main billboard

Hồng Đăng

Tôi gặp cô trong bữa tiệc.

– Ðây là cô Tư!

– Tui là H. Xin chào!

Cô Tư thấy già mà còn quá trẻ. Hôm đó, cô Tư diện đồ tây trắng, đôi mắt to, nụ cười tươi trên khuôn mặt trang điểm kỹ.

Chủ nhà nói nhỏ:

– Bả đang có thằng chồng già gốc Ý, làm xây cất, giàu sụ.

Cô Tư dễ thân thiện:

– Em là dân Bà Rịa, vượt biên qua đây năm 85, gặp chồng cũ đã có gia đình nên em dzọt luôn.

– Cô ở trại nào?

– Nam Dương.

Chủ nhà nói nhỏ:

-Bả lẹo tẹo mấy ông cựu quân nhân trong trại.

Tuần sau.

– Hello! Anh H, tối qua nhà nhậu chơi.

Tất nhiên. Tôi không bao giờ từ chối chuyện “qua nhà nhậu chơi”

Buổi tối. Căn nhà gạch, đá tảng, sân nhiều cây, hoa, đẹp.

Ông chồng Ý đứng tận cửa, chào khách:

– Hello!

Ðêm nhậu vui vẻ với gia đình cô Tư, vài người bạn. Nai tươi nướng kiểu Ý, lẩu thập cẩm đồ biển, 4 chai rượu đỏ, 2 thùng bia.

Vợ tui thích cô Tư, thường mời ăn nhậu, ca hát.

Cô làm thông dịch cho bệnh viện, rảnh, hay rủ vợ chồng tui đi shop, đi chơi.

Tôi biết nhiều về vùng New England là nhờ cô Tư, hết núi này tới hồ nọ, tỉnh kia, mùa hè nào cũng dung dăng dung dẻ.

Một năm trước khi cô lấy ông Ý làm chồng. Cô Tư mướn căn basement phía sau nhà ông ta, 2 phòng ngủ, nên share với anh sinh viên gốc Mễ, Carlos, đang học tại MIT.

Ba tháng sau, không biết cô Tư làm tuồng gì mà nói với chàng sinh viên Mễ:

– Bye Carlos, tui dọn lên nhà trên ở với ông Ý.

Tuần tới, ông Ý phụ cô Tư dọn nhà. Tháng sau, hai người làm đám cưới.

Ðám cưới xong, cô Tư đương nhiên trở thành bà chủ nhà:

– Em muốn trăng mật!

Ông Ý cười:

– Ở đâu cưng?

– Ý!
co tu

Hồ Đắc Vũ

Xong ngay. Ông Ý cũng muốn khoe vợ đẹp với đám già quê mình.

Làng nhỏ ven biển của Sturla, vùng Genoa, Tây Bắc nước Ý, nắng rực rỡ.

Ông Ý nốc quá nhiều Porto, ngủ trên ghế vải, cô Tư dạo một vòng biển.

Năm đó cô còn mướt, thân hình thon thả với 3 vòng xuất sắc làm mấy cha già ngồi câu cá đưa miệng móm huýt sáo.

– Hello!

– Hey! Su quale pianeta sei?

– English!

– À! Cô ở hành tinh nào vậy?

– Việt Nam, Boston.

– Il Vietnam ha molte belle persone come te?

Cô Tư ngừng lại, mở to đôi mắt đẹp, kéo môi, cười.

– English!

– Ở Việt Nam có nhiều người đẹp như cô?

– Nhà nào cũng có.

– Oh!

Ông Ý tỉnh giấc trưa, cô Tư kéo vô phòng.

Sau tuần trăng mật, ông Ý dập mật, về tới Boston được 2 ngày, vô cấp cứu vì hụt thở, kiệt sức. Cô Tư thì phơi phới vì nốc quá nhiều sex.

– Anh!

Cô Tư ẹo người, cạ bộ ngực to nguyên thủy vô lưng ông chồng Ý.

– Em tới quê anh rồi, bây giờ em muốn anh về quê em.

Cô Tư kéo chồng nằm xuống ghế dài.

– Anh đi hông?

Cô Tư cởi áo mình.

– Yes.

– Vậy tối em lấy vé.

Cô Tư cởi đồ chả.

– …!

Xong.

Cuối tuần đó hai người bay về quê Bà Rịa của cô Tư.

Hàng xóm hiếu khách, nên thay nhau làm tiệc nhậu, mời.

Lẩu cá hú, đầu cá mú, cá lóc hấp, nướng trui, dê thui, dê nướng lá chanh, bê con nướng mẻ… bia Tiger, Sài Gòn đặc biệt hết thùng này tới thùng kia.

Ngày nào cũng nhậu, khuya nào cũng ấy. Bao nhiêu xí quách của tay Ý già đổ hết vô cái hồ lô của cô Tư…

Ðược 3 ngày.

– Kêu xe bệnh viện giùm.

Sáng sớm cô Tư la.

– Chồng tui nó ngất ngư.

– Cho ổng uống nước chanh đi!

– Trà nóng mật ong!

– Rượu gừng!

– Bột nấm Linh Chi!

Ông Ý xụi lơ, đưa cặp mắt lờ đờ nhìn cô Tư:

– Tao muốn về nhà.

Cô Tư đưa chồng đi Chợ Rẫy, bác sĩ khuyên, đưa ông về Mỹ gấp vì ông bị kiệt sức, suy tim, đường cao, mỡ trong máu, máu lên hết cỡ, bao tử nhiễm trùng, đại loại là ruột gan lộn tùng phèo…

Chuyến đi chơi VN định là 2 tuần, chỉ 3 ngày.

Về tới Boston.

Ông Ý già vô bệnh viện tân trang sức khỏe. Cô Tư nằm dài, nhớ những ngày vui chơi VN.

Ai cũng biết, nằm dài hoài thì chán.

– Hi! Carlos, khỏe không? Ði làm chưa?

Cô hỏi anh chàng kỹ sư MIT, thuê nhà, gặp trước nhà.

– Yes, đã có việc 3 tháng rồi.

– Nhưng làm ở đâu?

– Costco.

– Chúc mừng! Tối rảnh hông? Uống ly rượu?

Tối đó, cô Tư mang chai Vodka, 2 cái ly, bịch khô mực mới mua bên VN về, xuống phòng Carlos.

Mấy ly rượu, bao khô mực và cái cái áo bó sát mỏng tanh của Cô Tư, làm Carlos choáng váng, mặt đỏ như lên máu.

Cô Tư mần trò. Chổng cái mông tròn lẳn:

– Mở TV chỗ nào?

– Ngay nút đỏ.

– Làm sao tắt nhỏ tiếng?

Carlos đang ngớ người vì cái mông cô Tư, đứng dậy, bước tới.

– Ðây!

Cô Tư cũng đứng dậy, đúng lúc tay của Carlos chỉ tới. Ngón tay đụng vô mông cô Tư.

Cô Tư cười. Trên chiếc ghế bành, tại phòng của Carlos, anh Mễ đưa cô Tư bay tới trời xanh.

Nhưng tấm vải thưa của cô Tư không đủ che mắt thánh của ông chồng Ý.

– Em Tư, tới đây coi nè.

Ông chồng kêu cô Tư tới bàn làm việc, kéo hộc, lòi ra cái TV nhỏ, ổng bấm nút.

Màn ảnh hiện cảnh cô Tư vô phòng anh Mễ, cảnh cô Tư lén ra khỏi phòng…

Ông Ý già gừ gừ:

– Từ lúc vô, đến khi ra là 30 phút.

Quay qua cô Tư:

– Em làm gì trong đó?

– Em lấy tiền nhà.

– Ha!

Ông Ý cười.

– Láo! Em đưa tiền nhà cho anh trước đó 2 hôm.

– Vòi nước hư, em giúp Carlos tắt nước.

Mặt ông lạnh tanh như mafia:

– Em vô đó 3 lần! Lần đầu khi anh ở bệnh viện, hai lần sau lúc anh tái khám.

– Thì vô thăm. Quen biết mà.

– Em làm chuyện tồi bại.

Ông chồng Ý chỉ vô mặt cô Tư.

Cuối tuần, ổng tống cổ Carlos ra khỏi nhà với lời hăm dọa.

– Tôi sẽ đưa cuộn video ra luật sư, vợ tôi bị anh hiếp khi tới lấy tiền nhà.

Carlos cứng miệng, một phần cũng muốn bỏ chạy, nên:

– Bye hai người!

Vợ chồng cô Tư vui vẻ trở lại.

– Hello anh H, tối mai qua chơi!

Tối thứ 7.

Ốc vòi voi sashimi, sò lạnh, ngỗng trời hầm thuốc bắc.

Bữa tiệc ngon lành, bao nhiêu chai chát đỏ, bia, trôi tuồn tuột.

Ôi, tình thân với cô Tư bỗng thắm thiết vô cùng.

Từ đó, thứ Sáu nào, tui và các người bạn cũng canh điện thoại, nghe giọng cô Tư là mừng rơn đợi những bữa tiệc ngon.

Một tuần trôi qua, cô Tư biệt tích, tôi gọi hai lần, không ai bắt máy.

Ba tuần.

Rồi! Cô Tư có chuyện.

Phone.

– Anh biết hông?

Giọng cô Tư ngọt như đường thốt nốt.

– Chưa biết.

– Số em xui!

– Sao em?

– Anh nhớ bữa ăn sò, ốc vòi voi hông?

– Nhớ.

Tôi hớn hở:

– Tuần này ăn nữa hả?

– Hông! Người ta nói đàn ông ăn sò bổ dương đàn bà ăn sò bổ… sò! Tối đó chồng em hăng hái “thể hiện khả năng phát triển tình dục đa dạng”… Ờ!… như…

Tôi ngắt lời:

– Là ổng “ấy” em?

– Nhờ mấy đĩa sò nên “ấy” có cỡ. Thấy ngon, mấy hôm sau, em mua bịch sò 100 con, một mình chả làm hết với chai Vodka đông lạnh.

Cô Tư thở dài.

– Tối đó, chả mần một bữa super sex. 7 giờ sáng mai, đi cấp cứu, bị stroke, nằm 1 tuần rồi.

Thứ 6 tuần sau.

– Hello anh H!

– Ra sao rồi? Ổng hết sò chưa?

– Ổng tiêu!

– Chết?

– Qua đời vì 100 con sò và hyper sex… Mần quá cỡ!

Ðám tang ông Ý già xong, cô Tư trở thành bà góa, chủ căn nhà rộng lớn, đẹp đẽ của người chồng quá cố vì sò và sex.

Cô Tư gọi:

– Thứ Bảy này…

Tôi OK trước khi cô Tư hết lời.

Giò heo ngâm giấm kiểu Ý, vịt Bắc Kinh, cháo ba ba bày ra một bàn.

Cô Tư tươi như hoa hướng dương:

– Em giới thiệu, Brandy, bạn trai mới.

Brandy chừng 50 tuổi, đẹp trai, cao, gọn ghẽ kiểu quân đội, bắt tay từng người.

Cô Tư tiếp:

– Brandy là trung tá tại Ngũ Giác Ðài.

Mọi người ăn uống cụng ly.

Tôi hỏi nhỏ:

– Tóm được chả ở đâu, hay vậy?

– Trong bệnh viện.

– ?!

– Lúc ông Ý nằm bệnh viện, Brandy nằm phòng kế bên, tui đi ngang mỗi ngày, hello hoài thành quen! Sau khi ông Ý chết, chả phone mỗi ngày, hello hoài thành bồ.

Ba ngày sau, cô Tư gọi:

– Brandy mua cho em chiếc Mer sport, 2 cửa.

Bốn ngày sau, cô Tư lại gọi:

– Brandy dự định bán nhà em, mua căn biệt thự 2 triệu ngay bờ biển Marblehead.

– Xin chúc mừng! Khu đó toàn triệu phú…

Cô Tư cười một tràng:

– Brandy sẽ lên đại tá tham mưu vào tháng tới.

Tôi và bạn bè hồi hộp đợi bữa tiệc lớn, mừng Brandy lên chức và tân gia của cô Tư.

Một tuần… bốn tuần…

8 giờ sáng, cô Tư gọi:

– Tiêu!

– Thì ông Ý tiêu rồi.

– Không.

Một khoảng lặng.

– Ông Mỹ tiêu.

Tôi im.

– Brandy tử trận tại Iraq, tuần rồi, bị rắn sa mạc cắn.

– Tội!

– Ðáng kiếp!

– Chuyện gì?

– Chả tặng em chiếc xe trả góp. Coi như mất!

– Ừ.

– Chả nói em bán nhà, chả hùn thêm mua biệt thự. Cũng may chưa làm.

– May.

– Bây giờ thì em biết.

– Gì?

– Chả ly dị vợ 3 lần, có cả thảy 6 con… Và chả là…

– Là tướng hả em?

Cô Tư la lớn:

– Mẹ, là trung sĩ vệ binh quốc gia, chưa bao giờ bắn một viên đạn, khi cần thì ra trận… nấu ăn.

Tôi cười lớn, cô Tư cũng cười lớn:

– Bữa đám ma em có tới chia buồn.

– Xong.

– Chưa anh.

– Gì cô Tư?

– Thứ 7 này qua cụng ly.

Tất nhiên, tôi có từ chối bao giờ.

Tối thứ 7, nhà cô Tư.

Bàn ăn trống trơn, bia rượu vắng mặt.

Tôi và những người bạn, nhìn quanh, lạ kỳ.

Cô Tư với bộ đầm sát người, eo còn, bụng chưa phình.

– Bữa nay đặc biệt. Xin giới thiệu người yêu mới.

Cô Tư quay vô, bước ra, là chàng Ả Rập trẻ, đẹp trai, chừng 35 tuổi.

– Chào các bạn, tôi là Alabibi, bạn cô Fo (Tư).

Cô Tư thêm:

– Con trai của chủ mỏ dầu Kuwait. Hôm nay mời bữa nhậu đặc biệt…

Tôi chỉ cái bàn ăn:

– Trống trơn cô Tư.

– … Tại nhà hàng Nhật. Mọi người lên xe đi chung.

Cô Tư kéo xuống sân, chiếc Limousine đợi sẵn.

Nhà hàng Nhật Douzo, có tiếng ở Boston.

Tôi gắp miếng sashimi, khều cô Tư:

– Tóm được chả ở đâu, hay vậy?

– Ðám ma Brandy xong, em ra tới xe, mất chìa khóa, đang loay hoay, trời đổ mưa, một chiếc Limousine đậu ngay trước mặt, mở cửa:

– Mời cô lên xe, trời đang mưa!

Em nhảy lên xe.

Chàng Ả Rập ngồi khuất phía sau, cười:

– Chào cô gái xinh đẹp. Tôi là Alabibi.

– Miss Fo. Tôi bị mất chìa khóa xe.

– Không sao, tôi đưa cô về.

Phone, phone.

– Hai phút nữa, có người mang xe của cô tới nhà.

Cô Tư về tới nhà, chiếc xe câu cũng vừa để xe của cô trước sân.

Cô lịch sự mời người tốt bụng vô nhà chơi.

Vì ướt mưa, cô Tư thay đồ.

Khui chai rượu chát trắng, bày 2 cái ly, hộp kẹo sô cô la.

Hai người cụng ly, nói chuyện xã giao.

Vấn đề là…

Cô Tư chơi cái mini cực ngắn, không quần lót, ngồi trước mặt Alabibi, chân lúc mở lúc đóng, rồi đi tới đi lui, cúi xuống, đứng lên, cái mông tròn lẳn ẹo ẹo rất chiến lược.

Vừa hết chai rượu thứ 3, đúng 2 giờ sáng thì đèn nhà cô Tư tắt và dĩ nhiên là chàng Ả Rập Alabibi không ra khỏi cửa.

Sau bữa tiệc ở nhà hàng Nhật, cô Tư biến mất, không phone, không gặp cả tháng.

Bạn gọi:

– Hello anh H!

– Ừ!

– Có coi bản tin của CNN sáng nay không?

– Chưa.

– Cô Tư dính rồi!

Tôi coi lẹ bản tin CNN.

“Alabibi, con trai chủ cây xăng G tại Kuwait cùng với bạn gái bị bắt vì liên quan việc yểm trợ tài chánh cho tổ chức khủng bố IS…”.

Tôi chạy tới nhà cô Tư, vắng tanh.

Qua một tuần.

Cô Tư gọi, giọng hí hửng:

– Anh H, tới nhà chơi đi.

– Sao, cô bị tóm mà?

– Tới đây chơi, em kể nghe.

Tối thứ 7, tôi và nhóm bạn bè, tại nhà cô Tư, bia, rượu đỏ, gỏi xoài, cá bông lau Biển Hồ, gà tươi xé phay, cháo gà…

Cô Tư làm 3 ly rượu chát trắng, hừng hừng, ngồi xuống.

Alabibi, bồ với cô Tư chừng 2 tuần.

– Anh mời em đi Kuwait chơi.

– Ði.

Hai vé hạng đặc biệt, Emirates Airlines, khách sạn Regency, phòng Vua, một tuần ăn chơi hết cỡ, sang cả như cặp vợ chồng Alibaba thứ thiệt.

Cô Tư cho rằng đấng Ala đã độ trì lộn cho cô, vì cô đếch dính tới đạo Hồi.

Về tới Boston.

Ăn tối ở nhà hàng, trên đường về nhà.

Alabibi:

– Em Fo (Tư) yêu quý! Anh nhờ em mở một tài khoản, tên em, để ba anh chuyển tiền cho mình xài.

Cô Tư chửi thề.

– Mẹ ơi!

– Sao?

– No star! Mai em làm liền, nhưng…

– Không có nhưng. Mỗi tháng em lấy ra $5,000, xài tự nhiên. Khi nào anh cần thì em rút tiền mặt đưa anh.

– Mẹ ơi!

– Sao? Ít à?

– Thì em lấy $7,000!

– Mẹ… mẹ ơi!

Mẹ cô Tư đã qua đời. Bà nghe cô kêu hoài, chắc về phù trợ, nên từ $5,000 lên $7,000 cái vèo.

Sáng hôm sau, cô Tư vừa mở tài khoản xong, hai người ăn trưa ở nhà hàng Ý Marina, Alabibi lấy iPad bấm bấm, 10 phút sau.

– Em check tài khoản!

Cô Tư check, đã có ngay $50,000.

Hai người ra về, cô Tư vui như trúng số, vậy là cuối tháng xin nghỉ việc phiên dịch, ăn rồi chơi tới già…

Cô Tư nhắm mắt. Alabibi! Ông thần Tài của em! I love you!

Tiếng xe cảnh sát, đèn chớp nháy xanh đỏ, tiếng thắng xe … Cô Tư mở mắt.

– Yêu cầu ông bà, tắt máy, ném chìa khóa ra ngoài!

Alabibi, tắt máy, ném chìa khóa.

– Yêu cầu ông bà bò ra khỏi xe, để tay trên đầu, nằm xuống đất.

Cả hai bò ra, tay trên đầu.

Cảnh sát ùa tới.

Ðồn cảnh sát liên bang Medford.

Căn phòng nhỏ, cửa mở, anh sĩ quan cảnh sát bước vô, ngồi xuống bàn, cười với cô Tư. Cô Tư bèo nhèo vì đêm hoang mang, mất ngủ.

– Cô chỉ là bạn gái, mới quen của Alabibi?

– Ðúng.

– Cô có quan hệ gì với gia đình anh ta?

– Không.

– Cô đã mở tài khoản và nhận $50,000.

– Ðúng.

Anh cảnh sát ngả người ra ghế:

– Chúng tôi biết cô bị lừa.

– Lừa? Mẹ ơi!

– Alabibi dùng cô làm một đường dây rửa tiền từ Kuwait, Boston… Anh ta chuyển tiền bất hợp pháp vô tài khoản của cô, để lấy ra tiền sạch và tài trợ cho bọn khủng bố của IS nằm tại Mỹ.

Cô Tư mặt xanh lè, té xuống ghế.

– Mẹ ơi, cứu con!

Anh cảnh sát đỡ cô Tư dậy, nói tiếng Việt:

– Mẹ cô không cứu được đâu. Cảnh sát sẽ cứu.

Cô Tư té lần nữa, mạnh hơn, nằm chàng hảng, đưa hết hàng, anh cảnh sát liếc lẹ.

FBI truy tố Alabibi, Sở Di trú tống cổ anh chàng Ả Rập có máu IS về quê, triệt hạ đường dây kinh tài Kuwait-Boston.

Cô Tư không liên can, được tha.

Bàn tiệc vui vẻ cụng ly, cô Tư đứng dậy, cười.

Có tiếng chuông cửa, cô Tư chạy xuống.

Năm phút cô đi lên với anh Mỹ lịch sự, bảnh trai:

– Xin giới thiệu mọi người, đây là sĩ quan cảnh sát liên bang, Scott!

Cô Tư ôm Scott:

– Bạn trai mới của em.

Scott chào:

– Xin chào hết các anh chị.

Cả bàn tiệc chưng hửng vì tiếng Việt giọng Sài Gòn của Scott.

Cô Tư rót ly rượu:

– Ảnh là Mỹ lai Việt, dân Phú Nhuận.

Lao xao cười nói, cụng ly.

Tôi khều cô Tư:

– Tóm chả ở đâu, hay vậy?

– Trong đồn cảnh sát, ảnh hỏi cung và giúp em.

Tôi ngẩn người.

Chỉ một năm mà cô Tư thay tới 4 người tình.

– Giỏi! Cô FOUR (Tư).

                                                                                                   HĐV