main billboard

Khu rừng xanh mát trong lành, tiếng thông reo hòa với tiếng hát “ Nâng cao lá cờ hướng đạo nhuộm oai hùng sáng ngời...”


Khu rừng Oregon bỗng nhiên huyên náo những giọng ồ ồ đồng ca của hàng trăm “dân rừng” từ khắp nơi trên nước Hoa Kỳ và Canada. Giọng ca nhỏ có, lớn có, bass nhiều hơn kim... Dân rừng vừa ca vừa vỗ tay vừa cười vui; nhìn nhau sung sướng họp mặt sau một năm từ giã khu rừng Thẳng Tiến 10.

Có những lời bàn tán xôn xao là sao năm ngoái (2014 Thẳng Tiến 10) hát to thế, hăng thế, mà năm nay lại... ồ ề uể oải... như ếch kêu, như nhai “cơm ôi”!

Nhưng chẳng cần lời ong bướm, chẳng thèm tranh cãi, bỏ ngoài tai mọi sự; tiếng hát vẫn cứ ồ ồ... đất ta ngồi xuống đứng lên vẫn cứ tiếp tục. Với tuổi “Bảy Bó” trở lên mà ngồi xuống đứng lên, đất ta, trời ta, nhảy điệu con voi với cha Tiến Lộc... thì thật là “quá đã” rồi chẳng còn gì để “khiếu nại” nữa!

Quên không nhắc đến Voi Tiến Lộc từ Việt Nam, tay nắm tay cùng Hòa Thượng Thích Minh Tâm, bay một lèo đến đất rừng Oregon cùng hát, cùng bắt tay từng Trưởng Niên.

Lần đầu tiên, kể từ khi có “Ngành thứ Trưởng Niên” ra đời, mới có một trại chính thức mang tên “Trại Bách Hợp.” Có nghĩa đây là bước đầu và chính thức, một Trại Trưởng Niên toàn thế giới được luân phiên, do các gia đình, xóm làng Bách Hợp toàn thế giới, nếu có khả năng thì “đăng cai” tổ chức!

huongdao bachhop2015 1Lúc 11 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2015, lá cờ Ngành Trưởng Niên được chính thức tung bay trên ba ngọn cờ phất phới, trong không khí trang nghiêm đầy cảm động của hơn trăm trại viên khắp nơi về họp mặt. Khu rừng xanh mát trong lành, tiếng thông reo hòa với tiếng hát “ Nâng cao lá cờ hướng đạo nhuộm oai hùng sáng ngời...”

Ngành Trưởng Niên được chính thức thành lập đã lâu, nhưng để có một trại Họp Bạn Chính Thức thì đây là lần đầu tiên. Cho nên sự có mặt của Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ Tịch HÐTU HÐVN, Trưởng Lê Văn Phước, Văn Phòng Trưởng VP HÐTN cùng toàn thể trưởng niên khắp nơi về dự là một đáp số vô cùng tuyệt vời!

Cũng không quên hai Làng Bách Hợp Oregon và Washington đã làm hết sức mình trong thời gian một năm - kể từ Thẳng Tiến 10 - Ðể có được một cuộc sum vầy đầy ý nghĩa giữa một khu rừng tuyệt đẹp và một nơi chốn tụ hội thật lý tưởng!

“Hướng Ðạo là một phong trào cho tuổi trẻ, nhưng là công cuộc của người lớn.” Người lớn ở đây, theo ý tưởng cũ là các trưởng điều khiển phong trào, là các trưởng cầm đoàn, là các trưởng về già được phong làm cố vấn...

Nhưng khi ngành Trưởng Niên thành lập, thì những trưởng ở tuổi hưu trí mới chính thức có nơi sinh hoạt và tiếng hát ồ ồ ê a... mới tiếp tục trò chơi của kỷ niệm qua mau. Tuổi già nhưng tâm trí vẫn như thời còn là sói con, thiếu sinh, tráng sinh, huynh trưởng...

huongdao bachhop2015 2Kiếm báu vẫn muốn mài... trong vỏ!
Kiếm báu muốn tuốt ra khỏi vỏ,
Nhưng tay run gối mỏi mắt mờ
Muốn hát to bài hát khắp rừng thơ
Nhưng cổ nghẹn, giọng khàn khan sao thế!
Vui họp mặt nói cười reo nhân thế
Tay trái bắt nhau dâu bể - bể dâu!
Mong mỗi năm họp mặt bắt nhịp cầu

Theo thời tiết “bất ngờ” Oregon sẽ có mưa to trong ba ngày... Trại Trưởng Niên sẽ bị nàng mây, nàng mưa thăm hỏi kỹ lưỡng, xoa bóp cho toàn thể trại sinh Trưởng Niên có mặt trong rừng. Nhưng hình như mọi người đều hoàn toàn không để ý đến mà phớt lờ như không. Nhìn những giọt mưa ngoài hiên, ngồi nhâm nhi ly cà phê, cùng chụp hình lưu niệm, cùng hát vang những bài ca Hướng Ðạo, cùng đếm thời gian với những kỷ niệm xưa thân ái... Ôi, mưa rơi chỉ là những nốt nhạc đệm cho bản xướng âm ồ ê rừng muôn cây xanh lá mà thôi.

***

Có một điều luật không giống ai, nó không phải là điều luật thứ 11. Có thể là điều luật không có thứ tự, hay nói đúng hơn, điều luật nầy không thể có số nối tiếp 12 hay là 13, 14... mà là một cái gì đó vừa trầm lặng, vừa thiêng liêng, vừa muộn phiền, vừa tràn đầy hạnh phúc, vừa chất chứa niềm tin và cũng vừa mong manh trăn trở. Ðó là điều luật của riêng Ngành Trưởng Niên.

Trong suốt thời niên thiếu, thời thanh niên vàng son, thời phục vụ cuộc đời, chúng ta đã từng thuộc lòng ba lời hứa và mười điều luật Hướng Ðạo. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức áp dụng và thực hành những điều được phong trào Hướng Ðạo trao tặng làm hành trang cuộc sống; để trở thành một công dân tốt, phục vụ nhân quần xã hội!


huongdao bachhop2015 3Hòa Thượng Thích Minh Tâm.

Mỗi người mang một hành trang giống nhau, nhưng lại rơi vào những hoàn cảnh rất khác nhau! Vì thế, người Hướng Ðạo khi về chiều, cánh “thiên thần” lông lá rụng xác xơ, chân không còn đi vững, mắt lúc nào cũng phải mang kiếng, không bệnh nầy thì cũng bệnh kia. Ăn uống sợ cao máu, tiểu đường, sợ ngồi một mình trong cô độc...

Ðây là điều luật khó có ai tưởng tượng ra, không chung một suy nghĩ, chung một niềm tin... Ðó là Ðiều Luật Trưởng Niên! Khi đã là Trưởng Niên, những suy tư thời niên thiếu bỗng nhiên thay đổi. Nếu là người không từng sinh hoạt Hướng Ðạo, căn bệnh này nhiều khi trở thành là một vấn đề rất phổ biến và khó khắc phục. Nhưng với Trưởng Niên, phong trào Hướng Ðạo đã giành chỗ cho một khung trời vui sáng liên tục từ khi còn là một sói con!

Ngoài 10 điều luật HÐ, chúng ta còn điều thứ 11 tự ghép vào: “Hướng Ðạo Sinh không phải là người ngu!” vậy ngành Trưởng Niên sẽ có một điều luật không giống ai, không có số thứ tự là: “Hướng Ðạo Trưởng Niên làm khó với chính mình, mở vòng tay với mọi người.” Có như thế thì sức khỏe và tinh thần mới bền vững, để hàng năm chúng ta lại có thể gặp nhau trong các trại “Bách Hợp.”

***

huongdao bachhop2015 4Sáng Thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2015, mới 5 giờ sáng, các cabin “lều trại” đã ồn ào, kẻ leo từ giường trên xuống lo đánh răng súc miệng và vệ sinh, người còn ngáy “đưa đò” theo kiểu over times!

Khu đất trại, diễn tả theo kiểu con nhà Hướng Ðạo thì thật là hết nói! Sóc tôi cả đêm nghe tiếng ban nhạc hòa tấu. Nếu không đi trại trưởng niên, chẳng ai có thể thưởng thức những bản hòa tấu vô cùng hấp dẫn có thể nói là vô tiền khoáng hậu...! Ðó là ban nhạc hòa tấu ngáy! Vì mỗi Trưởng Niên có giọng ngáy mỗi khác nhau, bên phải là cây đàn bầu một dây, bên trái tiếng trống nho nhỏ, phía giường trên kéo dài tiếng sáo... Vì mãi nghe nhiều giọng đàn nên sóc tôi cả đêm không ngủ được là bao. Nghĩ cho cùng, nếu không ngáy thì chưa thành Trưởng Niên.

Sóc tôi suy nghĩ mãi về Trại Bách Hợp 2015. Số là sóc tôi chỉ đóng tiền trại phí 100 đô la, thế mà nhận được không biết bao nhiêu là kỷ vật: Áo khoác, T shirt, huy hiệu, bình nước... lại kèm theo túi xách! Ăn uống thì, sáng phở, trưa cơm thịt nướng, chiều phở. Sau sinh hoạt tối ngày Thứ Sáu lại có những đĩa “cá sấu xào lăn”! Nếu tính theo các trại Thẳng Tiến hay những trại sóc tôi từng tham dự, thì Oregon đúng là nơi lý tưởng!


Thác Multnomah.

Ngày Thứ Bảy thám du vô cùng lý thú và hữu ích. Ðể không nói dài dòng, sóc tôi chỉ xin tặng bài thơ:

Rừng xanh vương vấn đời niên thiếu,
Timberline gió reo đỉnh tuyệt vời
Mưa nhẹ vào hồn Panorama Point
Cá về cho trứng ngàn thu mãi
Bonneville Dam chuyện đầy vơi!
Cá hồi vượt thác về cõi chết
Trứng nở thiên nhiên vấn vương đời
Ngọn thác từ trời lơ lửng rót
Từng hạt sương bay quyện ánh dương
Cảnh đẹp ảo huyền trên đỉnh tuyết
Vista House tuyệt đẹp vẽ thiên đường

Tiểu bang Oregon được thiên nhiên ưu đãi, người Oregon tuyệt vời.

Làng Bách Hợp Oregon và Washington phối hợp tổ chức Trại Bách Hợp 2015 lần đầu tiên cho Ngành Trưởng Niên thật hoàn hảo và xuất sắc. Sóc tôi xin ngả mũ chào và rất hãnh diện được tham dự cùng toàn thể các trưởng niên khắp nơi về vùng đất vừa đẹp vừa hiếu khách Oregon. Xin Hoan hô và vinh danh toàn thể Hướng đạo Oregon nói chung và riêng Làng Bách Hợp cùng BTC Trại Bách Hợp 2015 nói riêng.

Có một điều không nói ra thì sóc tôi sẽ bị cụt đuôi và ra về ấm ức là: Ðề nghị toàn thể mọi người hãy yêu cầu ACE hai Làng Bách Hợp Oregon và Washington hãy đứng ra đảm nhận tổ chức Trại Bách Hợp 2017. Lần nầy tiếng lành đồn xa... số trại sinh sẽ sắp hàng ghi danh bằng chín bằng mười năm nay... Ðể cho các Trưởng Oregon được một lần nữa nhận những tiếng A tuyệt vời..!

Sương vừa tan ta ngồi tâm tưởng,
Oregon biên biếc màu xanh
Trại Trưởng Niên không khí trong lành
Rừng hoan hỷ đón chào Hoa Huệ Ðỏ!
Tiếng hát bốn phương len theo nhịp thở
“Bách Hợp 2015” vương vấn lời ca
Bốn mươi năm nhớ mẹ thiết tha,
Mùa thu ấy và quê nhà tan tác
Ôi một thời xa quê lưu lạc
Hứa ngày về tiếng hát sẽ vang vang,
Hướng Ðạo Việt Nam sắp sẵn hân hoan
Hướng tuổi trẻ về nguồn mang hạnh phúc!

Tối Thứ Bảy, một cuộc “hội thảo” xoay quanh các vấn đề có liên quan đến tổ chức, điều hành của Trưởng Niên; trong đó chủ yếu là việc in ấn và phổ biến tờ báo của Trưởng Niên mang tên Liên Lạc.

Không khí ấm áp trong hội trường đầy tiếng cười tiếng nói, trong lúc bên ngoài trời mưa to, những giọt mưa rơi nặng nề trên các lều trại của những Trưởng Niên “gan lì,” tuy trên 7-8 bó mà vẫn nhất định căn lều ngủ... để nhớ lại một thời tuổi trẻ trên đỉnh Langbian Dalat-Trại Trường Tùng Nguyên, Rừng Bạch Mã, Trại Trảng Bom...

Nhà bếp, ngoài ba bữa ăn chu đáo, đầy những món hương vị Việt Nam, buổi tối còn có thêm món ăn lót dạ “chè bảy món nước dừa.” Trưởng Niên tham dự trại “Bách Hợp 2015” tưởng mình đang đi vacation ưu hạng! Thật tuyệt vời - Xin ngả nón phục tài Ban Tổ Chức trại, nhất là “đội ngũ nhà bếp”!

Sáng Chúa Nhật, một buổi lễ tinh thần tuyệt vời. Toàn thể Trưởng Niên vòng tròn, tay nắm giây “thân ái” cùng nhau hướng về các Ðấng Thiêng Liêng. Lời cầu nguyện của Cao Ðài, Phật Giáo, Thiên Chúa, Tin Lành... vang lên trong nghiêm trang và hướng về! Cuối cùng là bài ca trang nghiêm quen thuộc:

“Anh em chúng ta chung một đường lên, chung một đường lên đến nơi nguồn thật, nguồn thật là đây sức sống vô biên, sống vô biên là sống cùng tạo vật!”

Trưởng Võ Thành Nhân, chủ tịch HÐTU HÐVN khai mạc buổi nói chuyện về một đề tài hết sức thực tế trong việc giáo dục trẻ. Buổi sáng cuối, anh chị em ngồi nghe Tr. Nhân nói về tâm lý trẻ, cách thức giáo dục theo phương pháp Hướng Ðạo và sự khó khăn của phụ huynh trong việc hướng dẫn các em trong từng giai đoạn.

Tiếp đó là nghi thức tặng thưởng, các huynh trưởng có công, đóng góp sức lực vào việc tổ chức và phục vụ “Trại Bách Hợp 2015” thành công ngoài sức tưởng tượng, các “bằng khen” được trân trọng trao tân tay từng trưởng. Lễ trao huân chương “Bách Hợp Bội Tinh” cho Trưởng Tăng Bình, chủ bút báo Liên Lạc.

Những món quà lưu niệm, những lời chia tay, những bàn tay trái siết chặt lấy nhau, những ánh mắt luyến lưu... Ðúng như lời bài hát và vòng tay thân ái vòng tròn bên nhau giây phút cuối: “Gặp nhau đây rồi chia tay... hẹn mai ta sum vầy...!”

Giã từ Oregon, giã từ rừng núi bạt ngàn thông reo, giã từ những giọt mưa lóng lánh tình yêu thiên nhiên, giã từ toàn thể các anh chị em trưởng Hướng Ðạo Làng Trưởng Niên Oregon và Washington, giã từ các HÐS Thiếu, Thanh và Trưởng các Liên Ðoàn; đã sưởi ấm lòng những trưởng niên tham dự trại, chúng tôi sẽ không quên được những tình cảm tuyệt vời đầy ắp kỷ niệm đẹp về tình Hướng Ðạo và tấm lòng hiếu khách!

Xin chào Oregon, chào Washington!