Home Tin Tức Bình Luận Cộng Sản Việt Nam đang chơi trò nguy hiểm

Cộng Sản Việt Nam đang chơi trò nguy hiểm PDF Print E-mail
Tác Giả: Lý Đại Nguyên   
Thứ Ba, 25 Tháng 10 Năm 2011 05:05

Đã tới lúc Chính Phủ Hoa Kỳ phải trừng phạt nhà nước Cộng Sản Việt Nam, cũng như Saudi Arabia và Eritrea. Ba nước đã bị đăt vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo.

 

Đó là sự nhắc nhở của Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế - USCIRF - trong thông cáo ngày 18-04-2005. Luật về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 1998, đòi Tổng Thống Mỹ, khi đã liệt kê các nước đàn áp tôn giáo tệ hại vào danh sách "cần quân tâm đặc biệt" thì sau 90 ngày phải có biện pháp trừng phạt. Luật cũng cho phép nới hạn thêm 90 ngày. Như vậy kể từ 15-09-2004, Mỹ ghi tên 3 nước vào "bản phong thần" đến ngày 15-12-2004 là 90 ngày, gia hạn thêm 90 ngày nữa, đến 15-03-2005 là hết. Bộ Ngoại Giao Mỹ tiếp tục xin Quốc Hội cho thêm chút thời gian. Nay đã qua 1 tháng, mà Saudi, Eritrea vẫn dậm chân tại chỗ. Còn Việt Nam thì nhà cầm quyền vẫn sách nhiễu, bắt giữ, bỏ tù, kỳ thị các lãnh tụ và các tín đồ tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Theo Chủ Tịch USCIRF, Preeta D. Bansal: "Tình hình trì hoãn này cho thấy, Chính Phủ Mỹ không nghiêm túc thi hành luật nhằm quảng bá tự do tôn giáo và các quyền căn bản của Con Người trên thế giới. Ủy Hội tin là đã tới lúc Hoa Kỳ phải hành động, không chạy trốn trách nhiệm này".

Hoa Kỳ là Quốc Gia thượng tôn luật pháp, nhất là chính phủ càng phải tuyệt đối tôn trọng luật pháp hơn ai hết. Dù cho Bộ Ngoại Giao Mỹ đã xin phép Quốc Hội cho thêm thời gian, nhưng không có nghĩa là vô hạn, để mặc cho Cộng Sản Việt Nam tha hồ hứa nhăng hứa cuội với Mỹ, rồi tiếp tục dùng mọi thủ thuật ma quái đàn áp, quản chế, quấy nhiễu các lãnh tụ tôn giáo Dân Lập, và các người đòi hỏi Dân Chủ. Ngay cho là về mặt hợp tác chiến lược, hoặc việc sắp ký kết hiệp ước toàn diện giữa Mỹ - Việt là có thật đi chăng nữa, thì Chính Phủ Mỹ cũng phải thi hành Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 1998 trước đã, không thể chạy trốn được. Vì nước Mỹ là nước Dân Chủ Trọng Pháp. Nên tiếng nói của USCIRF dựa trên Luật Pháp, buộc Chính Quyền phải tuân theo, không giống như Ủy Ban Tôn Giáo của nhà nước Việt Cộng, chỉ làm theo mệnh lệnh lãnh đạo. Nếu hiểu như vậy, thì nhà cầm quyền Hànội phải chủ động thực hiện Tự Do Tôn Giáo một cách triệt để và rốt ráo. Như mời gọi các Tôn Giáo chưa được công nhận, đệ nạp Quốc Hội bản Hiến Chương của họ, để biểu quyết thành luật, nhằm hợp pháp hóa các giáo hội ấy. Ban hành Nghị Định tôn trọng quyền sinh hoạt công khai, hợp pháp của mọi tôn giáo. Thả tất cả những tù nhân bất đồng chính kiến và tôn giáo. Giải tỏa lệnh quản chế bằng văn bản, hoặc bằng miệng đối với các lãnh tụ tôn giáo. Nghiêm cấm địa phương và công an không được sách nhiễu các tu sĩ, và những tiếng nói dân chủ, dưới bất cứ hình thức nào, giúp gỡ thế bí cho Chính Phủ Mỹ. Có như vậy, mới tìm được lợi thế, ưu thế trên chính trường lẫn kinh trường quốc tế, hơn là lừa lọc cho lắm, rồi cuối cùng bị lùa vào thế mất tất cả.

Nhất là Việt Cộng lại vẫn dại dột, dựa vào thế Trung Cộng để bắt bí Mỹ. Phải hiểu cho thật rõ, Trung Cộng với Hoa Kỳ hiện đang ở vào thế tương quan, tương tác đặc biệt. "Bạn đấy, mà Địch cũng đấy". Mỹ đang ở thế thượng phong về mặt kinh tế và chiến lược đối với Trung Cộng. Hai bên không thể vì vấn đề Việt Nam, mà trở thành thù địch của nhau trong lúc này. Họ sẽ dễ dàng thỏa hiệp với nhau trên đầu Cộng Sản Việt Nam. Như họ đang thỏa hiệp với nhau trên đầu Cộng Sản Bắc Hàn. Bắc Hàn không được cái may là nói chuyện trực tiếp bình đẳng với Mỹ, như Việt Nam hiện nay. Họ bị đặt dưới sự bảo hộ của Trung Cộng. Nếu Hànội vẫn ngoan cố, thiếu hiểu biết, chỉ muốn giữ độc quyền chính trị, không chịu hòa giải với toàn dân Việt Nam, mà Dân Chủ Hóa chế độ, vẫn ôm chân Trung Cộng, làm Mỹ nản lòng, thì Mỹ dám để Trung Cộng bảo hộ Việt Nam, cũng như đang bảo hộ cho Bắc Hàn. Rồi Mỹ muốn gì ở Việt Nam thì cứ thông qua Trung Cộng, không cần biết tới nhà cầm quyền của Việt Nam nữa. Lúc đó thì Việt Nam hoàn toàn mất hẳn tư thế độc lập của một quốc gia.

Nên nhớ rằng: Kinh nghiệm ngàn đời của cha ông mình đã dậy: "Khi bên Tầu có loạn, là cơ hội cho Việt Tộc quật khởi". Hiện nay bên Tầu đang rối loạn. Đài Loan hăm he độc lập, buộc Quốc Hội Trung Cộng phải ra luật cấm ly khai, nếu Đài Loan ly khai khỏi Hoa Lục thì Trung Cộng sẽ dùng giải pháp quân sự để thanh toán. Thực ra về mặt hỏa lực Trung Cộng có thể dùng nguyên tử, hỏa tiễn tiêu diệt Đài Loan. Nhưng không đủ sức chiếm đóng Đài Loan. Nếu không dùng sức mạnh quân sự đè bẹp Đài Loan, xóa đi chế dộ Dân Chủ ở đó, mà lại theo giải pháp thống nhất hòa bình, "Một Quốc Gia, Hai Chế Độ", thì một nền Dân Chủ Hồng Kông đã làm cho Trung Cộng điên đầu, nay lại thêm sức mạnh của Dân Chủ Đài Loan nữa, thì sớm muộn chế độ Độc Đảng Độc Tài Trung Cộng cũng sẽ bị quật ngã. Thống nhất bằng hòa bình không dám. Thống nhất bằng võ lực không nổi. Trung Cộng chỉ còn cách răn đe. Chính vì giải pháp răn đe ấy, đã làm cho Mỹ - Nhật có cớ hợp tác với nhau, nhằm tuyên bố công khai bảo vệ Đài Loan. Thế rồi vì tranh chấp khai thác thềm lục địa, cộng với việc Nhật viết lại lịch sử chiến tranh, khiến cho Trung Cộng có dịp lên án Nhật, và thả cho dân chúng Trung Quốc phát động phong trào bạo động chống Nhật. Đào sâu thêm mối hận thù dân tộc. Buộc các nước Âu Châu không dám bãi bỏ lệnh "cấm bán vũ khí cho Trung Cộng". Trung Cộng đang quay sang áp dụng chiến lược "Đông Cự Nhật Bản, Tây Hòa Ấn Độ", nên phải nhường vùng đất Sikkim cho Ấn độ. Đẩy Nhật đi gọn vào chiến lược toàn cầu của Mỹ. Tức là Trung Cộng đang lâm vào thế bị động chiến lược. Trong khi đó Mỹ áp dụng chính sách Dân Chủ Hóa Việt Nam và Đông Nam Á, làm nền móng cho chiến lược lâu dài của mình tại Á Châu - Thái Bình Dương. Trung Cộng không thể lấy bất cứ lý do nào để chen vào, chỉ đành theo xuôi để giữ phần kinh tế mai sau. Nếu Việt Cộng vẫn chơi dại, kéo Trung Cộng vào cuộc, phá hoại chiến lược "Hòa Bình Dân Chủ Hóa, Ngăn Bành Trướng" của Mỹ, thì hậu quả thật vô cùng tai hại không sao lường nổi.