Home Tin Tức Bình Luận Đừng nghe những gì Obama hứa

Đừng nghe những gì Obama hứa PDF Print E-mail
Tác Giả: Bradley Blakeman / Người dịch : Chính Tâm   
Thứ Bảy, 06 Tháng 3 Năm 2010 18:19

Tám mục tiêu và kết quả trong năm đầu tiên của Obama

 Obama đến nay đã không còn ở thời điểm vận động tranh cử nữa. Ông ta, và đám cố vấn cận thần bao quanh đã không nhận chân sự thật rằng giai đoạn vận động tranh cử đã qua và đậy là lúc quản trị đất nước.

Một năm trôi qua từ lúc Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 44  của Hoa Kỳ. Âm vang những tung hô “nhãn hiệu Obama” và lời hứa hẹn “thay đổi”(change) dội lại từ những vận động viên ủng hộ và nhiều nhất từ giới truyền thông báo chí vẫn còn văng vẳng cho đến sau khi nhậm chức. Bây giờ là lúc chúng ta có đủ một năm để nhìn lại những gì Tổng Thống đã làm, sự thực và kết quả ra sao.

 Sau đây là những mục tiêu then chốt của chính quyền Obama:

 1.ĐÓNG CỬA NHÀ TÙ GITMO

 Mục tiêu : Một trong những việc làm đầu tiên của Tổng Thống Obama là ký Lệnh Hành Pháp ngày 22 tháng giêng, 2009 ra lệnh đóng cửa Nhà Tù ở Căn Cứ Hải Quân Guantanamo, nơi giam giữ của Hoa Kỳ dành cho bọn khủng bố. Vào ngày đó, Tổng Thống hứa hẹn nhà tù Guantanamo sẽ được đóng cửa ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ Tổng Thống.

 Kết quả : Guantanamo vẫn còn đó và chính quyền đụng phải nan đề về số tù nhân này sẽ đưa đi đâu hoặc thả về đâu. Đưa ra một tiền đề không có lối thoát. Nhưng không sao!
 Tổng Thống giải thích là vấn đề Guantanamo sở dĩ tèm lem ngày hôm nay không phải tại vì ông ta ra lệnh đóng cửa mà vì do ông Bush mở làm chi nhà tù này.

 2.KINH  TẾ

 Mục tiêu: Luật quan trọng đầu tiên của Tổng Thống là “Gói Kích Cầu Kinh Tế  787 tỉ” được thông qua tại Thượng Viện vào tháng 2 năm 2009.
 Đây là dự luật phải nói là hầu hết các nhà Lập Pháp không kịp đọc trước khi bỏ phiếu—như vậy không có “Tính Trong Sáng” như dã hứa. Tổng Thống đã yêu cầu cần phải thông qua dự luật sớm càng tốt để cứu công ăn việc làm. Tổng Thống hứa rằng Đạo Luật  sẽ ngăn chận được mức thất nghiệp không tăng quá 8%.

 Kết quả : Hầu hết số tiền kích cầu vẫn còn chưa được xử dụng. Tỉ lệ thất nghiệp lên đến đỉnh 10% tính cả nước từ lúc Luật Kích Cầu được thông qua, 16% ở nhiều vùng ngọai ô, và đang tiếp tục gia tăng.

 3.CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

 Mục Tiêu : Tổng Thống hứa rằng với sự thay đổi “phong cách lãnh đạo mới” và đặc tính mềm dẽo khôn ngoan, (Smart Diplomacy), ông ta có thể thuyết phục những kẻ không thích chúng ta sẽ có cảm tình với chúng ta. Ông ta thuyết phục những người tin ông ta rằng chỉ cần “đổi giọng”, thì những kẻ độc tài ở các nước như Iran và Bắc Hàn sẽ huỹ bỏ việc theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân, và rồi bọn khủng bố sẽ dừng tay lai. Tổng Thống hứa hẹn một kỹ nguyên mới mở ra cho sự hợp tác toàn cầu về “hâm nóng địa cầu”, và tiên đoán ông sẽ đem lại một hiệp định toàn cầu lịch sử.

 Kết quả: Thế giới ngày càng có nhiều nguy cơ hơn từ ngày Obama nhậm chức. Iran leo thang chương trình vũ khí hạt nhân của họ và Bắc Hàn cũng không từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân. Không có tiến triển nào cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Những cuộc thương thảo về “hâm nóng địa cầu” ở Copenhagen tháng 12/2009 đổ vỡ và không có hiệp định nào được ký như Tổng Thống đã hứa. Hậu quả là không có tiến bộ nào ở quốc nội  để thông qua Luật “cap and trade”.

4. CHIẾN TRANH CHỐNG KHỦNG BỐ

 Mục tiêu : Ngay sau khi nhậm chức và những tháng sau ngày lễ đăng quang, chính quyền Obama minh thị loại bỏ từ ngữ “khủng bố” và “chiến tranh chống khủng bố” ra khỏi những diễn từ trước công chúng. Thay vì gọi là “các hoạt động khủng bố”, họ chọn cách gọi “tai họa do con người gây ra” (man-caused disasters). Tiếp tục những chuyến công du hải ngoại chỉ có thể được mô tả như “chuyến đi xin lỗi”, như trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên trên đài truyền hình Ả Rập Al Arabia, Tổng Thống uốn lưỡi xin lỗi những gây hấn của Hoa Kỳ trong quá khứ.

 Kết quả: Cuộc tấn công khủng bố thất bại ngày Lễ Giáng Sinh trên chuyến bay Northwest Airlines trên vòm trời Michigan buộc Tổng Thống, dù chậm trể vài ngày sau, nhận ra sự thực hiển nhiên . . . quả thật có “chiến tranh khủng bố”. Và chúng không cần biết Tổng Thống của chúng ta là ai, bọn Hồi Gíáo cực đoan cố tình tiêu diệt đất nước Hoa Kỳ, hôm nay, ngày mai, năm sau hay ngay cả hàng chục năm nữa..

 5.TÍNH TRONG SÁNG

 Mục tiêu : Tổng Thống Obama hứa rằng một dấu ấn của chính quyền  ông ta là tín trong sáng. Đây là điều ông ta đã hứa: “Chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận về cải tổ y-tế được truyền hình trên C-SPAN, để cho mọi người có thể thấy được ai tranh luận trên lập trường đại diện cho cử tri mình, và ai là kẻ bênh vực lập trường đứng về phía các công ty sản xuất thuốc tây hay các công ty bảo hiểm.”

 Kết quả: Cho đến hôm nay, không hề có cuộc truyền hình công khai nào trong các cuộc tranh luận về bảo hiệm y-tế, về Đạo Luật Kích cầu ,Luật Cap-and-Trade hay bất cứ dự luật quan trọng nào của chính quyền Obama và Quốc Hội do Đảng Dân Chủ kiểm soát.

Làm sao bảo đảm được tính trong sáng, tính công khai trong khi những cuộc họp kín để mặc cả, mua phiếu, đổi chác như hình thức hối lộ sau cánh cửa đóng kín tại Thượng Viện để thông qua cho bằng được, một cách gấp rút, suốt trong tuần lễ trước Giáng Sinh với ngày ấn định trước vào nửa đêm 23/12/2009. Không thiếu gì những minh chứng qua sự phản đối của ngay cả các Nghị Sĩ cùng Đảng như Ben Nelson (Nebraska), Chris Dodd (Conn.) và Bernie Sander(Vermont)

6. LUẬT  DI-TRÚ

 Mục tiêu : Tổng Thống Obama hứa rằng Cải Tổ Luật Di-Trú là ưu tiên hàng đầu trong năm đầu của ông.

 Kết quả: Tổng Thống Obama đã không thực hiện cuộc cải tổ nào về Luật Di Trú ngoài trừ đi Mexico vào tháng 8 và tuyên bố ông sẽ không có cải tổ gì về di-trú cho đến 2010.

 7.CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 Mục tiêu : Tổng Thống yêu cầu Luật Y-Tế phải được  thông qua trước kỳ nghĩ họp của Quốc Hội vào tháng 8-2009, và nói rằng ông sẽ không ký một dự luật y-tế mà không có điều khoản “chính phủ quản lý” (public option).

 Kết quả : Đạo Luật Y-Tế  không được thông qua vào tháng 8 và đến nay vẫn chưa được thông qua. Thật rõ ràng là công chúng phản đối giải pháp chính phủ điều hành (public option), và bây giờ Tổng Thống đã phải bỏ luôn cả giải pháp này. Chính những đảng viên Dân Chủ-- chứ không phải đảng Cộng Hòa—là cản trở khiến cho Dự Luật Y-Tế không thể thông qua khiến không được Tổng Thống cùng đảng ký. Vì Đảng Cộng Hòa dù có chống cũng không có hiệu quả gì trước đa số áp đảo của phe Dân-Chủ.

8.MÓN NỢ CỦA NHÀ NƯỚC

 Mục tiêu : Suốt trong cuộc vận động tranh cử 2008, ứng cử viên Obama lúc đó kich liệt chỉ trích về việc để cho đất nước mang nợ nần.  Ông ta thề sẽ cố cắt xén ngân sách quốc gia và xem như ưu tiên hàng đầu để giảm món nợ đất nước đang gánh chịu.

 Kết quả : Tổng Thống đã làm tăng gấp 4 lần  thâm hụt ngân sách nhờ vào Dự Luật Kích Cầu đã thất bại. Năm nay mức khiếm hụt đã tăng lên gần 1 ngàn tỉ 8  đô la, và gần như tăng lên 1 ngàn tỉ mỗi năm cho 10 năm sau.

Cách đây một năm, nhiều người tin rằng Barack Obama là nhà chính trị duy nhất có thể giải quyết mọi khó khăn trước mắt của Hoa Kỳ. Họ tin là ông ta đã có những giải đáp như bị thôi miên qua tài hùng biện khi ông xuất hiện.  Họ tin là chỉ cần đưa vấn đề ra là Tổng Thống sẽ có giải pháp ổn thỏa. Những người ủng hộ nhìn Tổng Thống như nhà  Lãnh Đạo có khả năng phi thường, có sức thu hút khiến mọi người ngưỡng mộ, làm tan đi những lo âu, mỗi khi đề cập đếnTổng Thống.

Sự thực thì Tổng Thống không có tất cả những gì mọi người kỳ vọng. Ông ta không phải là mẫu người có khả năng gánh vác gánh nặng.

Không, không bao giờ. Tôi dám đánh cược điều này. Tôi có niềm tin rằng ông ta kiếm chiếc ghế Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Illinois để làm bàn đạp tranh chức Nghị Sĩ  Liên Bang để rồi trong chỉ 2 năm tranh tiếp chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.

 Ông ta không trang bị cho mình thời gian cần thiết trong nghệ thuật quản trị công quyền mà một Tổng Thống cần phải có. Điều này không ai có thể tranh cải. Thật ra, ông ta chỉ là một nhà vận động, như đã từng là người tổ chức cộng đồng (community organizer) trước đây thôi.

 Vấn đề bây giờ là Obama – ứng cử viên—đã đến cuối của đoạn đường chính trị. Ông ta và các cố vấn xung quanh không nhận chân rằng giai đoạn vận động tranh cử đã qua rồi. Đây là thời kỳ quản trị đất nước, Tổng Thống phải nhận lấy trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về những khó khăn đang gặp phải hôm nay. Hãy nhớ khẩu hiệu ăn khách mà nhờ đó ông đã tranh đoạt thắng lợi chiếc ghế Tổng Thống : “Change, Yes we can” (Thay đổi,vâng chúng ta có thể thực hiện được).

Hãy can đảm nắm lấy trách nhiệm trong vai trò Tổng Thống mà nhân dân Hoa Kỳ đã tin tưởng giao cho.
 Nhưng, thay vì hoàn thành vai trò Tổng Thống, ông đã nhường quyền của mình cho Harry Reid (Chủ Tịch Thượng Viện) và Nancy Pelosi (Người Phát Ngôn Hạ Viện).

 Kết quả đưa đến việc ra đời Đạo Luật “Kích Cầu” tai hại  làm điên đão các nhà Lập Pháp ở Quốc Hội, và rồi Dự Luật Y-Tế hầu như làm tê liệt chính phủ trong 10 tháng qua.

 Mỗi Dự Luật gần 2,000 trang với những thuật ngữ chuyên nghành, buộc phải biểu quyết gấp rút, các nhà Lập Pháp Lưỡng Viện còn chưa đọc hết, nói gì với người dân thường, chả ai hiểu rõ ra sao. Tính dân chủ, tính công khai, tính trong sáng chưa bao giờ được diễn dịch quá xa nghĩa tầm-nguyên của nó như dưới thời Tổng Thống Obama. Chẳng trách gì mà tỉ lệ ủn hộ ông rớt từ 68% lúc đăng quang nhiệm chức , chỉ còn 46% tính đến lúc này.

 Đánh giá về điều hành kinh tế rớt xuống 41% và cải tổ y-tế 36%.
 Tóm lại, Tổng Thống chỉ còn là người trong trí tưởng tượng của một số đông người. Ông ta đã được đánh giá quá cao vượt quá năng lực và khả năng.Tổng Thống không đem lại sự “thay đổi” như đã hứa—không phải vì ông không muốn, mà vì ông không biết phải làm sao.

  Nói một cách dè dặt, nhiều người dân Hoa Kỳ sau cùng rồi trở nên khôn ngoan hơn để hiểu sự thật rằng về phương diện chính trị, Tổng Thống của họ, chỉ như vị hoàng đế trong câu chuyện thần tiên, quên phủ áo long bào.