất. Lòng thống hối rửa sạch linh hồn khỏi bợn nhơ, ý chí tẩy luyện linh hồn khỏi tỳ ố, nhưng tình yêu, tình yêu của Đấng Cứu Độ chúng ta, tình yêu đến từ Máu Thánh của Ngài sẽ trao trả lại cho anh chị em sự trinh khiết vẹn tuyền. Không phải sự trinh khiết của ngày anh chị em chào đời, nhưng là sự trinh khiết của hai vị Tổ Tông chúng ta: Adong và Evà, trước khi hai vị bị Satan cám dỗ và sa ngã phạm tội. Đó là sự trong trắng vô tội của bậc thiên thần, đó là hồng ân Chúa mặc cho Tổ Tông, trước mắt Thiên Chúa và trước mắt vũ trụ. "Ôi thánh thiện thay sự trinh khiết của đời sống Kitô! Sự trinh khiết được tắm gội bằng Máu của Thiên Chúa, Đấng đổi mới và làm cho chúng ta trở nên trong trắng như Người Nam và Người Nữ đầu tiên được bàn tay Đấng Tạo Hóa nhào nặn nên. Đây là cuộc tái sinh trong đời sống Kitô, cuộc tái sinh báo trước cuộc sinh lại lần thứ ba trên Thiên Quốc khi chúng ta được Chúa gọi về với Ngài. Lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ trắng tinh nhờ đức tin hoặc nhuộm đỏ vì máu đào tử đạo, đẹp đẽ như các thiên thần và xứng đáng chiêm ngưỡng cùng bước theo Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta! "Nhưng hôm nay, ngoài các linh hồn được tìm thấy trở lại đức trinh khiết nhờ Bí Tích Rửa Tội, tôi muốn ngỏ lời cách riêng với các linh hồn thanh khiết ẩn trong một thân xác trinh khiết với ý chí giữ nguyên vẹn đức trinh khiết. Tôi muốn nói với các trinh nữ khôn ngoan đã hiểu lời mời gọi yêu thương của Chúa chúng ta và của thánh Gioan, vị tông đồ đồng trinh, để bước theo CON CHIÊN. Đó là những người giữ mình đồng trinh vì tình yêu Thiên Chúa (Khải Huyền 14,4). Và tôi ngỏ lời với trinh nữ - anh dũng trong đức tin, đức cậy và đức mến - ngay đêm nay tìm nuôi dưỡng bằng Thịt Tinh Khiết của Ngôi Lời và kín múc sức lực nơi Máu Con Chiên như Rượu Thiên quốc để được hùng dũng trong trận chiến. "Một trinh nữ đang có mặt giữa anh chị em đây sẽ đứng lên từ bàn thờ này để ra đi gặp gỡ một định mệnh mà tên gọi gắn liền với cái chết" . Trinh nữ ra đi trong niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa - không phải một niềm tin bình thường - nhưng là niềm tin trổi vượt, hoàn hảo, vì chẳng những tin vào sự che chở phù trợ của Thiên Chúa cho chính mình, mà còn tin cho người khác và hy vọng sẽ đem về bàn thờ này, người mà ngày mai sẽ là chồng trước mắt thế gian, nhưng lại là anh em dấu ái trước mắt Thiên Chúa. Đáng ca tụng thay đức trinh khiết trọn hảo, vì nó ban sức mạnh đến nỗi trinh nữ không sợ bị hãm hiếp, không sợ cơn giận lôi đình của chồng, không sợ sự yếu đuối của giác quan, không sợ bị đe dọa, bị thất vọng, cũng không nao núng trước nỗi sợ hãi và hầu như chắc chắn sẽ tử đạo. "Hãy đứng lên và hãy mỉm cười với Đức Lang Quân thật của con, hỡi trinh nữ trong trắng của Đức Kitô. Con hãy ra đi gặp chàng trai nhưng đôi mắt không rời Chúa Giêsu để rồi mang chàng về đây với Ngài. Chúa Giêsu đang nhìn con và mĩm cười cùng con. Cả Đức Mẹ là Trinh Nữ cũng mĩm cười với con và các Thiên Thần đang làm triều thiên vây quanh con. Hãy đứng lên và đến kín múc nơi nguồn suối tinh khiết trước khi ra đi vác thánh giá và vinh quang của con. "Hãy đến, hỡi hiền thê của Đức Kitô. Hãy lập lại với Ngài ca khúc diễm tình của con trước sự hiện diện của những khuôn mặt, dấu ái hơn chiếc nôi ru con ngày con chào đời và hãy mang ca khúc này theo con cho đến lúc hồn con lại hát vang lên khi bước vào Thiên Đàng, trong khi thân xác con an nghỉ trong vòng tay của Người Mẹ thật của con là Giáo Hội Tông Truyền" .. ... ... ... Sau thánh lễ, các tín hữu Kitô hầm trú Roma âu yếm vây quanh trinh nữ Cecilia. Trông cô thật duyên dáng mỹ miều. Cecilia có giọng nói thánh thót với nét cười và khuôn mặt của một thiên thần. Có người không cầm được nước mắt. Người khác sung sướng mĩm cười. Có người thắc mắc sao Cecilia lại chọn hôn lễ trần gian. Lại có người lo lắng không biết ông chồng ngoại giáo tương lai của Cecilia sẽ phản ứng ra sao khi khám phá ra vợ mình là một tín hữu Kitô ??? Một trinh nữ lấy làm tiếc vì Cecilia từ bỏ cuộc sống đồng trinh. Cecilia liền cất tiếng vừa trả lời bạn vừa ngụ ý giải thích cho mọi người hiểu quyết định của mình. Cô nói: Các tín hữu Kitô ra khỏi hang toại đạo và chia tay, mỗi người đi về nhà mình. Trời vẫn còn tối. Rạng đông chỉ mới bắt đầu ló dạng ... 2. Đêm tân hôn của đôi bạn Cecilia-Valeriano Sau một ngày tưng bừng náo nhiệt của lễ cưới theo nghi thức ngoại giáo, Cecilia cùng hai nữ tỳ Kitô của mình bước vào khuê phòng. Cả ba cùng sốt sắng cầu nguyện. Để có hình Thánh Giá, Cecilia chấm ngón tay vào lọ nước rồi vạch hình Thánh Giá trên tường. Xong, hai nữ tỳ cởi tất cả những đồ trang sức lộng lẫy và mặc cho Cecilia chiếc áo giản dị bằng len trắng tinh. Mái tóc dài được thắt lại bỏ hai bên. Trông Cecilia giống như một thiếu nữ đơn sơ trong trắng ở lứa tuổi trăng tròn (trong khi nàng trạc tuổi 18-20) .. Cả ba lại quỳ gối và cùng sốt sắng đọc kinh lần nữa. Xong, Cecilia ra hiệu cho hai nữ tỳ lui gót và trở lại với hai nữ tỳ cao tuổi của gia đình Valeriano. Sau khi chuẩn bị đủ mọi nghi thức cho cô dâu tiếp đón chàng rể, cả bốn nữ tỳ lui gót. Chỉ còn lại một mình Cecilia. (Vừa khi các nữ tỳ rời phòng, Cecilia liền ra khỏi giường và đứng lên đợi Valeriano). Valeriano bước vào phòng. Chàng giang rộng đôi tay và âu yếm tiến về phía vợ. Trên khuôn mặt chàng biểu lộ tình yêu dạt dào. Cecilia mĩm cười đáp lại, nhưng không tiến lên đón tiếp Valeriano. Cecilia đứng im giữa phòng. Valeriano kinh ngạc tột độ. Chàng tức khắc nổi giận vì tưởng rằng các nữ tỳ đã không làm tròn bổn phận. Nhưng Cecilia liền trấn an Valeriano và nói chính nàng muốn đứng đợi chàng. Nói xong, Cecilia cầm tay dắt Valeriano - lúc này trông thật khiêm nhu và ngoan hiền như một chú bé - cả hai đến ngồi trên hai chiếc ghế cạnh nhau. Và Cecilia bắt đầu đọc chương I Phúc Âm theo thánh Gioan cho đến câu 14, rồi chương III, ghi lại cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô. Giọng Cecilia giống như tiếng nhạc đàn thụ cầm khi nàng đọc những đoạn sách thánh và Valeriano chăm chú lắng nghe. Ban đầu chàng đặt đầu mình trên hai tay chống trên hai đầu gối với dáng điệu nghi ngờ và cứng tin, nhưng dần dần, chàng tựa đầu trên vai vợ, đôi mắt nhắm nghiền và chăm chú lắng nghe Cecilia đọc Phúc Âm. Khi Cecilia ngừng lại thì chàng nài nĩ: "Em đọc nữa, đọc nữa đi". Cecilia đọc thêm vài đoạn trong Phúc Âm theo thánh Matthêô và thánh Luca, rồi trở lại Phúc Âm theo thánh Gioan. Giờ đây Valeriano lặng lẽ khóc. Nước mắt chảy dài từ đôi mi khép kín. Cecilia trông thấy và mĩm cười, nhưng không nói năng gì cả. Nàng đọc tiếp đoạn Phúc Âm kể chuyện tông đồ Toma cứng tin. Đọc xong, Cecilia lặng thinh ... Cả hai cứ ngồi im như thế, một người chìm sâu trong Chúa, một người chìm đắm trong chính mình, cho đến lúc Valeriano kêu lên: - "Anh tin. Anh tin, Cecilia à. Chỉ mình Thiên Chúa Chân Thật mới có thể nói những Lời này và yêu thương như thế. Hãy đưa anh đến gặp vị giáo hoàng của em. Anh muốn yêu những gì em yêu, muốn những gì em muốn. Đừng sợ anh nữa, Cecilia à. Chúng ta sẽ là đôi vợ chồng trong Chúa và sống như hai anh em ruột. Hãy đi ngay, bởi vì anh muốn trông thấy điều em trông thấy: Vị Thiên Thần của sự ngây thơ trong trắng của em". Cecilia rạng rỡ đứng lên, mở tung cửa sổ, kéo màn ra để ánh sáng ban mai chiếu dọi vào phòng. Rồi Cecilia cất tiếng đọc kinh LẠY CHA. Nàng đọc thật chậm để Valeriano có thể theo dõi. Rồi nàng giơ tay vạch hình Thánh Giá trên trán và trên ngực Valeriano. Xong, nàng cầm lấy tay phải của Valeriano và hướng dẫn tay chàng làm dấu Thánh Giá trên trán, trên ngực, trên hai vai. Và tay trong tay, Cecilia sung sướng đưa Valeriano đến gặp đức giáo hoàng Urbano I. 3. Lễ Rửa Tội của Valeriano và Tiburzio. Hang toại đạo được trang hoàng thật đẹp cho nghi lễ rửa tội của Valeriano và Tiburzio (em trai của Valeriano). Tất cả các tín hữu Kitô hầm trú của thành Roma đều có mặt. Mọi người biểu lộ nổi xúc động và chia sẻ niềm vui với Cecilia, đang sung sướng đứng giữa chồng và em chồng. Valeriano và Tiburzio đều mặc y phục trắng. Cecilia cũng mặc chiếc áo trắng tinh. Trông nàng giống như một Thiên Thần của Trời Cao. Sau khi nghi thức rửa tội kết thúc, cộng đoàn cất tiếng hát bài Thánh Thi chúc tụng. Rồi Đức Giáo Hoàng Urbano I giơ tay ban phép lành cho mọi người. Xong mọi người đến trao hôn bình an cho hai tân tín hữu và chúc mừng hai người đã biết can đảm chấp nhận Chân Lý.. Valeriano cảm động nói: 4. Suy tư về quyền lực của Đức Tin và đức Trinh Khiết. Câu chuyện trên đây biểu lộ niềm tin vô bờ của trinh nữ Cecilia. Nàng ra đi làm lễ cưới với trọn lòng tin tưởng nơi lời Chúa Giêsu phán: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù các con có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia", nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà các con không làm được (Mt 17,20). Lòng tin của Cecilia đã làm được ba phép lạ. Thứ nhất, không bị bạo hành hãm hiếp. Thứ hai, trở thành vị tông đồ của người chồng ngoại giáo. Thứ ba, không bị chồng tố giác. Với đức tin vững mạnh, Cecilia tiến bước trong nguy hiểm. Thật ra, chỉ nguy hiểm trước mắt người đời, nhưng không nguy hiểm trước mắt Cecilia. Bởi vì, đôi mắt Cecilia hằng chăm chú nhìn Đức Giêsu và trông thấy nụ cười của Ngài. Và lòng tin của Cecilia đã đạt được điều trinh nữ chờ mong, hy vọng. Cecilia ra đi gặp thử thách với sức mạnh kín múc từ Chúa Giêsu. Trinh nữ đứng lên từ bàn thờ và ra đi đương đầu với thử thách, chứ không phải để vào giường tân hôn hưởng lạc. Cecilia không chuyện trò với đàn ông, nhưng thân thưa cùng Thiên Chúa. Nàng không nương tựa vào bất cứ ai, ngoại trừ Thiên Chúa. Cecilia yêu Valeriano cách thánh thiện. Một tình yêu vượt lên trên xác thịt. Hiền thê trong trắng muốn trong trắng yêu chồng nơi đời này và tiếp tục mãi mãi ở đời sau. Cecilia chẳng những muốn cho Valeriano được hạnh phúc nơi trần gian mà còn muốn cho chàng được hạnh phúc trên thiên quốc nữa. Cecilia không ích kỷ. Nàng trao tặng chồng điều có ích lợi cho chàng: đó là sự hiểu biết Thiên Chúa. Nàng dám đối đầu với hiểm nguy để cứu sống chồng. Như một người mẹ, Cecilia sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để trao ban Sự Sống cho một thụ tạo khác. Tôn giáo chân thật không bao giờ bị son sẻ. Trái lại, trao ban nhiệt tâm cho các bậc cha mẹ thiêng liêng làm sinh ra nhiều vị thánh nhiệt thành. Trong vòng hai mươi thế kỷ qua, đã có không biết bao nhiêu người tự nguyện sống đồng trinh để được tự do yêu thương - không phải vài người - nhưng là vạn vạn người, những người bất hạnh và kém may mắn. Trinh nữ Cecilia dạy một bài học: Để được trông thấy Chúa, cần phải sống trong sạch: "Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8). Nên tự vấn lương tâm: Mình có dám làm nơi công cộng điều mình đang làm trong phòng vắng không? Mình có dám nói toạc ra cho mọi người nghe những tư tưởng dơ bẩn đang sôi sục trong lòng mình không? Chắc chắn là không! Bởi lẽ không ai muốn người khác khinh chê mình vì mình là người có những tư tưởng và hành động hạ cấp, đê hèn! Vậy tại sao con người chỉ sợ tiếng chê của người khác mà không sợ bị chính Thiên Chúa quở trách? Sao con người không cảm thấy xấu hổ vì xuất hiện trước mặt Chúa với tâm hồn nhơ nhuốc, nhưng lại tỏ ra e thẹn khi phải trưng bày cuộc sống bỉ ổi trước mắt loài người? Valeriano trông thấy vị Thiên Thần Bản Mệnh của Cecilia và cũng được có vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Rồi chàng đưa em trai mình là Tiburzio về với Chúa. Valeriano được hồng phúc trông thấy Vị Thiên Thần Bản Mệnh sau khi lãnh nhận Ơn Thánh của Bí Tích Rửa Tội. Ơn Thánh làm cho chàng trở nên xứng đáng cộng với ước muốn, khiến chàng được thấy vị Thiên Thần Chúa. Thật ra, trước đó, Valeriano không phải là một chàng trai đồng trinh. Nhưng công lao của chàng ở chỗ chàng biết cởi bỏ mọi thói tục ngoại giáo, khước từ tình yêu trần tục để chấp nhận một tình yêu siêu nhiên. Về phần Cecilia, công lao cao cả của nàng ở chỗ biết yêu thương chồng bằng một tình yêu hoàn toàn thiêng liêng với một con tim nguyên vẹn trinh khiết, anh hùng. Trong khi công lao lớn lao của Valeriano hệ tại việc chàng ước muốn tái sinh trong sự trong trắng hồn nhiên của thời thơ ấu, để mặc lấy áo trắng trinh khiết và bước vào Thiên Đàng. Chúa Giêsu không từ chối bất cứ điều gì với người biết tin tưởng và chiến thắng xác thịt cùng cám dỗ. Giống như Cecilia, Chúa Giêsu ban chiến thắng cho kẻ nào biết tin tưởng và có tâm hồn trong sạch trong một thân xác trong sạch. Đức Giáo Hoàng Urbano I nói về ơn các linh hồn được tái sinh trong đức trinh khiết qua việc tái sinh và ở lại trong Chúa Kitô. Do đó, ai ai cũng có thể đạt đến mức độ sống thánh thiện này. Phép Rửa Tội trao ban sự trinh khiết nhưng tín hữu phải biết gìn giữ đức trinh khiết bằng cách sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Đức Lang Quân Chí Thánh của mỗi tâm hồn. Cuộc chiến chống lại ma quỷ và xác thịt là cuộc chiến đầy cam go. Nhưng con người không đơn độc một mình. Thiên Thần Bản Mệnh và chính Chúa Giêsu ở cùng tín hữu trong cuộc chiến. Và thế giới tiến tới hòa bình đích thực, khi những người đầu tiên xây dựng hòa bình chính là những người có con tim trong sạch, không chấp nhận điều xấu và luôn đẩy xa điều xấu.
|