Home Tin Tức Bình Luận Làm phúc nơi nao, để cầu ao rách nát...

Làm phúc nơi nao, để cầu ao rách nát... PDF Print E-mail
Tác Giả: Long Thành   
Thứ Bảy, 23 Tháng 1 Năm 2010 17:09

Dân gian Việt Nam có câu “Làm phúc nơi nao, cầu ao rách nát”

nay tôi mới thấy câu này ứng nghiệm lạ lùng ở mức độ rất vĩ mô ngay trong lòng Giáo Hội Việt Nam.


      Nhà thờ Chánh Toà tại Thủ Đô Port-au-Prince sau trận động đất ngày 12-1-2010

Vừa qua, vị Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đại điện cho Hội Đồng Giám Mục (HĐGM), gửi thư cho Đức Tổng Giám mục LOUIS KÉBREAU, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, chia sẻ với nhân dân Haiti về những tang thương mất mát nặng nề trong trận động đất vừa qua. Việc làm này rất tốt đẹp, nhưng nó lại có cái gì đó rất nực cười trong hoàn cảnh giáo Hội Việt Nam hiện nay.

Mấy tuần nay, người Công Giáo Việt Nam đang như trong nước sôi lửa bỏng. Từ Bắc chí Nam, giáo dân bức xúc cao độ về vụ việc phải nói là động trời xảy ra tại Giáo xứ nghèo Đồng Chiêm, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Chính quyền đã dùng một lực lượng hùng hậu hàng trăm cảnh sát, với máy móc, vũ khí trang bị tận răng, để đập phá triệt hạ cây Thánh Giá, biểu tượng Đức Tin của người Công Giáo, và đàn áp đánh dập tàn nhẫn nhiều giáo dân, tu sĩ một cách rất là vô cớ. Có thể nói hành động này hết sức ngang ngược, bạo tàn và man rợ. Xúc phạm nặng đến Thiên Chúa, chà đạp thậm tệ con người một cách rất vô cớ và vô lý.

Nếu là người có lương tri, theo dõi tin tức diễn biến mấy tuần nay về Đồng Chiêm, thì sẽ không thể chấp nhận được những hành động của nhà cần quyền Việt Nam hiện nay, và cũng không thể hiểu nổi họ đang muốn gì ?!  Họ không khác gì bọn côn đồ, giang hồ, xã hội đen. Ai mà ngờ được ở thế kỷ 21 này, lại có một đất nước Việt Nam với thứ chính quyền phi nhân, phi đạo đức đến thế…!? Dòng dõi Việt Nam vốn đâu phải tầm thường gì… con Rồng cháu Tiên cơ mà ! Cơ trời vận nước thế nào mà lại sinh ra đàn con lũ cháu như vậy !

Và một điều đáng nói ở đây, trong khi con chiên của mình, ngay bên cạnh mình, là giáo dân Đồng Chiêm đang ngày đêm bị bao vây, khủng bố tinh thần, đi lại bị kìm tỏa, giám sát chặt chẽ cho đến giờ này, nhưng HĐGMVN vẫn chưa có lấy một tiếng nói chính thức dù là không dám bênh vực đi, thì lời động viên, an ủi cũng không có. Hàng vạn giáo dân Việt Nam đang phải thốt lên TẠI SAO VẬY BỐ?

Tình thương nào có thể biện minh cho một ông bố đi viết thứ thăm hỏi con nhà hàng xóm, mà con cái mình đang khốn đốn, thì một lời hỏi thăm, an ủi cũng không ! Cho nên, việc vị Chủ Tịch HĐGMVN gửi cho Đức TGM Haiti, sẽ khiến tôi hiểu nó như là hành động mang tính hình thức và xã giao rất đời thường, khó mà biểu thị được tình thương thực sự của “Mục Tử nhân lành, hi sinh tính mạng vì đàn chiên”.

Vì nếu có thể làm điều gì để biểu thị tình thương của Mục Tử nhân lành, thì đã làm ngay cho giáo dân Đồng Chiên đang rất bơ vơ tội nghiệp. Các vị Mục Tử ai chẳng biết câu: “Ta biết chiên của ta và các chiên ta biết ta” (Ga 10,14). Đồng Chiêm trũng nghèo đói quanh năm, trai tráng và người khỏe mạnh đi làm ăn xa hết, còn lại toàn người già, phụ nữ và trẻ em, giờ đang phải sống trong hoàn cảnh đe dọa, khủng bố, nhũng nhiễu, bắt bớ, đánh đập như vậy thì thật thảm thương, cám cảnh thay !  Với tình nghĩa đồng bào, máu chảy ruột mền “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, cũng phải thương xót nhau, huống chi đây là đồng Đạo, là đàn chiên Chúa trao vào tay các Giám Mục phải chăn dắt.

Chẳng lẽ hoàn cảnh hiện nay lại chứng minh cho tôi hiểu được Lời Chúa Giêsu nói về hình ảnh những người chăn thuê sao: “Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên” (Ga 10, 11-12). Hi vọng không phải thế…!

Nay xin có vài lời về bài viết “HĐGMVN: Lên tiếng hay không lên tiếng” của ban biên tập (BBT) trang web HĐGMVN.

Khi BBT chưa viết bài này thì còn có lý do biện minh cho sự im lặng của HĐGMVN một chút, có thể là vì trăm ngàn lý do mà các ngài chưa tiện lên tiếng được, nhưng trong lòng các ngài thì thương xót Giáo xứ Đồng Chiêm lắm. Tuy nhiên, khi BBT cho phổ biến bài này rồi thì khó biện minh được nữa, giấy trắng mực đen rành rành… dư luận gần xa đều biết. Quả thực bài viết của BBT đã gây thất vọng, hoang mang và có thể nói là bức xúc không chịu nổi trong cộng đồng Giáo dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Ít nhiều gì đây cũng là web của HĐGM, tiếng nói của web này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của HĐGM, vậy mà bài viết quá là hớ hênh !

Lâu nay, chúng ta vẫn quen tai với những từ ngữ ‘bóp méo’, ‘xuyên tạc’… tưởng rằng chúng chỉ đúng trong truyền thông của Cộng sản, nhưng nay không biết vô tình hay cố ý, mà BBT web HĐGMVN lại đi nói chuyện về “tranh chấp đất đai tôn giáo” trong vụ Đồng Chiên. Đến mấy em thiếu nhi còn nhận thức được nội dung của vụ Đồng Chiêm là gì, mà BTT lại không biết sao…!? Hay biết mà cố tình né tránh, và nếu né tránh thì vì ai, có lợi cho ai ?

Ngay từ đầu lời lẽ của BBT tập đã có vẻ rất trịch thượng “chia sẻ để soi sáng cho nhau trong đời sống của Hội Thánh”. Người có khả năng soi sáng, thì phải có Chân lý và sáng suốt, ở đây BTT lầm lẫn một cách sơ đẳng: đập phá Thánh Giá ở trên Núi Thờ là “Nghĩa trang của các Thánh” (Nam Định quê tôi, theo lời những người lớn tuổi, xưa nhà thờ vẫn có vùng đất riêng, hơi cao để chôn các em bé qua đời, thường gọi là “Gò Các Thánh”), đánh đập và khủng bố Giáo dân toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, vậy mà bảo là tranh chấp đất đai tôn giáo.

Thánh Giá dựng ở nghĩa trang mà lại trên núi thì có đụng chạm và tranh chấp với ai, cớ gì đập phá…? Ở đâu mà nghĩa trang chẳng có Thánh Giá. Giáo dân chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, thấy người ta xúc phạm Thánh Giá nặng nề như thế thì chạy ra cũng chỉ đeo tang Chúa, đứng nhìn rồi khóc chứ làm được gì, sao bị khủng bố, đánh đập bằng vũ khí nghiệp vụ như là đánh giặc cướp vậy…!? (Về nhà, kể cho bố tôi ở Hố Nai, Biên Hòa mù tịt tin tức về Đồng Chiêm, nghe xong ông còn phải thốt lên “Sao chúng nó láo toét vậy ?”)

Lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, hẳn chưa phai nhạt trong lòng tín hữu thế giới: “Ngày nay, nhân loại không cần những thầy dạy, mà cần những chứng nhân”. Quả thực, nếu chỉ giáo điều, lý luận xuông và ngồi trên chỉ dạy thì chẳng có ích gì, có khi lại còn phản chứng. Nếu nói miệng hay, thì không ai hay bằng Cộng sản, nhưng hay xem họ đã làm cho đất nước này ra như thế nào...

Lâu nay, tôi vẫn than vãn với bạn bè về sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ta lớn quá, kẻ ăn chơi xa xỉ, thừa mứa không hết đổ đi, người lần từng bữa không ra; cũng tại vì lối sống “Đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” đã quá phổ biến trong xã hội ta hiện nay. Thế mà nay BBT web HĐGMVN lại ‘soi sáng’ cho người ta lối sống như vậy: chuyện Thái Hà, Loan Lý, Bàu Sen, Đồng Chiêm là chuyện của từng địa phương, việc của địa phương nào thì vị Giám Mục sở tại phải lo. HĐGM không lên tiếng về từng vụ việc, nhưng HĐGM lên tiếng ở một tầm mức khác…

Đọc những lời như thế này thì đến phải ‘pó’ tay với BBT, hết biết nói gì hơn. Những chiên ngơ ngác Đồng Chiêm nói riêng và Giáo dân Việt Nam nói chung còn biết trông cậy vào ai…!? Đã đến nước này, thân phận cái kiến con sâu chỉ còn biết ngửa mặt lên Trời kêu với Chúa thôi ! Và thế là Giáo dân Việt Nam, hơn lúc nào hết, đã hiểu Đức Tổng Giuse đáng kính của chúng ta bị cô đơn như thế nào giữa Giám Mục Đoàn Việt Nam, và cũng hiểu tại sao ngài cứ phải tới Dòng Châu Sơn tĩnh dưỡng.

Là một giáo dân Việt Nam, xưa nay cũng như bao nhiêu giáo dân khác, tôi quí mến và tôn kính các vị chủ chăn, đặc biệt là các Đức Giám Mục, nay do quá bức xúc về Đồng Chiêm mà nói những tâm tình này… chẳng khác gì con cháu ‘nói dỗi’ với bố mẹ ông bà, mà lòng thành kính cố hữu dành cho các ngài cũng không mất đi được. Dù sao, con cũng xin các ngài tha tội !

Sài Gòn, Chúa Nhật, 24.01.2010