Lời mở đầu: Một vài ngày nữa Ngày lễ của Cha lại trở về. Một văn hào đã viết “Nơi chốn bình an nhất của đứa trẻ trên thế giới này là căn phòng của cha nó!” |
Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó như lúc này, cuộc sống của ca sĩ Hải Ngoại và Việt Nam lại được mang ra mổ xẻ rạch ròi, tới tấp như thế. |
Tác giả là dân Bắc California hiện là một Facilitator -giúp hướng dẫn những buổi học thảo nói về hệ thống học đường tại California. |
Cũng như hầu hết những cặp vợ chồng không chung một chủng tộc, quê hương của người phối ngẫu bao giờ cũng là một vùng đất hấp dẫn để đến quan sát, |
Đừng sợ hãi, dù vì nó mà người ta sống, chết… (*) |
“Một Mùa Thu trước, mỗi hoàng hôn/ Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn”. |
Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ quăng đi… |
Blogger Người Buôn Gió, người từng được công an Việt Nam ‘mời đi làm việc’ vào năm 2009 vừa có bài khai bút đầu năm trên blog của mình. |
Một ngôi biệt thự nhỏ khiêm tốn cuối đường Hoàng Diệu, Đà Lạt. |
Người ta cứ hay nói rằng Ðông và Tây ít khi gặp nhau bao giờ. Có lẽ cũng phải nói thêm là càng khó gặp nhau trong một ngày Tết. |
Bến đò Đồng Đức càng ngày càng nhiều khách tới lui. Bây giờ không còn mùa đông mưa phùn rây mờ sông nước, |
Con gái tôi mới lấy chồng được một năm, cô muốn giới thiệu cho cha mẹ chồng và chồng của cô về quê mẹ mình, cô rủ bên chồng làm một chuyến du lịch Việt Nam. |
Lời mở đầu: Một vài ngày nữa Ngày lễ của Cha lại trở về. Một văn hào đã viết “Nơi chốn bình an nhất của đứa trẻ trên thế giới này là căn phòng của cha nó!” |