main billboard

Đang ngậm trên môi miếng giò heo to đùng tự nhiên nàng có linh cảm như có ai đang ngắm nhìn mình....

Cap Mat mo huyen
Hôm nay một cánh cửa sổ tâm hồn của nàng bị tạm đóng lại!
Giống như một gã cướp biển, mắt phải của nàng đang bị che bằng một miếng gạc màu trắng. Mắt còn lại đang nheo nheo sau lớp kính nâu.
Á à, thì ra bữa nay nàng mới vừa mổ mắt!

Nàng có đôi mắt một mí mọng mỡ, “mọng mỡ” chứ không phải là “mộng mơ”!  Hai hàng lông mi cong cong nhờ mascara làm xóa bớt nét thô và mệt mỏi của đôi mắt.


Nhưng mấy vết chân chim thật đáng ghét, sao cứ luẩn quẩn ở hai bên đuôi mắt của nàng! Đáng ghét thật!


Vậy mà có một người vẫn lập đi lập lại rằng đôi mắt nàng sao thật là “mơ huyền” . Lại còn làm thơ tặng nàng nữa.
Tôi mơ là thuyền nhỏ
Trôi hoài trong mắt em
Dịu dàng đôi mi đó
Chớp nhẹ hồn tôi mềm
Tròng trắng đầy màu trắng
Tròng đen toàn màu đen
Mong sao thuyền tôi đỗ
Bến mơ huyền, mắt em…

Đọc thơ của “chàng” nàng sinh ra “thần tượng hóa” đôi mắt của mình!  Rồi siêng năng đi shopping sắm thêm một lô kính trắng, kính râm, kính mát. Rồi hằng ngày vẫn soi gương ngắm đôi mắt của mình, rồi ngẩn ngơ khen thầm.
Lòng tự trọng của nàng bị đôi mắt rủ rê đi đâu mất!
Ngược lại, tính chủ quan ngộ nhận lại được tôn vinh!

Một buổi sáng soi gương nàng bỗng giật mình. Có một cái gì cồm cộm nổi lên ở mí dưới của mắt phải. Rồi cái “cồm cộm” ấy lớn lên rất nhanh thành một cục mềm mềm ở mí mắt. Bác sĩ chuyên khoa khuyên nàng nên mổ sớm để lấy “cục nợ” ấy đi. Nàng đành xin nghỉ một tuần để hôm nay đóng vai “tên cướp biển độc nhãn”.

Nàng trốn trong nhà một thời gian dài, vậy mà không hiểu sao “chàng” cũng biết được và gởi nàng một bài thơ mới.
Bài thơ đẫm ngát mùi dầu gió xanh, có lẽ chàng mới vừa cạo gió xong. Nàng phải nghiêng nghiêng đầu đọc bài thơ bằng con mắt còn lại:
Cánh cửa hôm nay
Khép lại một bên
Một bên mơ mộng
Một bên mơ huyền

Thật ra “chàng” là ai nàng cũng không biết, già trẻ ra sao nàng cũng không hay vì chưa bao giờ biết mặt. Nhưng qua những cánh thư bưu điện với tên viết tắt và địa chỉ người gởi không tìm được trên Google, nàng vẫn tưởng tượng chàng là một đấng hào hoa phong nhã, ăn nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, tình cảm chứa đầy một bồ đựng  lúa, và làm thơ dễ như ăn cơm chan với canh mùng tơi…

Rồi cũng qua nhanh những ngày trốn trong nhà, hôm nay nàng đi làm lại. Buổi trưa không đem theo cơm nên nàng ra food court đến quán “Bà Ba béo” ăn bún bò huế.
Đang ngậm trên môi miếng giò heo to đùng tự nhiên nàng có linh cảm như có ai đang ngắm nhìn mình. Quay đột ngột thật nhanh về hướng sau lưng, nàng bất chợt bắt gặp một ánh mắt đang vội vàng, bối rối cúi thấp.

Nàng bàng hoàng…
Và bỗng nhiên rùng mình.
Một cảm giác rất lạ, như một linh tính, báo cho nàng biết “chàng” là ai!
“Chàng” đứng sau quầy bán nước mía, hai tay còn đang cầm thanh mía chưa tróc vỏ trông tựa như thanh tre vẫn làm kiếm của tụi nhỏ ở quê nhà, hay nói cho có vẻ văn chương một chút, nó giống như thanh tre vũ khí của Hoàng Dung cô nương.

Tóc chàng hoa râm, dáng người thấp bé lại ốm nhom ốm nhách. Da chàng màu bánh mật pha bánh ít trộn bánh gai. Duy có đôi mắt rất sáng, sáng rỡ, nhưng hiện giờ đang ngập ngừng cúi xuống, như đang lo sợ sẽ bị mất một cái gì vô cùng quí giá.
Nàng quên mất mình đang ngậm cục giò heo nên khi há hốc mồm kinh ngạc, miếng giò heo rơi xuống mặt bàn vang lên một tiếng nghe thật não lòng.

Hôm nay thì thật đúng là nàng có đôi mắt “mơ huyền” “mờ”, sắp tràn rơi những giọt lệ nóng…