Nhang Tàn Canh |
Tác Giả: Hư Vô |
Thứ Ba, 29 Tháng 9 Năm 2009 05:18 |
Nhóm chúng tôi bỏ quê nhà, lên Saigon du học, mỗi đứa ở một chỗ, chỉ gặp nhau ngày chủ nhật để rong chơi, cà phê cà pháo cho đời đỡ cô đơn nơi xứ lạ. Mãi cả tháng sau, chúng tôi mướn được một chỗ để ở chung. Đó là căn nhà lầu hai tầng gọn ghẽ, xinh xắn nằm trong đường hẻm Đống Đa, gần trường Thánh Mẫu, từ nơi này đi bộ qua trường Nguyễn Công Trứ bên Tân Định nơi chúng tôi đang học cũng không xa lắm.
Tầng trệt hơi tối vi không có cửa sổ, Thằng Bảy và Phạm ở. Tầng trên sáng sủa hơn, có cửa sổ thông gió hai bên hông nhà. Phòng ăn chung nhà bếp, chúng tôi ít dùng, bởi vì ăn cơm tháng , đâu cần nấu nướng gì. Phòng ngủ, hai thằng bạn khác kê hai cái giường single ở chung. Phía trước là phòng thờ cúng, bàn thờ lâu ngày không nhang khói, lạnh tanh, điêu tàn, cổ tích, có lẽ vì quá cũ kỹ, nên khi dọn nhà người chủ không muốn mang đi. Tôi ở phòng này, rộng rãi, không ồn ào, dễ học bài. Đặc biệt nhà này phòng vệ sinh ngoại trừ chỗ để tắm, còn có cái bồn treo lơ lửng trên tường, dành cho đàn ông, không thích hợp cho đàn bà! Không có nơi đại tiện, nhưng cũng chẳng sao, đi bộ chỉ 50 thước đến cuối hẻm có dãy public toilet nằm trên ao rao muống từa tựa như ở quê nhà, cặp bến đò thợ nhuộm..Mỗi đêm chúng tôi hay kéo nhau đi tập thể, lâu ngày cũng thành thói quen dễ thương, nhất là có lúc ngồi toilet sát bên với một cô bắc kỳ nho nhỏ, ngăn cách nhau chỉ một tấm vách lá rách nhiều chỗ, vừa toilet vừa nói chuyện lãng mạn, đời đâu còn thú vị nào hơn. Thằng Phạm, ngoài giờ học chữ, còn đi học thổi sáo với thầy Nguyễn Đình Nghĩa, tiếng sáo của nó càng ngày càng dữ dội, động tim, mỗi khi nghe nó thổi bài Phụng Vũ, tôi muốn bỏ học, về quê chăn trâu cho hết một kiếp người! Tôi có ghi danh học thêm môn Anh văn vào mỗi tối thứ bảy. Có một đêm, lúc tan học, tôi thả bộ ngược đường Hiền Vương, dọc theo bức tường nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi cao quá đầu người để về nhà, lúc đó trời mưa nho nhỏ, chỉ vừa đủ ướt tóc, đường vắng hoe, gió thổi mạnh làm rơi xuống những chiếc lá còn xanh chưa muốn rụng, gió cũng làm những ngọn thông phía trong nghĩa địa reo vi vu, réo rắt, âm thanh mỗi lúc càng lớn thêm như tiếng sáo, tôi nghe giống bài Phụng Vũ thằng Phạm hay chơi, mênh mông, rồi quyện vào cái âm thanh chơi vơi của bài Trương Chi, hai thứ âm thanh ngược chiều cộng hưởng tạo ra thứ tiếng rất lạ nửa như tiếc thương, nửa nghe ai oán từ một cõi xa nào. Dòng âm thanh đuổi tôi càng lúc càng gần, như bước chân ai theo sau tôi. Mưa bắt đầu nặng hạt thấm ướt áo, con đường Hiền Vương lùi lại, tôi rẽ vào lối Bùi Hữu Nghĩa. Đường vắng lắm, những ngọn đèn trên cao hắt hiu dội xuống thứ ánh sáng mờ ảo, bệnh hoạn. Thấy lạnh, tôi đưa tay định kéo cổ áo lên cao, chưa kịp, một bàn tay lạnh ngắt đã choàng qua cổ tôi, bất ngờ , tôi quay lại rất nhanh. Đâu có ai ! Tim đập mạnh, tôi đi như chạy, vừa tới cầu sắt, tôi thấy có người con gái mặc áo dài trắng, đi ngược chiều tôi, càng đến gần, mới nhận thấy chân nàng không đụng đất, sợ quá, tôi vụt chạy nhanh qua mặt nàng, tà áo trắng chợt dài thêm như muốn cuốn tôi vào, rồi bỗng nhiên tan ra như mây, thấy lạ quá, tôi cố hết sức bình tĩnh để nhìn lại, bên kia cầu, có người mặc áo mưa kín đầu, đen thui, đang đuổi tôi, tôi chạy nhanh , bóng đen càng nhanh hơn, mệt quá đứng lại để thở, bóng đen cũng đứng lại, tôi tiếp tục chạy đến khi nghe được tiếng chuông nhà thờ Thánh Mẫu đổ, bóng đen biến mất… Về đến nhà, mở cửa bước vào, vắng tanh, tối thứ bảy đâu đứa nào muốn ở nhà, tôi lên lầu, thay bộ quần áo bị ướt, xong đến thắp hương bàn thờ, một dãy ly hương cả chục cái, đâu biết thờ ai, nhưng có khói nhang, lòng tôi thấy ấm áp, đỡ sợ. Định nằm ngã lưng một chút sẽ học bài, mới vừa thiu thỉu ngủ, tôi nghe tiếng nước chảy dưới phòng tắm, mừng lắm vì biết bạn đã về, ngồi dậy, đi xuống nhà bếp nói với bạn vài câu, thằng nào tắm sao không mở đèn, lười như heo, tôi chửi thầm, nước chảy mạnh thêm. Tôi đến mở công tắt điện, nước ngưng chảy, nhìn vào phòng tắm không đóng cửa, đâu thấy ai tắm, tôi nghĩ hay mình đã nghe lầm tiếng nước mưa chảy trên máng xối. Mưa gì dai dẳng, mưa hoài không dứt. Tắt đèn, định đi ngủ, nhưng tôi lại vén tấm màn sáo cửa sổ, xem mưa đã nhẹ hạt chưa, ngay lúc đó đèn nhà bên kia vụt sáng, nhìn qua cửa sổ kính, không kéo màn, cách chỗ tôi đứng chưa đầy nửa thước, người con gái mặc áo dài trắng, tóc xõa dài quá lưng, đi tới đi lui như đang tìm kiếm vật gì, rồi nàng đến tấm gương lớn đặt trên bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trong đó, sửa lại mái tóc, có vẻ như đã hài lòng, nàng đưa tay mở từ từ các cúc áo, chiếc áo dài được cởi ra, treo cẩn thận trên móc áo, kế đến là chiếc áo nịt vú cũng được bung ra, tôi bàng hoàng, nín thở, trời ơi, một kỳ quan rực rỡ thênh thang trước mắt tôi, thì ra tất cả những huyền bí chỉ ở phía sau một chút lụa là mỏng manh...Tôi đâu có đủ chữ nghĩa để diễn tả nhan sắc nàng, ngay cả ông Nguyên Sa có sống lại, chắc cũng chỉ viết được : Da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng Rồi nàng tắt đèn trên trần, còn lại ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ ,tôi thấy dáng nàng không che đậy, chơi vơi, nửa có, nửa không. Tim tôi như ngừng đập, mãi đến lúc nàng cuộn mình trong chăn, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vụt tắt, tôi thẫn thờ trở lại phòng, những cây nhang trên bàn thờ sắp tàn, khói bay nghi ngút, quyện theo mùi trầm mênh mông cả góc phòng. Tôi lên giường ôm theo chân dung tuyệt vời vào giấc ngủ, nhưng cứ trằn trọc mãi, trong trạng thái như mê sảng, tôi nghe trên ngực mình nóng lắm, khó thở, rồi một mái tóc dài chợt xõa xuống mũi tôi, hương quỳnh tan vào da thịt, gần như nghẹt thở, hoảng hốt, tôi đưa tay lùa giấc mơ, bật ngồi dậy, đâu có gì chung quanh, ngoài dãy lư hương buồn thiu, bất động trên bàn thờ…Tôi cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng cả đêm không thể nào ngủ được, chỉ mơ màng, cho đến khi nghe tiếng rao mời của thằng nhỏ bán bánh mì nóng, biết trời sắp sáng. Tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, vừa định đi tắm, mới hay cả người tôi mùi khói nhang nực nồng. Dòng nước lạnh tưới xuống, tôi tỉnh táo đôi chút, chải lại mái tóc se sua cuộc đời, lạ quá, tóc tôi lược chải hoài không giáp! Bên ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn tôi trong gương, mắt tôi đen láy, môi tôi ngọt ngào như múi quít chín cây, chiếc mũi cao , thon nhỏ nổi bật giữa làn da tươi non như trái mận vào mùa , trời ơi, tôi đâu phải là tôi, kinh khủng , tưởng như đang mơ. Bằng hết sự can đảm nhìn thật kỹ trong gương lần nữa, đôi ngực tôi no tròn khêu gợi thẳng góc với mặt phẳng của làn gương, tôi chết sững, muốn hét to lên để đánh thức nỗi kinh hoàng, muốn bỏ chạy khỏi nơi u uẩn, nhưng tôi không cử động nổi, dùng hết tàn lực, tay tôi đập mạnh xuống tấm gương, dáng người con gái tôi đã thấy vào buổi tối như giẫy giụa nhiều lần, tan ra, trôi lênh đênh theo sóng thủy tinh, rồi biến mất… Tôi bỏ đi thật nhanh, bước ra cửa, tôi gặp thằng Phạm cũng vừa trở về sau một đêm rong chơi mệt mỏi, tôi đi như ma đuổi, không quay lại chào nó. Ghé vào quán bên đường uống một tách cà phê buổi sáng, lòng nôn nao khó tả, châm điếu thuốc, tỉnh táo đôi chút, hôm nay chủ nhật, được rỗi rảnh, đến nhà bà dì chơi, có bà con bên cạnh cũng đỡ cô đơn. Mãi đến tối tôi mới trở về nhà, mở cửa, nhà vắng hoe, bạn bè chưa đứa nào về cả. Tôi đi thẳng lên lầu, định lấy tập vở ra ôn bài cho buổi học ngày mai, đúng lúc tiếng sáo thổi bài Phụng Vũ của thằng Phạm trổi lên, mừng quá, có bạn trong lúc này thật là cần thiết, tôi bước xuống định nói vài câu với bạn, tiếng sáo chợt ngưng lại, nhìn quanh quất, không thấy bạn, nhanh thật, tôi nghĩ chắc nó đã ra ao rau muống toilet, tôi cũng thả bộ ra ngoài đó cho vui. Đêm nay trăng rất tròn và sáng lắm, ồ, tuyệt diệu, trước mắt tôi là con đường trải nhựa thênh thang, ao rau muống đã được lắp kín, hàng cây đứng thẳng tắp hai bên như hàng nến đang cháy lung linh. Đưa tầm mắt xa hơn, có người con gái với đôi tà áo dài trắng phất phơ theo gió, lùa bóng trăng, lúc mờ lúc tỏ, từ từ tiến tới phía tôi đang đứng, vừa đi nàng vừa thổi sáo, khúc nhạc giống y như của thằng Phạm. Cảnh đẹp, người đẹp, tôi như chơi vơi giữa không gian kỳ ảo, định đi vào, nhưng bước chân vừa đặt xuống dòng nước đã lênh lang , phủ khắp, cũng may tôi rút chân lại kịp lúc, nếu không, biết có còn là tôi ! Lúc đó vắng lắm, không người toilet… Tôi trở lại nhà, tắm rửa, đốt nhang , trong lòng vẫn còn mơ hồ lắm, màu khói mong manh bay lên, dù sao, có chút nhang khói cũng thấy dễ chịu. Cả đêm tôi miên man nghĩ ngợi về những chuyện liên tục xảy ra, có thể nào tôi bị bệnh yếu bóng vía hay tâm thần bất ổn? Đến gần sáng tôi chợp mắt được một chút, không có gì xảy ra, mặt trận miền tây vẫn còn yên tĩnh… Buổi sáng thức dậy, ngồi trước ban công ôn bài, mấy thằng bạn tôi chắc đã tới lớp, tôi được trống 2 giờ đầu, có thằng nhỏ bán báo đi ngang, tôi gọi nó lên lầu mua tờ báo, rồi gợi chuyện hỏi thăm về cô gái kỳ hoặc đó, nó nhìn tôi bằng đôi mắt đầy bí ẩn, rồi hỏi : - Anh mới dọn về đây, sao quen được chị ấy ? Tôi trả lời nó : - Đâu có quen biết gì, chỉ nhìn thấy! Thằng nhỏ tròn xoe đôi mắt : - Anh nhìn thấy chị ấy? Nằm mơ hả? - Thấy thật chớ mơ gi, tối hôm qua rõ ràng anh thấy người con gái... Mặt thằng nhỏ biến sắc, nó nói như cà lăm : - Chị...chị ấy chết cả năm rồi. Hay anh thấy …ma! Tôi bắt đầu thấy lạnh người, tay tôi run run, thằng nhỏ kể tiếp : - Chị ấy là hoa khôi xóm này, con một, học ở trường Lê văn Duyệt, bị mất tích, sau đó người ta tìm được xác chị ở ao rau muống, ba má chị buồn như điên, anh không tin em, cứ vào nghĩa trang Mạc đỉnh Chi sẽ thấy mộ chị, dễ tìm lắm, nằm sát vách tường đường Hiền Vương.. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai...Ma? Có phải tôi đang gặp ma? Buổi chiều tan học, còn sớm, tôi tò mò, muốn biết sự thật về câu chuyện kể của thằng nhỏ bán báo, ghé vào nghĩa trang, tìm thấy mộ nàng cũng không khó lắm, đúng rồi, trên mộ bia là tấm hình của nàng tôi gặp đêm trước, kinh hoàng quá, cây nhang còn đang cháy dở, dĩa bánh bò, bánh da lợn còn tươi, vàng mã và bó bông hồng nằm ngay ngắn trước mộ, chắc ba má nàng vừa ghé thăm...Tôi cúi xuống đốt cho người quá cố nén hương, đúng lúc cơn giông ùa tới, dữ dội, những cây thông lả xuống gần tới đất, bó bông hồng bay lên cao, những tờ vàng mã đủ màu cũng bay theo, rồi mưa đổ xuống mênh mông, dễ sợ, trời đất tối đen, tôi vừa bị ướt vừa bị lạnh lắm, tìm đường ra, nhưng dòng nước mưa ngập cao, mất lối, những ngôi mộ như đang trôi trên biển, rồi một tiếng kêu thảng thốt, lạnh tanh từ trên cao vọng xuống, một con chim rất lớn, lông trắng tươi như con thiên nga rớt ngay trên mộ nàng chết một cách thảm thiết…Tôi sợ quá, bỏ chạy, sóng vỗ ồ ạt quanh chân, nghĩa trang mỗi lúc như lớn thêm, những ngôi mộ trôi lênh đênh trắng cả biển... Càng lạnh, cơn đói bụng càng gào thét, rã rời, mãi rất lâu, tôi đã đến được đường Mạc đỉnh Chi, tìm một quán ăn nhưng không thấy. Con đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay thấy lạ quá, phố xá thênh thang, nhà cửa lộng lẫy, hình như mọi người đã ngủ, im lìm. Cơn đói trong tôi dữ dội thêm, chợt nghe thèm một tô mì khô sợi lớn của chú Siều kế rạp Huê Tinh, hay dĩa bánh tầm xíu mại ở quán Thuận Thành, sát nhà Ba Cuội, một dĩa cơm tấm bì sườn chả, trứng Bà Năm Sót, tô hủ tíu xí quách bà Tư Ù, tô canh chua cá rô mề Bà Sáu Mập, hay cái lẩu gà Anh Đào gần Cầu Phán Tề…Từng món ăn đi ngang qua trí tưởng, cơn đói hoành hành, tàn nhẫn thêm, vừa sắp lả đi, tôi gặp được người đàn bà tuổi độ trung niên mời vào nhà, ngỡ là quán mới mở, buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi đâu còn sức để từ chối, bước vào nhà, trời ơi, một căn nhà sang trọng, hoành tráng tôi chưa bao giờ thấy, dù trong phim ảnh, chiếc bàn ăn kê giữa nhà, thức ăn đã dọn sẵn, bốc khói, thơm lừng, giữa bàn là ngọn nến đang cháy, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Người đàn bà mời tôi ngồi, từ trong , một kiều nữ bước ra, kiêu sa, quí phái , nàng mặc chiếc áo đầm màu hoàng yến với những hàng kim tuyến chiếu lấp lánh, cổ áo xẻ sâu xuống để hở nửa phần ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Nàng chào tôi rất thân thiện, nghiêng một bên má qua vai tôi, tôi đặt xuống nàng nụ hôn nhẹ nhàng, tôi nghe từ nàng thoảng mùi hương quế tuyệt vời. Chúng tôi ngồi đối diện, bắt đầu vào tiệc, món ăn ngon và lạ miệng quá, trái cật heo nọc hầm với củ sâm ngàn năm, được đựng trong cái thố của vua Minh Mạng, con bửa củi lăn bột chiên bơ, món từng được phục vụ cho vua Lê Long Đỉnh, Ngọc Dương tiềm thuốc bắc …và còn quá nhiều món khác nữa được liên tục mang lên, đói quá tôi ăn một cách vội vã, quên mất người đẹp đang ngồi nhìn tôi mỉm cười, tội nghiệp… Đợi một chút, có thể nàng biết tôi đã qua cơn đói, nàng ân cần mời tôi nâng ly, bồ đào mỹ tửu màu hổ phách chạy qua cơ thể lâng lâng da thịt, bây giờ tôi mới thấy nàng đẹp, tuyệt vời, lộng lẫy...Rồi dòng nhạc lừng danh của Francis Lai và Arl Sigman chợt dềnh lên, âm thanh nồng nàn, đắm đuối... Where do I begin to tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea . The simple truth about the love she bring to me ? Where do I start ? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There’d never be another time . She came into my life and made the loving fine… Tôi dìu nàng vào điệu slow ấm áp, trữ tình, ánh đèn mờ dần và chúng tôi hôn nhau, giữa dòng âm thanh mênh mông, dịu dàng…Nàng nắm tay tôi, chúng tôi đi vào phòng ngủ, đêm huyền thoại rực rỡ mở cửa đợi chờ... Chúng tôi có với nhau một đêm rất thiên đường, cho đến lúc ánh nắng chiếu vào mặt tôi, như có ai đang lay vai tôi, giật mình, tỉnh giấc, tôi gặp ngay người phu giữ mộ. Trời ơi, tôi đã ngủ một đêm trên mộ nàng, trên tay ôm con chim đã chết cứng đơ. Tôi muốn nói vài lời, nhưng miệng tôi không mở được, như nghẹt thở, đưa tay vào miệng, tóc, cả cuộn, tôi kéo ra, dài lắm, kéo hoài chưa hết, quần áo tôi rách nát, những tờ vàng mã bị nước cuốn đi rồi tấp vào người tôi đủ màu nhang tàn canh. Người giữ mộ nhìn tôi, lắc đầu, bỏ đi lặng lẽ… |