Tác Giả: An Tiêm MAI LÝ CANG (Paris)
|
Thứ Ba, 10 Tháng 2 Năm 2009 22:05 |
Đã lâu lắm rồi tôi thường có dịp được nghe nói đến, có những con người xa xứ do định mệnh của cuộc sống đẩy đưa vào tận miền Nam lập nghiệp. Rồi bởi do duyên tình hậu nghĩa luyến lưu, vì thế, sau một thời gian gần gũi thiết tha bên cục đất tuy vô tình mà có sức trữ tình quyến rủ thiêng liêng. Cho nên, phải đành chấp nhận dừng chân trên điểm hẹn, và xin được chọn nơi nầy làm quê hương thứ hai của cuộc đời mình.
Tuy cũng có những trường hợp khác, như là ... |
Tác Giả: Trần Lệ Khanh
|
Thứ Hai, 09 Tháng 2 Năm 2009 21:42 |
Tác giả là dân Toronto nhưng bài viết về nước Mỹ của cô kể chuyện những năm đầu định cư tại Mỹ, của một gia đình đoàn tụ theo diện bảo lãnh.
"Chạy lẹ lên, xe buýt kia kìa." Chỉ cần câu nói vắn tắt thôi. Cả nhóm người co giò chạy nước rút như các vận động viên trong cuộc thi marathon giật giải Olympic để bắt kịp cái xe buýt đang trờ tới.
Giờ tan sở, đám người ùa nhau ra khỏi khu hảng xưởng. Chắng ai muốn bị lỡ chuyến xe vì mọi người đều ớn ngại nỗi ngóng ... |
Tác Giả: Nguyễn Minh Thanh
|
Thứ Hai, 09 Tháng 2 Năm 2009 01:49 |
Sông Bến Hải, đây dòng sông lịch sử
Là chứng nhân bao thảm sự ly tan
Hơn hai mươi năm cốt nhục tương tàn
Khắp cả nước kinh hoàng vang thống thiết..!!
Cầu Hiền Lương, ôi cây cầu oan nghiệt
Chính là nơi nòi Việt giết lẫn nhau
Chính là nơi dòng nước đỏ máu đào
Xương Hồng Lạc ngậm sầu trầm đáy nước..!!
Sông Bến Hải có tự nghìn thuở trước
Nghiêng Trường Sơn ngọn bủa lướt về Đông
Vắt qua ghềnh tưới mát mướt ruộng đồng
Và lộng bóng trăng trong đêm bình thản...
Sông bóng lộng nhưng lòng người hắc ám
Tạo vô vàn nỗi ai ... |
Tác Giả: Phạm Hoàng Chương
|
Chúa Nhật, 08 Tháng 2 Năm 2009 11:13 |
Lần đầu tôi nghe nói về tử vi là năm 16 tuổi, học đệ nhị ở Saigon. Trong nhà có ông bác họ giải tử vi cho bà con trong gia đình, tôi nghe bàn luận như vịt nghe sấm. Năm 23 tuổi tôi đi dạy, 24 đi lính, mãi 26 tuổi được biệt phái về dạy lại mới được bác Hương, một bạn cũ của ba tôi, chấm giải giùm cho lá số tử vi. Tôi còn nhớ mãi bác lập đi lập lại:
-Mệnh mày có Sát Phá Liêm Tham, hội Song Lộc, suốt đời không túng thiếu.
Nghe thì ... |
Tác Giả: CNT-Thiện Cao
|
Thứ Bảy, 07 Tháng 2 Năm 2009 12:27 |
Tác giả CNT (Thiện Cao), theo bài viết, là dân California, nhưng bà vợ thì làm việc ở Toronto-Canada. Bài viết của chàng kể chuyện hưởng Noel và Tết Tây bên bà vợ tại “xứ lạnh tình nồng.”
Từ đầu tháng 10, vợ từ Toronto đã ngọt ngào và âu yếm "ra lệnh": "Anh ơi! Năm nay anh sang Toronto ăn Noel và tết Tây với em nhé! Tháng 12 tuyết chưa xuống nhiều, trời cũng chưa lạnh lắm đâu, anh đừng "sợ" nhé." Nghe nàng nói đến chữ "sợ", máu "tự ái" của chàng trai nước ... |
Tác Giả: Lưu Ly
|
Thứ Bảy, 07 Tháng 2 Năm 2009 12:22 |
Đêm qua nghe một người bạn cũ nói là anh đang tìm hỏi thăm tin tức của tôi.
Tôi bồi hồi cảm xúc... Đã 20 năm không gặp, anh vẫn nhớ tôi sao? Anh và tôi đã cách xa đôi bờ biển Thái Bình. Tôi vẫn nhớ con đường nhỏ và dáng anh lủi thủi dưới bóng trăng... Anh nghĩ gì khi vầng trăng năm cũ vẫn chưa mờ, mà bóng người xưa đã biền biệt cuối chân mây? Tôi thầm mong có ngày gặp lại anh -ở đây- trong không- khí mới. Và anh, anh có mơ ngày ấy?
Ngày ... |
Tác Giả: Nguyễn Hữu Hải
|
Thứ Bảy, 07 Tháng 2 Năm 2009 01:13 |
Lời giới thiệu: Tác giả là cựu SQ Cảnh Sát và hiện đang làm việc cho hãng AT-TECH.COM, chức vụ SR.Recruiter tại San Jose, CA. 1.) Vào Chuyện Mẹ sinh tôi ra vào năm Giáp Thân, 1944, nhưng sau này làm lại giấy Thế Vì Khai Sinh thì rút xuống hai năm cho đủ tuổi để xin đuợc vào học truờng Chasseloup Laubat (và đã trở thành truờng Lê Qúy Đôn sau này). Sau khi đỗ Tú Tài hai ban B, tôi nhẩy vào làm cho “sở Mỹ“ nhờ biết tí tiếng ... |
Tác Giả: Nguyên Đỗ
|
Thứ Sáu, 06 Tháng 2 Năm 2009 22:52 |
Thư viện công cộng nhỏ nằm ở khu chợ Argyle trong phố Việt Nam ở Chicago không phải là chỗ hẹn hò hay chỗ tìm người làm quen. Tôi thường đến đó mỗi tối tìm sự thinh lặng để học hành và đọc sách từ ngày tôi đặt chân tới đây khi Minh, vị hôn phu sắp cưới của tôi, rời Việt Nam theo diện Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự (Orderly Departure Program) gọi tắt là ODP của Hoa Kỳ giúp những gia đình sĩ quan bị đi cải tạo tái định cư. Tôi chờ đợi ... |
Tác Giả: Lê Thị Bạch Nga
|
Thứ Sáu, 06 Tháng 2 Năm 2009 22:34 |
Ông Cửu yêu bà Cửu từ năm mười tám tuổi, yêu thầm trong bụng mà thôi. Được hỏi vì sao ông lại lựa bà mà yêu???giữa chợ Huyện Cam Lộ cả ngàn người qua lại, cả trăm cô con gái dậy thì mà ông lại ngẩn ngơ... hồi đó bà vừa mới tuổi trăng tròn...ông Cửu lắc đầu cười...lúc đó Ba thấy Mẹ tụi bây đẹp nhất...
Vài năm sau ông Cửu được bổ làm thư ký lục sự tại tòa án Thừa Thiên, và từ đó người trong làng gọi ông là cậu Ký Cửu. Còn cô Cửu có tên ... |
Tác Giả: Trần Công Nhung
|
Thứ Năm, 05 Tháng 2 Năm 2009 21:28 |
Hôm nay tôi tìm Ðồn Rạch Cát (Cốc), một đồn lính Tây có từ trăm năm, đây cũng là một di tích lịch sử. Ðồn thuộc địa phận huyện Cần Ðước nhưng chính xác nơi nào thì không ai biết. Từ Long An theo quốc lộ 1 đi Tân Trụ, qua phà Nhật Tảo, về Cần Ðước, một người bà con nói với tôi như thế. Lộ trình nghe đơn giản mà đường đi thật cam go. Phà Nhật Tảo chỉ dành riêng cho xe máy và người đi bộ, rẽ trái ngay chợ Tân Trụ, con đường đất rải ... |
Tác Giả: Nguyễn Thế Hoàng
|
Thứ Năm, 05 Tháng 2 Năm 2009 11:38 |
Chiếc Vietnam Airline đang trên đường bay chặng cuối từ Singapore về không phận Việt Nam . Phi cơ đang trên độ cao lướt đi trong không gian mênh mông chói nắng. Gần hai mươi tiếng đồng hồ ngồi máy bay tôi cảm thấy bần thần hơi mệt, cố dỗ giấc ngủ trong sự chờ đợi nhưng không tài nào ngủ được, lòng cứ phập phồng nôn nao. Sự nôn nao của kẻ ly hương sau những năm tháng dài trở về quê nhà.
Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ra bên ngoài chỉ là biển mây trắng ... |
Tác Giả: Hướng Dương
|
Thứ Hai, 02 Tháng 2 Năm 2009 09:28 |
Cuộc du hành của Hoàng đi Madrid, với chặng ghé qua Nice, đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn hai ngày nữa là anh sẽ bước lên chiếc phi cơ của hãng Air France. Từ Los Angeles anh sẽ bay thẳng đi Nice, thành phố thơ mộng có hạng của nước Pháp nằm trên vùng Bờ Biển Mây Xanh của Địa Trung Hải, và anh sẽ có hai ngày để được ở bên Minh Trang, người yêu xưa kia của anh, người anh đã xa cách hơn đã hai mươi năm trời. Nay thì Minh Trang là một ... |
Tác Giả: Nguyễn Khắc Nhượng
|
Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 11:54 |
Trăng đêm Dương Tử mây chiều Giang Nam"
(thơ Hồ Dzếnh)
Chiếc Boeing 767 bắt đầu xuống thấp cùng tiếng nữ tiếp viên vang lên qua loa: "Máy bay sắp đến TP.HCM, xin quí khách về lại chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn...Nhiệt độ tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc này là 270 C...". Một khách nước ngoài nhìn qua cửa sổ máy bay bật tiếng reo khẽ. Người đàn ông ngồi kế, cũng là khách nước ngoài, nhoài người qua ông kia, rướn cổ nhìn theo, suýt soa bằng tiếng Pháp: "Rất nhiều sông! Tuyệt đẹp!". ... |
Tác Giả: Tư Mã Giang Châu
|
Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 11:16 |
Ghi chú :
Ở các trại tỵ nạn bên Mã Lai , hồ sơ xin định cư tại Mỹ thường được chuẩn bị bởi bàn một, hai (ba?) và công việc này do nhóm JVA (Joint Voluntary Agency) đảm nhiệm. Họ giúp cho đương sự chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, từ Lệnh Tha, Khai Sinh, Sự Vụ Lệnh cho tới Bản tướng mạo quân vụ v.v...sau khi các thứ xong xuôi, đương sự sẽ được phỏng vấn bởi một giới chức INS ( Immigration and Naturalization Service) Hoa Kỳ, ngày đó, bàn bốn trực thuộc bộ tư pháp.
Đây ... |
Tác Giả: Lê Hải Lăng
|
Thứ Năm, 29 Tháng 1 Năm 2009 00:18 |
Tôi đi giữa Sài GònEm trên đường ra Hà NộiThắp đuốc tìm sinh khí ngày vuiTrong lòng quê dập vùi khốn khổHát tình ca trên lúa cỏBa mươi ba năm khô úaBên khung cửaMắt mẹ buồn rung ánh nắng đìu hiuCha đứng giữa căn lềuĐếm tuổi đời quạnh quẻMỏi gối chồn chân đi đòi lẻ sốngChị trông em ngóngNgủ mãi trong mơBán tuổi thơ chôn sống buổi dại khờBên hiên trường đàn trẻ học u , ơĐọc kinh nhật tụng cáo HồChữ nghĩa hôi tanh mùi đảng trịQuê hương tôi từ quê ra phố thịKhông có quyền đòi ăn noKhông ... |
Tác Giả: Chu Tất Tiến
|
Thứ Tư, 28 Tháng 1 Năm 2009 21:27 |
Trong không khí của ngày Xuân vừa chớm
Nhớ lại những kinh hoàng của Tết Mậu Thân
Nhớ những sợi kẽm gai ghì xiết tay chân
Những nhát cuốc đập vào đầu ghê rợn
Tiếng đạn réo bên tai nhờn nhợn
Máu đổ loang ngay trước hiên nhà
Tiếng khóc mẹ già òa vỡ, vang xa
Không bảo vệ được con trai khỏi đạn
Thiếu nữ gò má hồng tươi sáng
Mới vừa đây còn tươi nở như Xuân
Ðã lặng im, phơi da bụng trắng ngần
Loang loáng máu, máu đỏ au trinh nữ
Những nhóm sinh viên từng say mê con chữ
Chợt biến thành “nợ máu với nhân dân”
Ðể xếp ... |
Tác Giả: Đoan Phương
|
Thứ Tư, 28 Tháng 1 Năm 2009 01:24 |
Con thuyền tỵ nạn nhỏ bé của chúng tôi cặp bến một hòn đảo nhỏ ở Nam Dương vào lúc chạng vạng tối một buổi chiều cuối năm. Tôi còn nhớ rõ, khi dời tầu để lội bộ vào bờ, 2 đầu gối tôi run rẩy, hai chân châp choạng, lảo đảo muốn té, có lẽ do năm ngày bốn đêm nằm dài trên chiếc ghe chật chội không đủ khoảng trống để co duỗi. Bước chân xuống nước, các vỏ sò, vỏ hến cứa vào hai bàn chân tôi rát buốt. Tuy nhiên, lúc đó ... |
Tác Giả: Phanxicô Xaviê
|
Thứ Ba, 27 Tháng 1 Năm 2009 14:59 |
LŨ DÂNG
Kính tặng Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Lũ dâng,Nước ngập,Lòng đau xót.Thương đàn con nhỏ chốn trần ai.Mặc cho sóng nước mênh mông ấy,Hiểm nguy từng bước, vẫn miệt mài..
"Mục tử nhân lành" thăm xóm nhỏ,Trời quang mây tạnh, gió thơm hươngAn ủi đàn chiên trong nguy khó,Vì ai nên nỗi, luống đoạn trường.
Lũ quan,Yên vị,Lòng thơ thới.Chửi bới dân lành : chẳng tự lo,Không tự cứu mình, còn ỷ lại,Có đâu mà sẵn của trời cho !
Ngày xưa, quan nói : "ngày xưa" ấyĐồng tiền cứu trợ khắp muôn phương,Quan được hưởng nhờ, nên quan tốt,Ô-tô lớn, nhỏ ... |
Tác Giả: Tác giả: Nguyễn Duy An
|
Thứ Hai, 26 Tháng 1 Năm 2009 09:39 |
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2006. Ông là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic, tổ chức văn hoá khoa học lớn nhất thế giới.
Người đời vẫn thường nói: "Trẻ con sống cho hiện tại, thanh niên sống cho tương lai, và người già sống cho quá khứ." Năm nay tôi không còn là thanh niên nữa, và cũng chưa hẳn đã già, nhưng tôi đang "chết" vì quá khứ!Chiều nay, sau một ngày quá dài và mệt mỏi vì bao nhiêu cuộc họp hành ... |
Tác Giả: Nguyễn Lê Hồng Hưng
|
Thứ Hai, 26 Tháng 1 Năm 2009 09:01 |
Trong đời tôi có một khoảng tuổi thơ được sống trong cảnh thanh bình, mà tôi còn nhớ rõ ràng nhứt là thời gian ba, má tôi ở quận Thới Bình. Lúc đó nhà tôi ở trong ấp chiến lược, ấp nằm trong một bờ thành đất sét đắp cao khỏi đầu người lớn, mặt ngoài thành có cắm chông tre nhọn chi chít và trên mặt thành là một hàng rào tre bện khít khao, chó chui không lọt. Đứng trên bờ thành nhìn ra xa là một cánh đồng cò bay thẳng cánh.
Nhứt là mùa xuân đồng ruộng ... |
|
|