Phù phiếm học: Giải cứu con tin tại Bắc Hàn |
Tác Giả: Nguyễn Xuân Nghĩa | |||
Thứ Tư, 12 Tháng 8 Năm 2009 05:07 | |||
Monday, August 10, 2009 Nhìn từ bên ngoài, các nước khác coi đó là sự phù phiếm nhuốm mùi kệch cỡm của nền dân chủ Mỹ, khi sự thật bị khỏa lấp bởi khẩu hiệu và bởi những đòn xuyên tạc hay chống vu cáo do chính Tòa Bạch Cung điều động trên mạng lưới điện tử. Nhìn từ bên ngoài, người ta quan tâm hơn đến sự phù phiếm của chiến dịch ngoại giao Bill Clinton tại Bắc Hàn - và hậu quả của vụ giải cứu con tin này. Vì vậy, ta nên nhìn lại chuyện ấy, từ một góc độ khác. Hai phóng viên truyền hình gốc Ðại Hàn của hệ thống Current TV - có phần hùn của nguyên phó Tổng Thống Al Gore - đi Trung Quốc. Xớ rớ thế nào gần biên giới xứ này với Bắc Hàn mà bị công an Bắc Hàn bắt được hôm 17 Tháng Năm và đem ra tòa tuyên án 12 năm tù vào ngày mùng 8 Tháng Sáu. Người tầm thường như chúng ta mà đi vào các khu vực nhạy cảm đó của Trung Quốc, Bắc Hàn hay... Việt Nam, thì tất đã được công an “bảo vệ” từ... phi trường ra tới biên giới. Như vậy, làm sao hai ký giả có thể xâm nhập biên giới, nhất là với máy móc lỉnh kỉnh, để làm phóng sự về số phận hẩm hiu của dân Bắc Hàn khi họ vượt sông Ðồ Môn Tumen vào Hoa Lục? Có thể là hai tay mơ này đã mắc bẫy - của công an Bắc Hàn và cả Bắc Kinh - để bị vồ làm con tin trước khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton dự hội nghị của khối ASEAN và diễn đàn An Ninh ARF của khu vực. Trong dịp này - ngày 22/24 Tháng Bảy - Hillary thông báo rằng “Hoa Kỳ trở lại” và gay gắt đả kích Bắc Hàn, rồi bị Bình Nhưỡng chế nhạo rất nặng. Tạm quên hai nữ phóng viên Laura Ling và Euna Lee mà nhìn từ bên ngoài, các nước liên hệ và quan tâm đến Ðông Á đều chú ý tới việc sáu tháng trước đó chế độ Cộng Sản Bình Nhưỡng đã lại thử nghiệm nguyên tử - ngược với những cam kết đầu năm 2007. Ðúng ngày Quốc Khánh Mỹ vừa qua, Bắc Hàn còn bắn thử hỏa tiễn tầm xa để biểu dương khí thế. Ở bên trong, lãnh tụ “mến yêu” Kim Chính Nhật lâm trọng bệnh và chuẩn bị đưa con út là Kim Chính Vân lên kế nhiệm. Kết hợp hai chuyện, các nước đều thấy Bắc Hàn leo thang gây hấn, bất chấp những thỏa thuận trong hội nghị sáu bên (với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn và Liên Bang Nga) và các nghị quyết liên tục của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn sắp đổi chủ và khiêu khích thế giới... Bây giờ, chiến dịch ngoại giao của Bill Clinton - hãy tạm cho là của ông, với tư cách “cá nhân” - đã vừa gỡ một ngòi nổ, lại còn cứu được hai nàng phóng viên khả ái của Mỹ. Tuyệt vời! Nhưng nhìn từ bên ngoài, người ta đã thấy một tiền lệ. Cứ ngờ ngợ như xem lại một khúc phim cũ. Mười lăm năm trước, đầu năm 1994, chính quyền Bill Clinton bị điêu đứng về kế hoạch cải tổ y tế do Ðệ Nhất Phu Nhân Hillary làm kiến trúc sư. Cùng lúc ấy, Bắc Hàn giở trò khiêu khích, hăm dọa đưa Nam Hàn vào “biển lửa” và xúc tiến kế hoạch nguyên tử. Tháng Sáu năm 1994 đó, cựu Tổng Thống Jimmy Carter cũng phát huy sáng kiến riêng, đi Bắc Hàn nói chuyện với Lãnh Tụ “Kính Yêu” Kim Nhật Thành, khi đó đã lâm trọng bệnh và đang chuẩn bị cho Kim Chính Nhật lên ngai. Cứ như ngày nay vậy. Kết quả của màn ngoại giao ngoạn mục năm 1994 là các nước sẽ giúp Bắc Hàn về năng lượng và kinh tế để khỏi thực hiện kế hoạch nguyên tử trong một khuôn khổ đàm phán - gọi là Agreed Framework - và Carter còn chuyển lời mời của Kim Nhật Thành tới Tổng Thống Nam Hàn Kim Vĩnh Tam. Chẳng may, Kim Nhật Thành tạ thế sau đó một tháng, và bề nào thì chính quyền Nam Hàn cũng không mấy yên tâm về cách dàn xếp ấy của Mỹ. Sau đó, Bắc Hàn vẫn thừa thắng xông lên. Nói lại cho gọn, năm ấy, Hoa Kỳ đang chuẩn bị không tập các căn cứ nguyên tử của Bắc Hàn thì đột nhiên đảo ngược lập trường 180 độ, từ cương bỗng thành nhu. “Dĩ nhu chế cương” vẫn là sách lược cố hữu của đảng Dân Chủ và “đàm hơn đánh” vẫn là phong thái văn minh của những kẻ có học! Hậu quả là Bắc Hàn tiếp tục kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử rồi hạch tâm. Và viện trợ của các nước vẫn không đủ cho kinh tế xứ này đang bị chế độ vắt cho kiệt: kể từ năm 1995 và trong hai năm liền, hơn hai triệu dân Bắc Hàn đã chết vì đói. Nhưng Bình Nhưỡng vẫn bình chân như vại và tiếp tục bắt bí các nước bằng võ khí tàn sát. Sau đấy, Ngoại Trưởng Madeleine Albright của chính quyền Clinton còn qua Bình Nhưỡng múa đôi với Kim Chính Nhật và chỉ còn một tí xíu là Tổng Thống Clinton cũng thăm viếng xứ này trước khi mãn nhiệm vào đầu năm 2001. Trong suốt giai đoạn ấy, Bắc Hàn vẫn không thay đổi, cho tới ngày nay. Ngày nay, nhìn từ bên ngoài, có khi đòn ngoại giao Bill Clinton chỉ là trò phù phiếm vặt của chính quyền Barack Obama. Truyền thông Mỹ thì tò mò tìm hiểu xem đây là sáng kiến của ông hay bà Clinton và có hậu thuẫn - tới mức nào - của chính quyền? Ðào sâu hơn, họ biết rằng ông Clinton và Kim Chính Nhật cùng “nhất trí” ở một điểm, gọi là “đồng thuận Bill-Kim”: người đi sứ để giải cứu hai con tin không thể là Phó Tổng Thống Al Gore, một sáng lập viên của Current TV và là một ông chủ của hai nhân viên Ling Lee. Cũng không thể là Thống Ðốc Bill Richardon, cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc và chuyên gia đã từng thương thuyết nhiều lần với Bình Nhưỡng. Bill này không bằng Bill kia vì ông Clinton mới là nguyên tổng thống và lại là phu quân của Ngoại Trưởng Hillary. Bắc Hàn không muốn giải pháp đa phương theo kiểu hội nghị sáu bên mà chỉ đòi nói chuyện song phương với Mỹ, được Hoa Kỳ công nhận chủ quyền và tư thế của một quốc gia bình thường, đáng nể trọng. Vì vậy mới nói chuyện riêng với một nguyên tổng thống còn đầy phong độ và ảnh hưởng, hơn hẳn ông già lẩm cẩm Jimmy Carter. Việc Bill Clinton đi phó hội - với máy bay riêng của người bạn, chứ không lấy tiền thuế của dân như phe đối lập gợi ý để xuyên tạc - không thể là kết quả của một sáng kiến cá nhân. Việc tiếp liệu máy bay là do quân đội Mỹ yểm trợ suốt lộ trình. Việc dàn xếp để Bắc Hàn “ân xá” hai nạn nhân vào dịp Clinton phó hội phải được xúc tiến từ trước qua các hàng lang ngoại giao mà Ngoại Trưởng Hillary không thể không biết - trước khi bà đi Phi Châu. Chính quyền Obama phải nhúng tay vào vụ này, và sau đó ngụy trang rất kỹ theo đúng vở “masquerade”. Với Bắc Hàn, đây là vở kịch “Lấy vải thưa che mắt thánh”. Và họ nhiệt liệt hưởng ứng. Việc Clinton được ủy viên thương thuyết về Hạch Tâm của Bình Nhưỡng là Kim Quế Khoan (Kim Kye Gwan) ra tận sân bay chào đón trước khi họp riêng và dự tiệc với Kim Chính Nhật là tín hiệu mà Bắc Hàn cần phóng ra ngoài và xuống dưới như một thành tích không chối cãi được của chủ trương quá khích. Mỹ đã đến tận nơi nói chuyện chiến lược, sau khi chính Ngoại Trưởng Hillary đổi giọng kêu gọi Bình Nhưỡng khoan hồng và ân xá hai người phạm lỗi. Bây giờ, Bắc Hàn có thể huy hoàng chuẩn bị lễ đăng quang cho lãnh tụ mới! Ðâm ra việc chế độ Bình Nhưỡng bắt hai phóng viên là đúng, và trả tự do cho họ là cử chỉ đẹp - để Bill Clinton đem hai đóa hoa về như chiến lợi phẩm, ngồn ngộn! Sau này, hai nàng sẽ tha hồ viết sách về 48 ngày trong “đáy địa ngục” dù chẳng hề biết địa ngục thật của dân Bắc Hàn - mục tiêu của chuyến đi - là những gì! Nhưng dân Mỹ vẫn mủi lòng mua sách, sẽ còn dựng thành phim, có khi hốt bạc. Phù phiếm vẫn là quy luật! Không chỉ phù phiếm, trong số ra ngày mùng năm, tờ New York Post còn đi một tựa đề khêu gợi - rất đểu: “Bill Still Get the Women”. Muối tiêu đã có cho thêm đậm đà. Thực chất thì hai con tin Mỹ đã được chuộc về. Còn điều kiện thế nào thì chỉ có chính quyền Obama được biết. Chúng ta phải đợi cả chục năm nữa, may ra mới biết... Nhưng các quốc gia đã từng trả giá rất nặng cho trò ngoại giao ngoạn mục của Mỹ đều nhìn thấy bên trong một sự phù phiếm chết người. Lần trước là hai triệu thường dân Bắc Hàn. Lần này sẽ là những gì? Trước hết, sự công dụng của loại hội nghị đa phương gồm sáu quốc gia liên hệ coi như đã hết. Từ nay, chế độ đồ tể Bình Nhưỡng đã có thể và chỉ đòi nói chuyện song phương với Mỹ. Mục tiêu không dời đổi của Kim Chính Nhật nay đã thành. Nhật Bản là thành viên của hội nghị sáu bên đó và bực mình không ít vì vấn đề nhạy cảm của họ - việc Bắc Hàn bắt cóc thường dân Nhật, tính đến nay là cả trăm người - mà cứ bị Mỹ đẩy qua một bên cho những ưu tiên cao hơn. Lần này, ưu tiên là hai con tin của Mỹ! Lá ngọc cành vàng mà! Ðã thế, một vấn đề gai góc là nạn Bắc Hàn chế tạo và phổ biến võ khí tàn sát - tới tận Miến Ðiện và Syria - và gây bất ổn chiến lược trong khu vực Ðông Bắc Á, vấn đề ấy từ nay sẽ do Mỹ giải quyết... tùy hứng. Và có thể giải quyết ngầm bởi ông chồng của bà ngoại trưởng, với vẻ hiu hiu của tổng thống! Nam Hàn thì còn nhức nhối hơn với chuyện con tin trong tay Bình Nhưỡng. Ngoài cả ngàn người đã bị bắt, tuần trước, Bắc Hàn tống giam bốn ngư phủ Nam Hàn - “ngư phủ”? nghe cứ như chuyện ngư dân Quảng Nam Ðà Nẵng và mạng lưới của hải đội Trung Quốc vậy! - chưa kể một doanh gia Nam Hàn bị nhốt từ Tháng Ba vì có lời xúc phạm Kim lãnh tụ. Bây giờ, Hán Thành sẽ ăn nói làm sao sau khi con tin của Mỹ được nguyên tổng thống Mỹ qua tận Bình Nhưỡng chuộc về? Một tiền lệ khó xử cho Hán Thành. Sau 10 năm thử nghiệm giải pháp hòa dịu của cánh tả, gọi là “Nhật Quang Chính Sách”, Nam Hàn đã thấy thất bại và muốn gây sức ép mạnh hơn với Bình Nhưỡng thì lại bị lỡ trớn, tréo giò. Do Tổng Thống Kim Ðại Trung đề xướng năm 1998 và được Tổng Thống Lỗ Mộng Huyễn tiếp tục, “Nhật Quang Chính Sách” chỉ đưa tới kết quả là châm tiền viện trợ cho Bắc Hàn mà không giải tỏa được mầm xung đột. Chính quyền Lý Minh Bác theo khuynh hướng quốc gia đã có phản ứng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, sức ép của họ lại bị chính Hoa Kỳ giải tỏa! Còn 23 triệu con tin kia, là người dân Bắc Hàn? Họ hy vọng gì về lý tưởng tự do dân chủ của nước Mỹ khi Clinton ngồi dự yến trong triều đình của nhà Kim? Chỉ có Bắc Kinh, Tehran hay Hà Nội là hài lòng với kết quả ấy. Dư luận càng chú ý đến Ðông Bắc Á là Trung Quốc càng rảnh tay tại Ðông Nam Á. Và ba con tin của Mỹ đang nằm trong tay các giáo chủ Iran bỗng trở thành sáng giá - có thể bán chác được. Hà Nội cũng sẽ giăng lưới để vồ thêm một số nhân vật khác, hầu sẽ lại thả sau khi được nói chuyện phải quấy với Mỹ. Như vậy, từ nay, cứ vào đúng thời điểm là lại bắt rồi thả vài con tin nữa là ta trở thành người văn minh khả dĩ nói chuyện ngang hàng với đệ nhất siêu cường. Hà Nội, Bình Nhưỡng hay Ngưỡng Quang (của Miến Ðiện) và Bắc Kinh đều có chung một đòn, và lần nào cũng cho Mỹ vào bẫy. Hoa Kỳ được thành quả giả - cho truyền thông có thêm gấm hoa thêu dệt - còn tổn thất thật là thường dân hay những người đấu tranh cho dân chủ. Thành quả thật của các chế độ tồi bại là chứng minh rằng sự tồi bại là quy luật đúng đắn! Có gì đáng mừng?
|