Home Phiếm Các Tác Giả Tình iêu phải có tình cờ mới nên thơ

Tình iêu phải có tình cờ mới nên thơ PDF Print E-mail
Tác Giả: TocBac   
Thứ Sáu, 19 Tháng 8 Năm 2011 17:20

Hổng biết, tối qua, tui ăn nhằm cái gì, mà hôm nay tui iêu đời ghê đi.

Hình minh họa /Internet

Sáng ngủ dậy, tưởng mình là thằng thanh niên mới lớn. Ngồi dậy,khom lưng tìm đôi dép dưới giường mà cái lưng kêu rắc rắc phát khiếp.

 Thôi thì lực bất tòng tâm. Tui lại từng bước, từng bước thầm đi pha cà phê. Ráng cẩn thận để khỏi gảy tay, gảy chân......

Ngồi nhăm nhi ly cà phê ngoại quốc, của thằng bạn cho nhân dịp nó về thăm Má nó.

 Hổng nhớ bao lâu rùi, tui mới hửi lại cái mùi cà phê đậm đặc này đây. Tui pha loãng một chút, vì sợ, uống vô chưa đến đâu mà tim đã đứng tại chổ nghĩ chơi thì bùn lắm.

Mùi cà phê quen thuộc đưa tui về với quá khứ củaa thời trai trẻ. Cái thời iêu hổng biết mệt. Cái thời có thể đạp xe đạp, chạy theo mấy em gái khắp nẻo đường của Saigon. Từ Lê văn Duyệt ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương cho đến gần miệt Củ Chi. Hoặc từ bồn nước Tự Do cho đến Lao Cai, Chợ Lớn. Iêu mãnh liệt quá đi thôi cái thời còn gân sức đó......

Saigon, cái tên nghe dễ thương gì đâu đó. Từ con đường cho đến những con xóm thân thương. Đẹp nhất là những buổi trưa hè, tàn tàn đạp xe trên con đường Tú Xương với những hàng cây che bóng mát. Nếu trong túi rủng rỉnh vài chục. Tui thường ghé qua bên Duy Tân uống nước dừa tươi. Bữa nào đói rách thì ngồi bên hồ con rùa ngâm thơ Cụ Trần Văn Hương cho đỡ buồn.

Cũng chính mấy con đường đầy thơ mộng này đây đã đưa tui vào tình sử. Cuộc tình của tui rất là cốc, ổi và thơm, khế, me chua. Tui phải bắt đầu bằng hai chử Tình cờ. Tình iêu thì phải có tình cờ mới nên thơ ấy mà....

Một hôm, tui đang theo một em ở Gia Long thì xe bị tuột giây xên. Vừa quê độ vừa tiếc vì tui nghĩ em cũng chịu đèn tui rùi. Tui lui cui gắng lại giây xên để tiếp tục theo thì em đã chạy mất tiêu. Tui nản lòng chiến sĩ, ngưng xe nghỉ mệt.

 Tui táp vô chiếc xe ba gác bán ổi mua vài trái ăn cho đở đói vì mê gái nên chưa kịp ăn trưa. Trùi ui, sau cái nón lá che khuất mặt. Tui không thể tưởng tượng đươc cô ta dễ thương như thế nào. Thế là từ đó, tui bỏ mặc mấy em ở bên Gia Long. Tui cứ chạy ra mua ổi ăn trưa. Mà từ nhà tui ở, chạy gần hết cuối đường Bà Huyện Thanh Quan cũng mất khoảng 20 phút tính theo đường xe đạp chạy. Còn tính theo đường chim bay thì ngắn hơn chút chút vì chim được bay qua Tao Đàn còn tui thì phải chạy vòng.

Tui kết em bán ổi quá đi thôi. Cái gương mặt thật là phúc hậu. Cặp mắt hai mí đàng hoàng. Giọng nói thì ôi thôi dễ thương ác liệt.

Tui nhớ hoài cái ngày tình cờ tui gặp em. Tui đã trả giá sát nút làm em phải nói là "Đàn ông gì mà trả giá còn hơn đàn bà nữa". Tui đâu dám nói là tại tui còn có bấy nhiêu thui, hổng trả giá thì lấy gì ăn. Vì iêu em, nên tui ăn ổi thay cơm. Tui bị táo bón mà vẫn cứ iêu, không một lời than van hay hối tiếc.

 Tui áp dụng phương pháp "Đẹp trai hổng bằng chai mặt". Tui đến mua ổi mỏi ngày mà không cần trả giá. Em nói bao nhiêu, tui xìa ra bấy nhiêu. Càng ngày, ổi em càng mắc ác ôn. Tui đã thủ dư tiền để mua hai trái ổi mà hôm đó vẫn thiếu vì em tính tiền trên trời dưới đất mà tui hổng đủ can đảm nói với em. Tui quê độ ra mặt nhưng em vẫn nở nụ cười chết người. Ôi, cũng vì cái nụ cười này, mà tui sau này tốn bộn tiền uốn thuốc sổ......

Tui trở thành phụ tá bán ổi cho em mỗi buổi trưa để em giăng cái võng ngũ lấy sức ở gốc cây bên cạnh. Tui nâng niu rửa từng trái ổi để lên xe cho em...

***

Tui rửa từng trái ổi, xắp lên cho đẹp mắt. Tui ao ước, phải chi tui là Tổng Thống. Tui sẽ ra lệnh, cấm xe và người đi bộ ngay khúc đường em ngủ. Nếu cần, tui sẽ giăng biểu ngữ " Xin vui lòng yên lặng, người iêu cũa Tổng Thống đang ngủ" và tui tái nạm bằng câu tiếng Mỹ Thanh kiều...Đồng Bào iêu vấu.....


***

Ước mơ làm Tổng Thống của tui đâu có to tát gì cho lắm mà chẳng được. Em vẫn bị những chiếc Honda phá giấc ngủ trưa. Ông nhà thơ nào đã nói "Iêu em, Anh trở thành Thi Sĩ". Còn tôi, Ieu em trở thành tên bán ổi.

Khi tui đã nhuần nhuyển với cách trang trí, thì em đổi qua bán món khác vì ổi đã hết mùa.

 Tui chạy theo em như trái cây đổi mùa. Em gọt thơm thật đẹp mắt. Còn chén muối ớt thì còn đẹp mắt ác liệt. Má tui mà thấy em giỏi thế này, thì thế nào củng nhất định khen tui sáng mắt. Tui đã cố gắng học gọt thơm mà chưa bao giờ thành công. Em đã cười gần chết khi thấy trái thơm do tui gọt. Bao nhiêu năm rồi, và giờ đây, tui vẫn không thể nào gọt trái thơm cho vừa ý...