Home Tin Tức Bình Luận Viết Thêm Về Câu Chuyện "Đã Có Đảng Và Nhà Nước Lo"

Viết Thêm Về Câu Chuyện "Đã Có Đảng Và Nhà Nước Lo" PDF Print E-mail
Tác Giả: Bùi Công Tự   
Thứ Tư, 27 Tháng 7 Năm 2011 04:51

Trong 2 tháng qua, để giải thích, khuyên nhủ những người yêu nước đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền,

gây hấn lấn chiếm biển đảo, bắn giết, đánh đập, cướp bóc ngư dân Việt Nam, nhiều cán bộ thường nói câu: “Đã có Đảng và nhà nước lo”.

Đây là một câu nói rất thiếu trách nhiệm. Những người nhân danh Đảng và nhà nước nói câu ấy lại càng thiếu trách nhiệm. Nói như thế, hóa ra Đảng và nhà nước không cần có nhân dân nữa, trong cả những việc hệ trọng của quốc gia à?.

Tôi xin kể 2 mẩu chuyện về việc năm xưa Đảng đã cần đến nhân dân như thế nào?

Bố vợ tôi, cụ Lương Thuần Hòa (đã mất) người dân tộc Tày ở xóm Quyên, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong bảng kê khai thành tích hoạt động cách mạng cụ đã viết là cuối năm 1944 gia đình ủng hộ cách mạng 1 nồi gạo. Một nồi gạo là 10 đấu gạo, mỗi đấu là 1,5kg, nếu đong bằng ống bơ sữa bò (như sữa ông thọ) thì 5 bơ bò bằng 1 đấu. Một nồi gạo là 50 bơ gạo ấy, làm 15kg.

Bây giờ thì 15kg gạo chả đáng kể gì. Nhưng vào năm 1944-1945, cả vùng Bắc Bộ với số dân khoảng 10 triệu người mà có đến 2 triệu người chết đói, thì mới thấy cái giá của 15kg gạo là bao nhiêu? Để có 15kg gạo đóng góp nuôi cán bộ ở ATK (An toàn khu), ông bố vợ tôi kể, cả nhà đã phải ăn củ mài, củ đao, rau rừng.

Mẩu chuyện thứ 2. Chị gái ruột của tôi là bà Bùi Thị Roàn ở thôn Hoài Hữu, xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Khoảng năm 1950, trong một trận giặc Pháp đi “càn quét”, một cán bộ bị giặc pháp đuổi đã chạy vào nhà chị gái tôi. Chị tôi đã giấu người cán bộ đó trong hầm bí mật đào dưới gầm giường. Lính Pháp đuổi theo không tìm thấy người cán bộ, chúng đã đánh đập chị gái tôi dã man đến nỗi sau này sinh bệnh mà mất sớm. Nhưng chị gái tôi đã chịu đựng, không khai báo, bảo vệ được người cán bộ đó.

Hai mẩu chuyện trên cho thấy khi Đảng bị đói, bị nguy hiểm thì Đảng cần đến sự giúp đỡ của nhân dân. “Đã có Đảng và nhà nước lo”? Thế ra bây giờ Đảng giàu có, quân hùng tướng mạnh nên Đảng không cần nhân dân đóng góp vào việc nước nữa?.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về đóng góp của nhân dân cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhưng tôi kể lại chuyện của ông bố vợ tôi và bà chị gái ruột tôi với  đầy đủ tên tuổi, địa chỉ như trên là để đảm bảo đó là sự thật.

BÙI CÔNG TỰ

TP Hồ Chí Minh, 24/7/2011.
*Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả Bùi Công Tự.