Home Tin Tức Bình Luận Đảng Việt nam đang đi về đâu? Và có cần phải thay đổi không?

Đảng Việt nam đang đi về đâu? Và có cần phải thay đổi không? PDF Print E-mail
Thứ Sáu, 05 Tháng 2 Năm 2010 10:58

 Khi xưa, vua Lê Thánh Tông khi dạy hoàng tử đã nói:  . . .

 
 HCM nói chuyện với chiến sĩ, đảng viên từ chiến trường miền Nam ra chiến khu Việt Bắc - tháng 10.1949.

Đảng cộng sản đã có một truyền thống thật vẻ vang làm nên lịch sử của 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống quân bành trướng Trung quốc vừa qua. Đó là những dấu tích và công lao mà bất kỳ người Việt nam nào cũng phải công nhận và quý trọng. Trong những thời gian lịch sử khó khăn đó, sở dĩ Đảng thu phục được bao nhiêu người nông dân và công nhân, đặc biệt là hàng ngũ trí thức Việt nam đi theo mình là do các nhà lãnh đạo Đảng và các đảng viên DCS Việt nam có những phẩm chất thật là cao quý, đó là “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, hết lòng vì nước vì dân mà phục vụ, thực sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân” với đúng nghĩa của nó và là những tấm gương sáng cho mọi thế hệ Việt nam phải học tập.  Nhưng khi đất nước đã thống nhất, các nhà lãnh đạo tiền bối lần lượt ra đi thì thành thật mà nói các bậc đàn em, những con cháu đã không còn có các phẩm chất này, họ cố tình hay cố ý đã đánh mất hay là bỏ rơi trên chặng đường dài mà mình trên cương vị cầm ngọn cờ để lãnh đạo Đảng. Nhiều người hôm nay có suy nghĩ không tốt và luôn cố bám vào công cha mẹ của họ, những vị công thần khai quốc, có công với cách mạng mà nay nghênh ngang, tác phong và cách hành xử theo lối bạo chúa, nhiều đảng viên lãnh đạo ở quê thì biến ra những Chánh tổng, lý trưởng cường hào, còn Đảng viên cán bộ ở các cơ quan đoàn thể, các vị trí từ Trung ương đến Thành phố, quận huyện thì nay xa dời dân chúng, đang trở thành những vị xếp ăn trên ngồi chốc giầu có một cách bất chính, mua quan bán chức, trác táng, ăn chơi trụy lạc v.v… hay có thói quyen xấu là vơ vét công quỹ tài nguyên đất đài nhà nước như cho là của chính nhà mình, đã thế lại còn trà đạp người dân như chiếm đất, lấy ruộng rồi trả cho họ giá rẻ như bùn rồi mở các dự án bán chia nhau những khoản lời kếch xù. Họ coi thường cả những người đã gây dựng lên đất nước này và mấy chục triệu người đã hy sinh xương máu bảo vệ và xây dựng đất nước, không lắng nghe sự góp ý chân thành có trách nhiệm của họ, xem thường cả những người đang lao động ngày đêm vất vả trên ruộng đồng nhà máy để đóng thuế nhà nước mà nuôi sống họ. Đây là nguy cơ lớn nếu không được chấn chỉnh lại thì có thể gây ra những sự bất bình lớn trong  đại đa số nhân dân và cả sự phản ứng gay gắt từ những sỹ quan, cho đến người chiến sỹ trong quân đội và những cán bộ lão thành cách mạng, các tang lớp trí thức, các lực lượng quốc phòng an ninh khác. Cho nên, những ai tha thiết với Đảng và Nhà nước này nhìn thấy đó mà lo lắng vì nó đang đi vào dấu chân của các nhà nước cộng sản Đông Âu và nhà nước Xô-viết vừa qua thật khó trụ vững.

      Khi xưa, vua Lê Thánh Tông khi dạy hoàng tử đã nói: “ Với lời ngon ngọt tâng bốc con hãy cảnh giác vì sau đó có lười dao sắc không phải lời thực, với các lời nói khảng khái nhiều khi gay gắt chướng tai lại là lời nói chân thành đáng kính cần phải lắng nghe vì họ mới thực là trung thần yêu nước quý vua”.  Đây quả là một bài học lớn thấm thía đạo lý thánh hiền nhất là cho người cầm cân nảy mực lãnh đạo đất nước xem xét. Cha ông ta xưa cho rằng lãnh đạo nhà nước khác nào cha mẹ dân, như bố trong nhà, tính nết con cái ra sao mà không biết. Nhiều khi thấy đứa con hay quà biếu mình nhiều tiền, nhiều thứ quý thì đừng vội mừng cho là nó tốt nó ngoan mà phải biết cảnh giác tự hỏi nó lấy đâu ra mà cho mình như vậy? Có thể nó đã tăng sưu cao thuế nặng vơ vét của dân bỏ túi rất nhiều mà chỉ bỏ ra chút ít lấy lòng cha. Còn kẻ hiền lương, đứa con hiếu thảo biết nghe lời cha không tham lam tơ hào của dân, lại biết lắng nghe dân kêu, nghe dân vui dân buồn thậm chí lời dân ca thán nữa để thưa thỉnh cha điều hòa chính sách cho phù hợp, nơi đâu khó khăn, mất mùa thì giảm hay miễn thuế và có khi mở khó trợ cấp phát chẩn, còn nơi được mùa, làm ăn tốt thì giữ nguyên thuế xây dựng nước nhà. Nếu con ngoan đó không có quà quý biếu cha chỉ có lòng chân thành thì hỏi cha yêu ai quý ai? Đó là điều cần phải xem xét. Những đứa con tham nhũng vơ vét cả tiền nhà nước vay nợ nước ngoài để rồi con cháu mai sau phải è cổ trả nợ sao còn dung thứ hạ tay, thậm chí án treo hay khiển trách, đứa lấy vài đồng đem bỏ tù hay đuổi về đuổi về hỏi sao con cái có thể không giận cha mẹ chứ? Ngày nay nhiều người không chỉ là nhân dân lao động mà ngay cả những người đã có cha mẹ đóng góp cho nhà nước mấy chục năm qua, họ cũng là những cán bộ Đảng viên có cương vị và giầu lòng trách nhiệm nhưng liêm chính nghèo khó không có cửa biếu cho cha đã góp tiếng nói chân thành với cha, có khi cũng hơi gay gắt thì cha ứng xử sẽ ra sao? Ngày nay đã có nhiều cán bộ Đảng viên như thế, số này may mắn còn nhiều lắm nhưng chỉ giữ các cương vị có mức hạn đã góp tiếng nói chân thành khi cho rằng Đảng CSVN nên phải tự cải cách dân chủ, xem lại chính mình, phẩi lấy câu” mồi lửa đang ở dưới nhà rơm” mà thấy sợ thì đó chính là những lời nói của những người tốt, tâm huyết một lòng yêu Đảng   nhất. Tại sao nói vậy? Vì có yêu Đảng người ta mới lo cho Đảng và muốn Đảng chấn chỉnh và đổi mới cho phù hợp với tình hình đòi hỏi hôm nay không muốn bị nhân dân xa lánh.

       Chúng ta hãy bình tâm xem lại thì thấy, Đảng CSVN thường nói “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân đội quân tiên phong cách mạng” nhưng biết bao người lao động là công nhân trong các công ty nước ngoài và cho các doan nghiệp tư nhân hiện nay đang bị bóc lột tồi tệ, họ buộc phải đình công đòi tăng lương, đòi không được cắt thưởng thì không ai khác Đảng để cho người đến vây bắt. Còn với liên minh công nông, nông dân là lực lượng đồng minh của Đảng làm ra hạt gạo và ngoại tệ cho nhà nước này, họ được giúp đỡ gì? Họ bị mua thóc làm ra rẻ mạt rồi các quan trên tự mình cho mình cái quyền được xuất khẩu làm “cai đầu dài” ăn tiền. Chuyện đảo Hoàng sa và Trường sa thì sao? Với những ai lo lắng cho số phận của biển Đảo của Tổ quốc đang bị Trung quốc chiếm đóng, họ bức xúc biểu tình phản đối thì bị bắt bớ giam cầm như nhũng gì báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải hiện nay. Ai ai cũng thật cảm động khi họ đã viết về người con gái Phạm Thanh Nghiêm, thành phố cảng Hải phòng anh hùng, đúng là cô gái Việt nam như báo phụ nữ Việt nam trẻ khác mới 37 tuổi, thân hình mảnh mai chỉ nặng có 37 ký nhưng giầu lòng yêu nước, chăm lo cho chủ quyền đất nước, về Hoàng sa và Trường sa bị Trung quốc chiếm đóng, thương xót cho số phận những người dân chài hiền lành bị quân đội Trúng quốc dùng tầu chiến bắn chìm thuyền đánh cá của mình, thu giữ toàn bộ chài luới phương tiện làm ăn sinh sống hàng ngày của họ mà phải chịu án tù nghiệt ngã bất công. Có thể nói, với bản án này Đảng CSVN đã sai lầm nghiêm trọng đó là tự đặt mình vào vị thế ngược hẳn với đồng bào và nhân dân Việt nam, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, càng là cái cớ lớn để các thế lực khác chính kiến và cả dư luận quốc tế như Mỹ, liên hiệp châu Âu, các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế v.v…phên phán và có các bằng chứng đưa ra hình ảnh không mấy đẹp đẽ cho rằng Đảng Nhà nước ta đã đàn áp những người yêu nước, còn các  tổ chức vẫn hay đối nghich với Đảng và Nhà nước Việt nam quy cho tội là tay sai dễ bảo của bành trướng Trung quốc. Nếu ta có thái độ lắng nghe, một lòng cầu thị thì phải nhận thấy đó là tự do mình làm ra, không hề phải ai áp đặt vu khống và phải cần sửa sai lầm để đi lên.

     Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với những nhận định xác đáng của ông Phạm Hoài Dương khi nói rằng: “ Những điều này khiến mọi người phải tò mò tìm đến Bản án và các cáo trạng cùng các bằng chứng mà quan toà án nhân dân thành phố Hải phòng ( chắc chắn lĩnh được từ Uỷ ban tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN kết tội rồi  chuyển qua Uỷ ban Tuyên Huấn thành uỷ thành phố Hải phòng, rồi giao đến cơ qua thi hành luật pháp thành phố để đưa ra khép tội người phụ nữ này) những bằng chứng quả thật quá nghèo nàn mà bấy kỳ ai dự phiên tòa về đều có kết luận là phiên tòa như để cố tình khép tội cô hơn là dựa trên công lý. Đã thế, mọi người càng thấy phiên toà sử là một vở tuồng đầy tính phản cảm, bắt người một tội, xử người một lẽ, các chứng cứ đưa ra dời dạc không có chút sức thuyết phục khép tội cô Phạm Thanh Nghiêm. Ngược lại phiên tòa này đã biến người yêu nước thành kẻ phạm tội chính trị  và đã để lại bia đời khó mà xoá được về một thảm hoạ của luật pháp bất công và trái đạo lý chưa có xưa nay, kể cả những thời kỳ đen tối nhất là thời chúa Trịnh hay thời Ngô Đình Diệm mà toàn dân phỉ nhổ lên án. Qua phiên toà đó mọi người dân không hiểu tại sao những nhà cố vấn chính trị nào đó lại có thể cố vấn làm tai hại đến thanh danh của Đảng CSVN và Nhà nước Việt nam đến mức như vậy, họ vô tình hay hữu ý như là tự xếp Đảng vào khuôn mẫu của một đảng độc đoán chuyên quyền phát triển lên đến mức phát xít hoá bộ máy cai trị hơn là một Đảng vẫn tự hào là đội quân cách mạng tiên phong. Phiên tòa như cho thấy người ta đã không còn biết đến lẽ phải, bất chấp pháp luật mà chính Nhà nước của Đảng và Nhà nước Việt nam đã dựng lên và đã được quốc hội Việt nam thông qua. Nhìn phiên tòa ai cũng thấy thật tội nghiệp cho người xử, họ như là nạn nhân của kẻ chống lại đất nước và dân tộc, chống lại người yêu nước hơn là người đại diện cho một nhà nước pháp quyền và đã như là một lần nữa nêu cao tấm gương của cô Phạm Thanh Nghiêm lại rạng ngời hơn bao giờ hết trước cả thế giới khi mà còn có nhiều người chưa được biết đến cô và họ như đã dựng lên một tấm gương Trung Trắc, Trưng Nhị hay một tướng Lê Chân của Việt nam ở thế kỷ 21 này và thật là về một người phụ nữ có một không hai không hai chống lại sự xâm chiếm lãnh hải, đảo Hoàng sa, Trường sa của việt nam, càng vô tình cho mọi người thấy sự bạo quyền áp bức bằng hơn là xét xử một người đã được gán cho tội phản quốc. Cũng tại phiên toà, một lần nữa thế giới chúng kiến phẩm hạnh của cô Phạm Thanh Nghiêm luôn giầu lòng chăm lo cho đất nước, với hai bản tay trắng, một thân hình yếu ớt thanh thản và tự tại đấu trang ôn hoà bất bạo động. Vì thế, đa số mội người dều cho rằng ngày nào Nhà nước Việt nam còn để cô ở trong tù vô lý thì ngày đó Đảng CSVN càng bị thế giới phản đối và cô lập, đó là một sự thật mà khi bình tĩnh lại nghĩ ngẫm người cộng sản Việt nam nào còn có tâm huyết chăm lo cho vận mạng của đất nước sẽ phải day dứt. Chúng tôi là người dân Việt nam bình thường nghe tin này trên các báo chí và thông tin đại chúng thật cảm động khi thấy một cô gái yếu ớt giầu lòng yêu nước, chỉ vì đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cho đảo Hoàng sa và Trường sa thân yêu bị Trung quốc xâm lược chiếm đóng mà đã bị đối xử bất công,bị bao người tự cho mình là người của nhà nước, của pháp luật pháp quyền bao vây bốn bề nhưng đã không uy hiếp được cô khi mà chính cô đã kiên quyết bác bỏ các cáo trạng của toà kết tội và lật tẩy bản án đó là sự vu khống cho mình và người xem đã không cầm đước nước mắt khi cô dõng dạc tuyên bố: ” Tôi không có tội! Nếu có tội thì tội của tôi là phản đối Trung quốc xâm chiếm Hoàng sa và Trường sa của Việt nam”.

      Còn  rất nhiều cán bộ Đảng viên và nhân dân khi chứng kiến qua cách hành xử này thì cho rằng phải xem xét lại động cơ của người kết tội cô Phạm Thanh Nghiêm và lý lịch của anh ta có phải đã được đào tạo tại Trung quốc hay không nhưng chắc chắn là ngả về tay Trung quốc không còn là ngừoi biết chăm lo đến Hoàng sa và Trường sa của Tổ quốc nữa, xem nhẹ và coi thường nhân dân. Một điều nữa cũng phải xem xét không phải ai tham với chế độ Việt nam cộng hòa thời Mỹ, Thiệu cũng là phản động là thù nghịch mà phải như cách nhìn của thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam đã cho rằng đa số trong số họ là những người yêu nước đáng quý, họ đều là người Việt nam và không có lý khi đế quốc Mỹ kẻ thù của Đảng CSVN mà Nhà nước Việt nam còn bỏ thù thành bạn thì với người Việt với nhau lại có thể là đối nghịch là kẻ thù của nhau sao? Vậy bao giờ mới có thể thực thi cái chính sách đại đoàn kết dân tộc? Người ta cho rằng không thể cứ thấy Việt kiều mang tiền về đầu tư mua đất cát là người việt yêu nước trong khi những người Việt kiều khác đang lo toan làm ăn, bao hầu chưa khá chẳng thể về nhiều mua đất dựng nhà lại là Việt kiều đối nghịch hay “kiều đểu”.  Nhiều khi họ tính tính cương trực thấy những gì tnhức mắt nói thẳng ra thì cũng đáng  để lắng nghe đừng nên cứ gắn vào họ cái mac phản độnh hay Việt gian giống như dán bùa phù thủy chốngâm binh vậy. Một nhà nước muốn lớn mạnh thì phải thêm bạn bớt thù càng nhiều bao nhiêu càng tốt, nhưng tình trạng hôm nay thì thấy Nhà nước Việt nam có nhiều kẻ thù quá mà có kẻ thù trước mắt nguy hiểm như ngày nào Đảng vẫn nói đó là quân bành trướng lại cho là bạn trong khi những người chẳng phải là thù lại tự đưa họ vào đội hình thù địch với mình để đất nước thêm nhiều rối rắm không cần thiết. Nhiều khi người ta tự hỏi nay có bao nhiêu người, thậm chí cả cán bộ Đảng viên lão thành cách mạng, các nhà trí thức yêu nước, các giáo sư, Bác sỹ, Bộ đội, công an thậm chí cả những người làm trong nghành tư pháp, trong quốc hội và Nhà nước cho đến những người lao động bình thường khác khi thấy những điều bất công, trái luật như như vụ bắt người phụ nữ yêu nước trẻ Phạm Thanh Nghiêm, người luôn lo lắng đến chủ quyền đảo Hoàng sa, Trường sa của Tổ quốc bị mất vào tay Trung quốc. Cô đã viết khẩu hiệu treo trong nhà để phản đối Trung quốc, và cô đã đi miền Trung viết về số phận của người dân chài hiền lành Việt nam bị Trungq uốc đam thủng tầu, thu cướp lưới, đánh đập họ để bênh vực và tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước hành động bạo ngươch đó của phía Trung quốc thì tại sao có thể đặt có vào địa vị của kẻ phản quốc, chống Đảng và Nhà nước được? Bất kỳ người Việt nam nào hôm nay cũng đều cho rằng cô là nngười đã là tấm gương sáng ngời của một người phụ nữ Việt nam can đảm biết chấp nhận hy sinh, tuổi thanh xuân, sự nghiệp đời thường cho việc bảo vệ chủ quyền của đất nước tôi không thể kìm lòng mình mà nói rằng, Đảng CSVN đã đi những bước trượt dài khó quay lại để lấy lòng tin yêu của nhân dân như xưa kia họ đã từng yêu quý. Những tuyên bố vội vàng khép tội ấy là bước sai lầm lớn khó lấy lại được và chỉ tự mình bôi mỡ cho kiến đốt, có tác dụng phản ngược lại chính mình và như là người đem đá tảng tự ghè chân mình mà kêu đau. Việc phiên toà này càng làm cho Nhân dân thêm bất bình và vô tình càng quảng bá cho các nhà đấu tranh cho Dân chủ Việt nam, tạo chất kích thích, chất mầu mỡ để xuất hiện thêm các nhà yêu nước yêu dân chủ và tự do khác mà thôi.      

     Mọi người chứng kiến phiên tòa đó đã xúc động và cũng đã xin gửi lời cảm thông tới gia đình cô Phạm Thanh Nghiêm và bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc trước người em gái Việt nam giản dị mà giầu lòng yêu nước đến như vậy và ai cũng nói rằng cả nước bên người em gái dũng cảm và nhẫn chịu đó, em không hề cô độc mà càng thêm nhiều người biết đến và tôn quý em hơn, noi theo gương em. Đảo Hoàng sa và Trưòng sa mẫi mãi hôm nay và muôn đời sau là của Việt nam thân yêu, trong đó em là người lính can đảm nhất cùng cả nước giữ gìn bảo vệ nó. Và sau cùng ai cũng rất mong Đảng CSVN nên xem xét lại những việc làm và hành xử của mình vừa qua để đúng là nên cải cách dân chủ, chỉnh đốn lại Đảng viên phẩm chất cho trong sáng, phải thực sự là người bạn dân, bình đẳng tôn trọng nhân dân chứ đừng nói đến là đầy tớ của nhân dân. Sau cùng hãy để mọi người dân được tham gia vào các công việc chính trị, xã hội đất nước, có quyền của người công dân như hiến pháp Việt nam đã quy định và không nên một lúc Đảng và nhà nước ta lại đối nghịch ru ri với mọi tổ chức tôn giáo và gói họ vào cùng một rọ là phảncả  tin lành cho đến Hòa hảo để rồi khi bị thế giới lên án lại phải ra báo chí hết lời phân minh. Thử hỏi làm như vậy để làm gì và một lúc chống lại tất cả mọi tôn giáo, nay chống lại cả những người dân yêu nước nữa thì Đảng ở với ai? Cải cách dân chủ là sự sống còn của Đảng và Đảng CSVN phải nghiêm túc bình tĩnh ngồi xem lại chính mình và phải biết những nguy cơ “mồi lửa tự mình đem đốt ngôi nhà Đảng”, nó sẽ rất dễ bùng cháy khi có gió to thổi đến.  Nhân dân rất mong các quý vị hãy thả ngay những người đòi quyền dân chủ và chủ quyền đảo, biển vừa bị đem ra xét xử vừa qua. Kẻ thù của Đảng và Nhà nước, của dân tộc Việt nam là ai? Chúng ta đừng nhầm lẫn rồi quay lòng súng linh tinh, không định hướng, rồi như chóng mặt lại quay ngay lòng súng vào đầu người yêu nước, người dân thân yêu của chính mình. Kẻ thù phải là người đã xâm lược nước ta và hiện nay đang chiếm đảo biển của ta. Tại sao hiển nhiên như vậy mà không thấy? Tại sao lại chuyện bạn ra thù, thù ra bạn vô lý đến cùng cực như vậy? Chúng tôi, đa số đều có cha mẹ  đã từng làm cán bộ Đảng Nhà nước những năm trước đây và bản thân mình đã là Đảng viên thế hệ Hồ Chí Minh mà nay cũng thật lòng chán ngán dời bỏ Đảng mà đi, nhưng cái tiếc và lo là khi “dậu đổ bìm leo” thì thật là nguy khốn, khổ đau cho dân tộc này và là cơ hội cho những kẻ hàng xóm vốn tham lam và quyen thói xâm lược sẽ có cơ hội vàng dẫn thân vào dày xéo đất nước này. Đó là lời chân thành mà nhân dân mong muốn ở Đảng và đừng làm vật cản ngăn xã hội đang đi lên. Mùa xuân đất Việt đang đến, mọi người dân đều muốn đất nước đi lên, phồn thịnh và hiên ngang trở thành một quốc gia hùng cường bên bờ đại dương này.

                         Xin chúc quý đọc giả và quý báo một năm tràn đầy hạnh phúc .

                                  Hà nội, ngày 3 tháng 2 năm 2010.

                                                   Nguyễn Thượng Hiền.