Bài viết cho một chuyến đi dự Hội HOA ANH ĐÀO tại Hoa Thịnh Đốn |
Tác Giả: Ngữ Quyên | |||
Thứ Năm, 23 Tháng 2 Năm 2012 13:19 | |||
Mời quý bạn cùng về tham dự Hội Ngộ CSQG Mùa HOA ANH ĐÀO Washington DC. 2012. Tháng Tư, Potomac, Hoa Anh Đào và tôi Ngữ Quyên Những ngày của thập niên 80 cứ mỗi 3 tháng tôi lại có dịp đi công tác ở New York, mỗi dạo như thế Huỳnh Thanh Phương lại đón tiếp. Phương và tôi cùng làm việc cho chương trình của người tỵ nạn Đông Dương những lần đến New York cả tôi và Phương đều đến Hoa Thịnh Đốn. “Hoa Thịnh Đốn không xa lạ gì với tôi…” tôi nói với Phương như thế và kể cho Phương nghe câu chuyện tình những ngày đầu tỵ nạn với Lisa Huệ, ngày ấy tôi hãy còn trẻ. Tiển Lisa ra xe bus ở khu trại 8 Camp Pendleton, California, đôi mắt em khuất sau cửa sổ chiếc xe bus, mái tóc dài óng mượt của cô bé mười tám che mất niềm hứa hẹn ngày gặp lại nhưng sau 3 năm đôi mắt ấy đứng trước cổng máy bay ở phi trường Dulles đón tôi. Phương bảo tôi kể tiếp, “rồi sao nữa?” Phương hỏi tới.Tôi chỉ trả lời ngắn ngủi “ thì Cậu tạm hiểu là định mệnh..” Với bạn , Phương rất chân tình và rất tôn trọng bạn hửu. Tôi còn nhớ mãi căn Apartment của Phương ở Brooklyn nơi anh đã chứa gia đình hơn 9 người mà anh đã bảo trợ và mỗi dạo tôi ghé New York anh nhất định “bắt cóc” tôi phải ở đó với anh để rồi anh nằm ngủ ở sofa . Tôi vẫn thường đến Hoa Thịnh Đốn với Phương nhưng chưa hề gặp Hội Hoa Anh Đào, tôi hứa hẹn “ cuội” mãi với Phương là tôi sẽ đến một lần kể cả sau này Phương quyết định về định cư ở Virginia . “Sẽ đi thăm Cậu, thăm hoa anh đào”, lời hứa đó tôi không làm được dù đã hơn ba mươi năm trôi qua. Huỳnh Thanh Phương vẫn thường ca ngợi về mùa hoa đó của tháng tư Hoa Thịnh Đốn, anh còn bảo rằng “Tớ đã travel nhiều nơi trên thế giới, cũng đã đến Nhật Bản vài lần nhưng tớ vẫn tương tư với Hội Hoa Anh Đào của Washington DC. Cậu cứ tưởng tượng bên giòng sông Potomac, trên những nẽo đường hoa anh đào nở rộ rất lã lơi, rất trữ tình. Cứ mỗi mùa hoa đến trong tháng tư là như tô thắm thêm những nét đẹp trong tình yêu tôi với Thủy.” Ông phi công này lãng mạn đến không hiểu được.” Phương nói thì tôi tin bởi anh rất biết thưởng thức nghệ thuật, anh đã làm đẹp cuộc đời của mình như anh vẫn thích “ những gì đẹp”. Anh chàng phi công tâm hồn nghệ sĩ, thích chơi đàn và hát một mình, Phương có giọng hát rất ấm ( hình như Ông Pilot Vietnam nào cũng có giọng hát “rất Sĩ Phú” ?).Phương ca ngợi nơi chốn ấy cũng đúng thôi vì ấy là quê hương thứ hai của anh, quê hương của một người trai trẻ tuổi ba mươi nơi anh lớn lên với vợ và con, nơi anh bắt đầu lập nghiệp (lớn) thì mỗi năm hoa anh đào nở rộ ở các ngã đường là cho anh thêm hơi thở, thở với tình yêu anh đang có, thở để cuộc thăng trầm nào đã đến trong cuộc đời anh chỉ là một vệt nhỏ bình thường. Mới biết mỗi năm mùa hoa anh đào đã đến cho những người diễm phúc ở đó một đời an thản. Tôi được mong đến đó để bạn Phương tôi biết tôi giữ lời hẹn, để ít ra có một lần tôi biết thế nào là nỗi bình yên dù là phút chốc. Vậy mà đã bao năm tháng trôi đi như sao bay tôi vẫn chưa gặp lại Phương và Thủy. Xin lỗi quý độc giả, tôi không còn viết được nữa vì phải gửi email cho một người bạn : Sang thân mến, Nhớ đón tao nhé, chuyến bay dài mà đến đó đứng lơ ngơ tao sẽ bị “bắt cóc” và nếu có chuyện ấy thì kẻ bắt cóc tao mong là người khác phái. Mày có cần tao mặc áo dài khăn đống không để làm Ông Đồ? Ngữ Quyên
|