Tác Giả: Tuệ Chương/ Hoàng Long Hải
|
Chúa Nhật, 17 Tháng 5 Năm 2009 07:31 |
16/05/2009
Sáng thứ hai, Sơn về họp Phụng Hoàng ở Văn Phòng Thường Trực Quận. Họp xong, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát rủ tất cả các Trưởng Cuộc xuống chợ uống càphê.
Sơn cùng với 8 anh em khác, chen nhau lên hai chiếc xe Jeep chật cứng. Tình hình lúc này tương đối êm nên vài ba tuần mới họp Phụng Hoàng một lần, và mỗi lần đi họp anh em lại gặp nhau, rủ nhau đi uống cà phê cho vui, trước khi về lại xã.
Xã của Sơn buồn hiu, trái trục lộ nên chẳng bao giờ có xe hơi ... |
Tác Giả: Mường Giang
|
Thứ Hai, 11 Tháng 5 Năm 2009 02:03 |
Tháng năm dương lịch là ngày giổ của mẹ và năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này ở Phan Thiết, cả gia đình xa gần tụ họp về căn nhà cũ, để cùng ôn lại quảng đời cơ cực của mẹ mà khóc. Riêng tôi, người lính già biệt xứ, không nhà, mất nước, từ lâu chỉ còn biết rửa mặt bằng lệ mặn, để thay cho lòng hối hận của một đứa con, cứ coi như là bất hiếu vì suốt bao chục năm qua, đã vì đời mà bỏ mẹ ở chốn quê nghèo.
Cha mất sớm trong ... |
Tác Giả: Bích Huyền
|
Thứ Bảy, 09 Tháng 5 Năm 2009 01:40 |
Ðường trần quên lối cũNgười đời xa cách mãiTình trần khôn hàn gắn thương lòng…(Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Ðoàn Chuẩn-Từ Linh)
Vĩnh Phú, địa danh tôi muốn quên mà không thể nào quên. Trong suốt hơn mười năm qua và trong cả cuộc đời . K1, K2, K3, K4…những chữ số ký hiệu kinh hoàng. Của tôi. Của những người tù và gia đình họ. Ở rồi, đến rồi, đi rồi…mấy ai muốn quay trở lại? Vậy mà hôm nay tôi vẫn phải trở về đây. Cảnh vật không khác xưa là bao nhiêu dù thời gian trôi ... |
Tác Giả: thụyvi
|
Thứ Sáu, 08 Tháng 5 Năm 2009 22:20 |
(Riêng tặng hai người bạn tử tế của chúng tôi, Nguyễn Châu & Annie)
Sự hội ngộ của chúng ta hôm nay quả là một sự kỳ diệu, sự kỳ diệu này không đến từ một phép nhiệm màu nào, mà đến từ ước vọng Tự Do mãnh liệt của người Việt. Kỳ diệu vì nó đến từ sự chịu đựng, hy sinh, cố gắng vượt trên mọi thử thách, gian khổ, trong khả năng của mọi con người rấ t bình thường và yếu đuối của chúng ta. Đó là sự kỳ diệu của lòng can đảm, của đức hy ... |
Tác Giả: Thủy Lan Vy
|
Thứ Ba, 05 Tháng 5 Năm 2009 13:22 |
Mỗi ngày cứ đến 5 giờ sáng là kẻng báo thức đã vang lên. Ngoài sân trời còn tối mịt. Tất cả tù choàng thức dậy sau một giấc ngủ như mê, đầy mệt mỏi, bởi lao động quá nặng nề trong việc cuốc đất đào kinh mà thời gian nghỉ quá ngắn. Có những ngày nắng gay gắt, gặp phải thế đất gò, cứng như sắt, toán đào kinh về tới trại thì trăng đã lên. Nhảy ùm xuống kinh tắm vội vàng, vô tới chỗ nằm là căng mùng ra ngủ, chẳng kịp nói với người nằm cạnh ... |
Tác Giả: thụyvi
|
Thứ Hai, 04 Tháng 5 Năm 2009 08:01 |
Trích trong tuyển tập truyện ngắn: CHUYỆN NGƯỜI VỢ TÙ CẢI TẠO
... Sống trong làng quê buồn nảo nuột này, cũng giống như ở khu kinh tế mới, không điện, không nước máy, không sách báo… Trời mưa ếch nhái kêu rên thãm thiết, lòng tôi hiu hắt rối bời - lớp nhớ chồng, lớp thương con, lớp mong ngóng âu lo cho những người bà con ruột thịt. Họ đâu rồi ? Đầu chân mây ? Cuối góc biển ? Tương lai mịt mùng… nhìn bên ngoài, một màu đen thăm thẵm.
Từ ngày ủy ban Quân Quản tịch thu ... |
Tác Giả: Nguyễn Trần Diệu Hương
|
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 23:07 |
Nguyễn Trần Diệu Hương là tác giả viết về nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã hai lần nhận giải. Cô hiện sống và làm việc tại Santa Clara và vẫn tiếp tục viết. Sau đây là bài viết cuối năm của cô.
***Tưởng là quen biết thì mọi chuyện thương lượng, hợp đồng sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng thực tế ngược hẳn lại. Càng quen biết nhau, nhiều người lại càng đâm ra coi thường những hợp đồng thương mại dù bằng giấy trắng, mực đen hay bằng lời hứa với sự thỏa thuận giữa hai ... |
Tác Giả: Hoàng Thị Đăng Trình
|
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 14:42 |
Tháng Tư lại nữa Tháng TưBụi đỏ mù trờiEm vẫn đứng giữa hai đầuTrong lòng quê ngất ngưởngMỗi bước em điMỗi tiếng nói tiếng cườiĐảng bắt phải làm người sợ hãiTrước họng súng, dùi cuiCả một lũ mù đuiMặc áo lông rình mồiChơi trò vọc máu tanh hôiTô phấn trét son cục xương khô “xã hội”Quê em có lắm người nông dân xấu sốViết chữ dán lên lưngHộ khẩu,cha ông lý lịch ba đờiĐi giữa đoàn người khốn khổĐòi lại miếng đất, mảnh vườnGiữa đường Hà NộiNắng hạ rát da đầuCó những đứa trẻ trần truồngNgửa tay xin đồng tiền ... |
Tác Giả: Thi Sĩ Thiên Thu
|
Thứ Bảy, 02 Tháng 5 Năm 2009 00:03 |
Đọc những vầng thơ để cảm nhận nỗi xót xa kẻ mất nước, xin BẤM VÀO ĐÂY
... |
Tác Giả: HVT
|
Thứ Năm, 30 Tháng 4 Năm 2009 23:50 |
Lời người viết: Vì tính chất vô cùng riêng tư và nhạy bén của câu chuyện, người viết hoàn toàn đồng ý với nhân vật chính của câu chuyện rằng những sự kiện và diễn tiến được giữ nguyên, nhưng yếu tố địa danh, thời gian, đơn vị v.v... chung quanh hai nhân vật chính đã phải thay đổi rất nhiều nhằm tôn trọng đời sống riêng của họ. Ví dụ ngôi chùa đó có thể không phải ở Bồng Sơn v.v...
Chỉ còn mấy ngày nữa là ngày 30 Tháng Tư năm 2009. Như nhận xét của nhân vật trong ... |
Tác Giả: Tiểu Quyên
|
Thứ Năm, 30 Tháng 4 Năm 2009 22:27 |
Thưa bác,Nhiều năm qua bác nhắc đi nhắc lại về chuyện Ba Mươi tháng Tư. Bác nói rằng mỗi người đều có một ngày Ba Mươi tháng Tư cho riêng mình. Bác vẫn hỏi một câu. Lúc ấy quý vị đang ở đâu? Thưa bác, ngày Ba Mươi tháng Tư năm 75 cháu đi nhận xác chồng ở Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa. Xin kể đầu đuôi như sau:Người yêu của cháu, chồng sắp cưới của cháu là Nguyễn Ðông Thành, Trung Úy Biệt Ðộng Quân Ðơn vị đóng tại Chân Thành vào thời kỳ 1975. Từ lúc ra ... |
Tác Giả: Trần Quang Thiệu
|
Thứ Năm, 30 Tháng 4 Năm 2009 22:16 |
Tôi viết những dòng này cho bạn bè để chia sẻ một nỗi niềm, cho con tôi và cho H. như một lời trần tình, và cho chính tôi như một lời trăn trối. Cũng như tôi, đa số các bạn đã từng trải qua những ngày tù đày đói khổ trên cao-nguyên hay núi rừng Bắc Việt. Nhưng nhửng đau đớn thể xác đó không thể so-sánh được với niềm thống khổ mà tôi đã trải qua. Một năm sau ngày tôi bị cưỡng bách học tập cải tạo, nhà tôi mang đứa con chưa đầy năm tuổi vượt ... |
Tác Giả: Trần Quang Thiệu
|
Thứ Năm, 30 Tháng 4 Năm 2009 22:12 |
Khi tôi còn thơ dại gia-đình tôi giã từ Hà-Nội, di-cư vào Nam. Chiếc phi cơ quân-sự của quân đội Pháp cất cánh từ phi-trường Gia-Lâm vào một buổi sáng trời trong, tôi ngồi nép giữa bố và chú, loay hoay với mấy hòn bi trong túi quần short. Có tiếng nói ngập ngừng trên hệ thống âm thanh. Tôi ngước đầu hỏi chú: - ‘Thằng’ Tây nó nói gì thế? Chú trả lời nhẹ nhàng:- Phi công nói là sẽ bay qua Hà-Nội cho chúng mình nhìn thành phố thân yêu lần cuối cùng. Chú nhìn ra cửa ... |
Tác Giả: Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
|
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 23:36 |
(Viết trong ngày biểu tình tại thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi,Tháng Tư Đen Quốc Hận lần thứ 34)
Cụ bà 94 tuổi bên cạnh tác giả trong ngày biểu tình 26/04/2009 tại thủ đô Canberra
Ba mươi bốn vành khăn tangTrên đầu tôi quấn chặt.Lòng lính đau quặn thắtRụng xuống mặt trời đen.Đâu phải kẻ ươn hènSao đành buông súng , – khóc !Đôi giày xưa bên vệ đường tang tócĐạp giấc ngủ từng đêm.Màu áo trận dường như đã lãng quênVẫn bao trùm cơn mê thảng thốt.Đời lưu vong tôi ôm hình Tổ QuốcMáu chuyển về Quê, tiếng gọi Lên ... |
Tác Giả: Nguyễn Vĩnh Long Hồ
|
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 13:17 |
Trên bước đường lưu đày của những người tù chính trị Miền Nam đầy máu và mồ hôi trên chính quê hương của mình, đã có bao nhiêu người “sinh Nam, tử Bắc” và trong số nầy có anh Lê Xuân Đèo là cánh chim lìa đàn rất sớm.
Giữa tháng 10 năm 1976. Một nhóm tù chính trị Miền Nam khoảng 100 người, từ nhà tù Sơn La lâu đời, nằm trên vùng núi cao đèo heo hút gió của tỉnh Sơn La, phía bắc giáp Yên Bái - Lào Cai, phía tây giáp Lai Châu, phía đông giáp Phú ... |
Tác Giả: Đỗ Trung Quân
|
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 00:12 |
Đã 34 năm trôi qua,hòa bình cũng dài ngang bằng cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử,chưa có cuộc chiến nào ám ảnh một dân tộc cho bằng cuộc chiến tranh này,nó thay đổi hình thái xã hội.thay đổi số phận con người.Công bố bài thơ viết năm 27 tuổi,bảy năm sau hòa bình(1982).nay nhìn lại ,tôi cũng không hiểu điều gì đã dẫn dắt cho những dòng chữ này. khi làm xong nghĩa vụ một thanh niên thời hậu chiến ,người có lý lịch may mắn không vướng phải chuyện lính tráng dù thế hệ tôi ... |
Tác Giả: Ngọc Nga sưu tầm
|
Chúa Nhật, 26 Tháng 4 Năm 2009 13:25 |
Lúc đó khoảng 8 giờ 30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngồi chờ vì tôi biết phài hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám ... |
Tác Giả: Trương Ngọc Bảo Xuân
|
Thứ Bảy, 25 Tháng 4 Năm 2009 01:38 |
Sáng nay, lúc ngừng xe đợi đèn, tình cờ nhìn bảng số xe ngay trước mặt, cô Ba có cảm giác lạ lạ, mà hông rõ là gì, cứ nhìn. Lúc nào ngừng xe sau đuôi chíêc trứơc mặt, bao giờ cô cũng nhớ lời của ngừơi cảnh sát công lộ quen đã dặn: "nên ngừng đủ xa để có thể thấy cái bảng số xe trứơc mặt, lỡ có chuyện khẩn cấp, mình đủ chỗ để quành đầu xe lại" nhờ vậy mà cô đọc rõ cái bảng số xe trứơc mặt.
Mãi một lúc sau, đèn xanh, xe chạy ... |
Tác Giả: Saigon Echo Sưu Tầm
|
Thứ Ba, 21 Tháng 4 Năm 2009 13:06 |
Xin xem hình ảnh và độc những vầng thơ vừa tự hào vừa cảm động, xin BẤM VÀO ĐÂY
... |
Tác Giả: Bich Huyen
|
Chúa Nhật, 19 Tháng 4 Năm 2009 22:09 |
Tình Em
Em đến tìm tôi trong mùa nắng dữGiữa phi trường cát bụi rũ mồ hôiTay nắm tay, mắt mờ lệ bồi hồiÐi anh nhé thủ đô vừa thất thủTôi nhìn em, nỗi đau oà thác lũÐã hết rồi! Thôi đừng nói nữa em?Cổ nghẹn đau răng nghiến bật máu mềmTôi chợt khóc như chưa hề được khócTháng Tư uất hận đỏ trời đất nướcÐỏ máu đào ngùn ngụt lửa quê hươngCưới chưa xong, lệnh công tác lên đườngTôi chết đứng giữa tình em và nhiệm vụRồi tôi đi, xa Saigon ủ rũCô dâu buồn lễ cưới bỏ lại ... |
|
|