Home Tin Tức Bình Luận Phải biết thức thời và tỉnh táo

Phải biết thức thời và tỉnh táo PDF Print E-mail
Tác Giả: Kami   
Thứ Hai, 15 Tháng 11 Năm 2010 06:24

Hôm nay đọc bài “Luật sư của Cù Huy Hà Vũ: Tôi sẽ thua” trên trang VOA,

đây là một bài phỏng vấn của phóng viên Trà Mi với luật sư nổi tiếng Trần Đình Triển chủ nhiệm Văn phòng luật Vì Dân, người đã chấp nhận đề nghị của gia đình TS luật Cù

 
Huy Hà Vũ và đã làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền để xin làm nhiệm vụ là luật sư bào chữa cho bị can Cù Huy Hà Vũ. Được biết văn phòng luật Vì dân của luật sư Trần Đình Triển đã tham gia bào chữa cho nhiều vụ án mang tính nhạy cảm như vụ Hiệu trưởng mua dâm ở Hà giang hay vụ ông nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Gia Bình là Trần Thế Thụ kiện Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ v.v…

Ai cũng biết ở Việt nam hành nghề luật sư là một nghề nhạy cảm và có nguy cơ để đưa các luật sư vào vòng bất ổn của cuộc sống, nếu như các luật sư nào đó tham gia vào các vụ án mang tính chính trị mà dám làm đúng vai trò của một người luật sư chân chính và công tâm. Không tin thì hỏi luật sư Lê Trần Luật đã bị tước giấy phép hành nghề vì tham gia bảo vệ cho giáo dân giáo xứ Thái Hà năm trước, hay TS luật Cù Huy Hà Vũ vì tham gia vụ giáo xứ Cồn dầu, kiện Thủ tướng này nọ mà nên tội v.v…

Trong một chế độ ở Việt nam hiện nay mà nền chính trị còn sặc mùi cộng sản (tuy chỉ là cộng sản giả cầy), khi mà đảng cộng sản vẫn đang dùng nhân trị thay cho pháp trị đó là cái luật pháp mang đậm bản chất của chuyên chính vô sản là bạo lực, là sự đúng đắn luôn thuộc về chính quyền nhà nước, thuộc về đảng CSVN thì lời thú nhận rằng “Tất cả hai vụ việc này, tôi phải trả lời với chị là tôi đều thua.” của ông luật sư Trần Đình Triển là một sự thật hiển nhiên. Nhiều người cho rằng ông Triển đã sớm giơ cờ trắng đầu hàng trước khi vào trận, chưa đánh đã thua … thế là hèn, nhưng với tôi lời phát biểu của ông luật sư Trần Đình Triển thể hiện ông Triển là mọt người tỉnh táo, biết người biết ta. Nói như vậy thì nghĩa là ông Trần Đình Triển sẽ chắc chắn không thắng ở các vụ kiện của ông Cù Huy Hà Vũ và của cô Hồ Lê Như Quỳnh trong tương lai đi chăng nữa, nhưng ông Triển đã thắng ngay một cách vẻ vang trong ngay cuộc phỏng vấn này, đó là (trích):

“…Không thành công một điểm nào cả. Về mặt lý trí, pháp luật, về mặt Tổ quốc, đảng và nhà nước, thì tôi thắng 100%. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì tôi thua tất cả…”, và “…Những việc anh Vũ làm, tôi nói anh ấy là một người tốt. Nếu tôi làm lãnh đạo, tôi rất thích nghe lời của anh phản biện như thế. Những lời anh công khai như thế, dân rất mến mộ anh, hợp lòng dân chứ không hợp vài ba người vớ vẩn. Nhưng nhớ là những người vớ vẩn đó là những người đang trên cả pháp luật. Trong một xã hội độc tài, thì anh phải chết thôi. Tôi đang mong muốn là Viện kiểm sát tại tòa hôm đó sẽ trả lời thế nào, tranh tụng thế nào với tôi, hay ngậm mồm mà ngồi đấy như một bức tường hay một máy ghi âm. Nếu họ như một bức tường, một máy ghi âm thì họ là người thắng, tôi là người thua.“

Xin không bình luận về nội dung những đoạn trích dẫn nói trên, mà để dành cho mỗi bạn đọc tự có nhận xét và đánh giá cái đúng cái sai của mình về chuyện của ông luật sư Trần Đình Triển. Mà ở đây muốn nói sang một vấn đề khác, đó là mỗi người phải hiểu và biết được thực tế khách quan trong bối cảnh hoạt động của các ngành bảo vệ pháp luật và giới luật sư trong quá trình xử lý các vụ án hình sự, dân sự ở Việt nam hiện nay.

Sở dĩ phải nói đến điều này vì rất nhiều người Việt nam kể cả những người có học ở trong và ngoài nước rất mơ hồ, không hiểu được thực tế về nền tư pháp mang nặng tính nhân trị ở Việt nam. Hầu hết đều tưởng Việt nam là nước theo thể chế cộng hòa, có Hiến pháp, luật pháp gần như hoàn chỉnh nên họ đã công khai đòi hỏi, đấu tranh dựa trên các văn bản Hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành mà không biết rằng những đòi hỏi đó chỉ như hành động của một thằng “điên” đang đấm vào không khí, như trường hợp ông Lê Trần Luật, Cù Huy Hà Vũ là những ví dụ thực tiễn sống động nhất cho thấy.

Xin trích lời nhận xét của một người trong cuộc, là bạn bè đồng hương Đức thọ, Hà tĩnh nguyên là một cựu sĩ quan công an nói về ông Cù Huy Hà Vũ, đó là ông Trần  Đình Triển khi trả lời phỏng vấn của VTC News có nhận xét rằng (trích):

“Luật sư Trần Đình Triển khẳng định ông Cù Huy Hà Vũ vốn là bạn của mình. Luật sư Triển nói tuy cá tính của mỗi người khác nhau, nhưng luật sư Triển là người thường góp ý cho ông Cù Huy Hà Vũ mỗi khi ông Vũ có những việc làm “gây chấn động” như việc kiện quyết định của Thủ tướng hay tự ứng cử chức Bộ trưởng Văn hóa thông tin. “Những việc đó pháp luật chưa có quy định, cũng không cấm, nhưng tôi thường khuyên là không nên làm thế vì làm gì cũng phải theo pháp luật”, ông Triển nói”

Dẫn ra như vậy để thấy kể cả Tiến sĩ luật như ông Cù Huy Hà Vũ cũng nhầm lẫn và hay tưởng này tưởng nọ, mà họ quên một điều tối quan trọng rằng ở Việt nam cứ tưởng là chỉ có chết. Phải hiểu như luật sư Trần Đình Triển người đã từng là công an, đã từng “nằm trong chăn” thì ông biết quá rõ là đúng với thực tế. Nghĩa là mỗi người phải hiểu rằng ở Việt nam hiện nay chả có cái luật pháp gì cả, chỉ có luật rừng, chỉ có quan hệ thì mới là chỗ dựa cho người dân chứ đâu phải là Hiến pháp và pháp luật. Đừng có gân cổ lý luận hay nghe mấy ông đang ở nước ngoài quen sống trong xã hội pháp trị, hay lý luận rằng nhà nước pháp trị là phải thế này, hay luật cho phép thế này cho mất thì giờ, xin nhắc lại là chả có cái luật nào hết bởi bây giờ ở Việt nam thì “luật là tao (Đảng) , tao là luật”. Ngay cả việc thân chủ mời luật sư bảo vệ quyền lợi và rồi để ra trước tòa tranh biện cũng chỉ là có lệ, để nghe để xem cho ra vẻ dân chủ nhưng cãi nhau bằng luật trước tòa cũng chỉ là trò vui, tin vào đó thì chỉ có tiền mất, tật mang. Trong các vụ án quan trọng, vụ án điểm thì Thẩm phán có quyền hành gì đâu, ngồi chờ đến giờ rồi rút bản án có sẵn trong túi ra đọc là xong trách nhiệm thôi mà.

Cái chính bây giờ ở Việt nam muốn cho ai (bị can, bị cáo hay bị đơn) đúng ít hay đúng nhiều hay không sai thì phải có quan hệ và tiền (không có quan hệ thì phải có nhiều tiền) để thâm nhập vào các đường dây chạy án đầy nhan nhản để nhờ vả chạy chọt. Muốn biết hay muốn chạy án thì chỉ cần hỏi mấy bà bán quán nước ở trước các trụ sở Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an tỉnh (Thành phố), Quận huyện kể cả Phường, xã … hay các phòng CS Điều tra, CS Hình sự v.v…họ sẽ chỉ cho cụ thể cần gặp ai.

Xin nói trước là chạy đúng thầy đúng thợ thì tội gì cũng xong hết, kể cả tội danh ở mức án phạt cao nhất là dựạ cột (tử hình), nếu có thể thì họ cũng OK hết, miễn là có nhiều hoặc rất nhiều tiền. Người chủ trì của các đường dây chạy án này là ai? Xin thưa đó lại là các luật sư “thức thời”, đồng nghiệp của ông Cù Huy Hà Vũ và ông Lê Trần Luật. Thay cho việc tìm hiểu hồ sơ vụ án và các căn cứ pháp luật thì những luật sư trong vai trò những người chủ trì này, họ lại đi kết hợp với các Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát các cấp, các Điều tra viên của công an thụ lý các vụ án, các đệ tử của các quan chức ngành bảo vệ pháp luật v.v.. tùy theo mức độ và độ nghiêm trọng của từng vụ án, những người này tiến hành các cú “đá” kỹ thuật tại các quán nhậu, quán bia ôm để tìm cách tiến hành làm sao có lợi cho bị can, bị cáo ở mức phù hợp với đồng tiền bát gạo của thân chủ bỏ ra theo quy trình tội nặng “đá” thành tội nhẹ, tội nhẹ rồi thì “đá” tiếp thành không có gì, án giam thành án treo hay cảnh cáo tha v.v… Theo nguyên tắc của ngành tư pháp thì án tại hồ sơ, do vậy tất cả các cơ quan ban ngành tư pháp trong tổ chạy án đã ngồi chụm đầu để luận án theo kiểu ngược, nghĩa là lấy mức án tuyên phạt cần phải có theo yêu cầu của thân chủ (lời giải) để từ đó suy ngược lại các tài liệu hồ sơ của vụ án cần thiết (đề bài), thiếu gì thì cán bộ điều tra hay kiểm sát viên có trách nhiệm bổ túc tài liêu hoặc rút sửa các bút lục liên quan cho hoàn chỉnh hồ sơ tương xứng với tội danh thì làm gì mà không thoát.

Kinh nghiệm cho thấy, tốt nhất là nên tìm đến một anh con ông to trong ngành bảo vệ pháp luật, như tướng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh tòa các cấp là chắc ăn nhất, vì các anh này có thực quyền, có khả năng giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo bất kỳ cấp nào phải thực hiện, do đó giao tiền chạy án cho các anh này là đảm bảo nhất. Đừng chạy loăng quăng rồi mất tiền oan, vì nếu không tìm đúng dây chạy án là mất toi tiền, như chuyện ông Đ. điều tra viên PC16 – CA thành phố H. được gắn danh “bác sĩ” vì ăn mảnh, nhắm mắt nhận tiền chạy án cho bị cáo với điều kiện thoát án tử hình bằng cách chỉ mấy anh cảnh sát thay đổi lời khai có lợi cho bị can bị phát hiện.

Nên nhớ ai đã định chạy tội thì nên chạy sớm dễ gỡ, mới bị bắt thì “bệnh ” sẽ dễ điều trị. Vì khi mới mọi cái đều có thể làm sai lệch hồ sơ, ví dụ súng thật, lựu đạn thật mang đi cướp của là tang vật thu được trong người kẻ phạm tội khi bị bắt, nhưng khi mang sang bên quân đội kiểm tra thì biên bản khám nghiệm lại ghi thành súng giả là xong, hay ai lái xe không có giấy phép đâm chết người thì các anh ấy sẽ tự lấy bằng lái xe người khác dán ảnh của bị can rồi photo copy bỏ vào hồ sơ là hết chuyện v.v.. cái gì mà công an ta không làm được? Vì người thụ lý, người kiểm sát và người tuyên án đã là một nhóm có quyền lợi về tiền bạc chung thì đen cũng thành trắng khó gì đâu.

Nhắc lại những điều kể trên để thấy đây chính là nguyên nhân và cũng là câu trả lời cho các vụ án dẫm lên công lý làm xôn xao dư luận xã hội nhưng bị vứt vào một xó rồi bị quên lãng một cách nhanh chóng. Đồng thời nó cũng là bằng chứng khẳng định rằng Ở Việt nam họ đâu dùng luật pháp để cai trị và xét xử.

Nói những chuyện này để mọi người thấy trong đấu tranh hay làm bất cứ điều gì phản ứng đối với chế độ hiện tại cũng phải hết sức tỉnh táo, trong một xã hội toàn “tiêu” bằng luật rừng mà có người ảo tưởng như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đi kiện ông Thủ tướng làm sai luật thì là chuyện quá buồn cười. Vì đã biết là nó cai trị không dùng luật mà ông Cù Huy Hà Vũ đi kiện người cầm quyền thì ông kiện cái nỗi gì? Ai họ điên khi nhận đơn của ông rồi đi xử cho ông thắng bao giờ?

Đấy câu trả lời cho kết quả ông kiện Thủ tướng rõ rồi nhé, đó là luật pháp của Việt nam không có quy định nào xét tới việc công dân kiện Thủ tướng, vậy mà ông Tiến sĩ luật không chịu thua lại kiện tiếp Thủ tướng một lần nữa thì nó phải bắt ông chứ còn nghi ngờ gì nữa? Để ông ở ngoài ông kiện Thủ tướng 100 vụ kiện thì nó lộ ra Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan hành pháp toàn hành pháp bằng luật rừng. Những ai đã có dịp tiếp xúc với ông Cù Huy Hà Vũ và ông Ba Dũng Thủ tướng thì sẽ thấy, tuy là hai người có học vấn khác nhau, nhưng tính tình thì y hệt, nghĩa là nóng tính, độc đoán, bảo thủ và khó góp ý.

Chuyện này không hiểu ông Cù Huy Hà Vũ không biết hay ông cố tình chơi kiểu bầy nhầy chọc tức ông Thủ tướng Ba Dũng? Nhưng hai con người này họ cùng một tính cách, nhưng tư tưởng thì không đồng nhất hay có thể gọi là đối lập như lửa và nước thì không thể đội một “nắp vung” chung, còn ông thì không còn tôi và còn tôi thì ông phải vào tù là chuyện đương nhiên.

Chuyện ông Vũ vào tù coi như đã xong, nghe nói người ta đã có án sẵn của ai đó định sẵn từ trước khi có nghị quyết của Bộ Chính trị cho phép bắt ông Vũ là 5 năm, nhưng phong phanh sẽ chỉ tuyên án là 3 năm 6 tháng tù giam và quản chế 18 tháng sau khi chấp hành xong hình phạt nếu ông Cù Huy Hà Vũ ăn năn hối lỗi như mấy anh kia. Không biết có phải vì tin này mà luật sư Trịnh đình Triển đã tuyên bồ thua từ khi chưa nhận được giấy phép bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ hay không?

Nhưng chắc chắn có một điều đúng, đó là với chính quyền nhà nước hiện tại đừng ai ngu gì mà cãi nhau hay đấu tranh với họ bằng luật pháp, vì họ chỉ dùng luật rừng. Muốn đấu tranh với họ thì phải ẩn diện, hoặc làm gì mà họ không làm gì được mình ấy hãy làm, mình phải chấp nhận ở trong bóng tối chơi thằng ngoài ánh sáng, chứ chơi cái kiểu lấy bất bạo động công khai để chống lại cái bộ máy sử dụng luật rừng ấy thì đọ thế nào được.

Người thức thời, tỉnh táo phải biết đứng trên toàn cục, đừng vì sự nổi tiếng của cá nhân minh mà hãy làm những gì mà họ sợ và mình cũng phải biết sợ những gì họ đã và đang làm.

Còn muốn biết làm gì cho họ sợ phải không? Sang hỏi bác Osama Biladen ấy nhé chứ đừng hỏi mấy bác bên VT, bác Biladen ấy sẽ bảo cho cách mà tự diễn biến.