Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sàigòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây giờ thì…thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn…rải rác hơn.
|
Cái muỗng rất đặc biệt bằng inox hẳn hoi, có chạm trổ tinh vi và luôn được chùi rửa sáng bóng.
|
.....May quá! Tí nữa thì biết đâu bây giờ dân Việt đều giống Chế Linh cả!?
|
Những câu chuyện tiếu lâm phần lớn còn nhằm giải tỏa ẩn ức dục tình |
Từ bây giờ, ông Lê Tư làm thinh vĩnh viễn...
|
Cái Nồi ngồi trên cái Cốc.
|
Ông nguyên có tên là Đào Đăng Tấn, vì tránh quốc húy bỏ chữ Đăng, nên gọi gọn Đào Tấn.
|
“Tôi khẳng định với tất cả lương tâm và trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam tôi sẽ chiến đấu đến cùng dù chỉ còn một mình tôi đấu tranh”. |
Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam.
|
Con trai Nhất Linh viết về tướng Ngô Quang Trưởng: Rải tro theo gió... trên đỉnh đèo Hải Vân... ý nguyện của người đã khuất gợi lên trong tôi hình ảnh vừa bi hùng lại vừa lãng mạn
|
Cuộc đời Văn Cao gắn bó với toàn bộ sinh hoạt văn nghệ Việt Nam trước kháng chiến, trong kháng chiến và sau kháng chiến. |
Nguời lính già không bao giờ chết, họ chỉ tàn phai với năm tháng”. |
Phần vỉa hè của Bán báo và Bán rau sát nhau. Ghét nhau thậm tệ nhưng ngày nào cũng chạm mặt, thấy nhau là mặt mũi đã sưng lên.
|
Tôi thương con, biết nó nhớ nhà lắm, mà tôi nhất định không bao giờ trở về khi cộng sản còn giày phá đất nước.
|
Buổi chiều phân vân với câu tự hỏi . Mình sẽ viết cái gì vào dịp 30 tháng tư này? |
- Bạn nói bạn đơn thuần là người yêu nước, và đau đớn với số phận dân tộc, họ sẽ nói bạn dối trá, bạn là đồ phản động, nhưng bình thường với những vấn đề chính trị, họ gán vào cái mác "nhạy cảm" và lờ đi ko quan tâm. |