main billboard

Nắng ban mai đã leo lên đến nửa thân cây bàng ngoài hàng rào. Ngân vẫn nằm dài trên giường, gắng ngáp một cái rõ to, mắt hướng lên trần nhà. Mạng nhện giăng chéo góc cái đèn ống. Cô nhớ thầy Hà đã từng quở: “Thỉnh thoảng, em lấy chổi quơ một cái là sạch thôi!” Hà đỏ mặt, chống chế: “Em tìm một đoạn cây nối vào cái chổi chưa ra thầy ơi!” Thầy cười xởi lởi.

Trong trường, người gây ấn tượng nhất đối với Ngân là thầy Hà tổ trưởng bộ môn. Thầy vừa có dáng dấp một nghệ sĩ vừa một võ sĩ quyền Anh. Mái tóc bồng lác đác những sợi bạc. Nghe đâu thầy còn làm thơ nữa…Hôm đến nhận công tác, người mà Ngân gặp đầu tiên chính là thầy…Thầy nhỏ nhẹ bày vẽ cô nhiều điều trong chuyên môn, sinh hoạt, giao tế với đồng nghiệp…Biết Ngân mồ côi cha mẹ sớm được anh ruột nuôi ăn học đến tốt nghiệp đại học, hiện thuê phòng trọ ở riêng, đi dạy… thầy dành cho cô nhiều tình cảm khá đặc biệt mà cô cảm nhận được. Khi thầy hỏi địa chỉ, chuyện tình cảm riêng tư, Ngân không giấu giếm điều gì. Ðối với cô, hình như thầy Hà là nơi để cô tin tưởng gửi trao tâm sự.

Một lần vào đầu học kỳ 2, Ngân bị cảm, ho khản tiếng phải xin nghỉ dạy hết ba hôm. Thấy khoẻ, cô lui cui chuẩn bị sách vở cho buổi chiều lên lớp thì bất ngờ thầy Hà xuất hiện. Tay chân cô lóng ngóng. Cô quơ gối, mền giấu dưới chiếu. Lưỡi như ríu lại, ấp a ấp úng: “ Em…mời thầy…vào nhà…” Thầy Hà cười mỉm, tháo giày để dưới bậc thềm, bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Ngân nói rồi chạy biến ra phía sau. “Ðoảng quá, ăn mặc thế này…” Cô mắng mình rồi cởi tuột váy ngủ, cúi nhìn cặp vú căng hồng một chặp… Cô nịt áo ngực, chồm lấy cái áo thun, chiếc quần jean bó mắc trên tường mặc vào. Vuốt vội lại tóc, cô trở ra, không quên cầm theo một chiếc ghế nhựa mời thầy Hà ngồi.

– Em khoẻ hẳn rồi à? Thầy đặt trên đầu giường một bịch trái cây, một lốc nước Yến.

– Dạ, khoẻ nhiều rồi. Phiền thầy quá! Cô trở lại liến thoắng. Thầy là người đầu tiên trong trường đến phòng trọ của em đó! .

-Hân hạnh quá! Ngân nhoẻn cười, lấy tay vén mấy sợi tóc che ngang mắt.

– Nếu thấy còn mệt, em cứ nghỉ thêm vài hôm nữa. Thầy sẽ dạy thay cho.

-Ổn rồi thầy. Chiều nay em lên lớp. Thầy uống nước lọc nghe! Nói rồi cô dợm bước đi. Thầy Hà nắm lấy tay cô giữ lại. Ngân cảm thấy như có một dòng điện đang chạy từ bàn tay rồi dẫn truyền khắp cả người. Cô thoáng rùng mình, rụt tay lại…

– Thôi, thầy…mới vừa uống…Nói rồi thầy Hà ngồi xuống ghế, quay mặt vào trong. Thầy nhìn Ngân không chớp. Cô ngồi ở đầu giường, bẽn lẽn, mắt cứ nhìn xuống. Tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn trên trần nhà như phá tan cái im ắng đáng sợ trong căn phòng chỉ có hai người. Thầy Hà đứng lên. Ngân ngẩng nhìn.

– Thầy chào em. Hẹn chiều gặp lại.

Ngân lí nhí, nói không ra tiếng. Cô bước theo thầy ra đến bậc cửa. Bất thình lình thầy Hà quay lui. Hai người chạm vào nhau… Ngân như chôn chân, bước đi không nổi. Trời sập tối? Không! Chưa đến cả trưa. Căn phòng hẹp đang bị phủ chụp bởi tầng tầng lớp lớp mây mù? Không! Căn phòng vẫn rộng thoáng, sáng điện…Nhưng họ chẳng còn nhìn thấy nhau nữa rồi!

Ngân lảo đảo… Mỗi người mỗi nỗi ngất ngây khi hai bờ môi tìm đến nhau. Ngân thở gấp. Bàn tay thầy Hà lướt trên lưng rồi đến ngực cô… Ngân như người đang chạy đuổi theo cái mình đã đánh mất nay vừa tìm thấy và cố giữ chặt trong trạng thái chới với… Một cảm giác rất bồng bềnh, dịu êm của cả hai- người đàn ông đã có vợ con và cô gái hăm lăm tuổi vừa mới chia tay với mối tình đầu, lòng đang trống trải, chông chênh…Thầy Hà buông tay. Ngân đổ phịch xuống giường…

Chiều hôm ấy, hai người tránh mặt nhau. Giờ chuyển tiết, trong phòng hội đồng, cô Hoa, cô Nhiên cùng tổ rối rít hỏi chuyện Ngân. Thầy Hà đọc báo ở thư viện. Nghỉ tiết cuối nên thầy về trước. Bãi trường. Ngân mong sao thầy sẽ đợi mình ở ngã rẽ ra đường cái. Ði ngang quán nước các thầy hay ngồi, cô liếc nhìn vào. Quán vắng. Trên đường về, Ngân suy nghĩ miên man. Có gì đâu một cái hôn khi hai tâm hồn bỗng thấy đã cần nhau? Nhưng Ngân ơi, cái hôn có thể là chiếc cầu nối dẫn hai người gần lại nhưng cũng có khi là dấu hiệu của cách ngăn, chia biệt! Gần một tuần, gặp nhau họ chỉ nhìn và không ai nói với ai một lời. Không kiềm nén được, Ngân chủ động đón thầy Hà ở cổng trường.

 hanh phuc phia ben kia

 Thắm Nguyễn

-Em gặp thầy được không ạ?

– Bao giờ?

– Tối nay. Ở quán cà phê Trúc Xinh lần trước đó!

– Rồi!

Ngân chọn chỗ ngồi khuất sau bụi bông giấy, quay mặt ra phía đường. Cô gọi một ly nước dâu. Mỗi bàn mỗi đôi trai gái. Chỉ mỗi cô với một bàn. Ngồi phía nào cũng lẻ. Tiếng nhạc êm dịu như dỗ dành cô hãy biết đợi chờ. Ðêm trôi dần. Có nên gọi điện cho thầy? Nếu lỡ gặp vợ thầy thì sao? Nghe cô Thuỳ cùng tổ nói là vợ thầy Hà ghen dữ lắm! Ngân cảm thấy lo lo…Nhưng rồi cô động viên mình đến bên quầy thu tiền xin gọi nhờ điện thoại. Ngân nhấn số. Từ đầu dây bên kia là giọng Huế của một người đàn bà.

– Alô, tôi nghe đây!

– Thưa, cho em gặp thầy Hà ạ!

– Nhà tôi vừa đi khỏi. Cô có nhắn lại gì không?

– Em là Ngân, dạy cùng trường với thầy đây cô. Em mời thầy và cô đi uống nước thôi ạ! Im lặng. Trống ngực Ngân đập dồn. Thầy đang trên đường đến quán hẹn. Ai ngờ cái cô bé này lại nôn nóng gọi điện đến nhà lại còn mời cả hai vợ chồng thầy đi uống nước?

– Thầy, cô cảm ơn em. Hẹn khi khác đi!

– D..ạ…Bên ấy gác máy trước. Ngân thở phào.

Có thể thầy bận việc bất ngờ nên trễ hẹn. Nếu lỡ trên đường, chẳng may… Dòng suy nghĩ của Ngân bị cắt ngang. Một chàng trai như cơn gió ào đến, rất tự tin kéo ghế ngồi chung bàn. Phải công nhận cậu ta điển trai, râu quai nón, tóc cắt ngắn, xức keo dựng lên. Trông mặt mày, quần áo đàng hoàng, chững chạc. “Chắc phải nhỏ thua mình hai, ba tuổi.”

– Xin lỗi, cho tôi ngồi với được không ạ?

– Sắp có người đến. Cảm phiền nhé! Ngân đáp mà không nhìn .

– Không sao, khi nào họ đến thì tôi đi.

“ Khéo ăn khéo nói!” Ngân nhủ thầm.

Cô nhân viên phục vụ mang tập giới thiệu thức uống đến. Cậu ta cầm lấy rồi đưa cho Ngân.

– Chị dùng thêm thứ gì đi. Còn sớm mà ! Mười một giờ đêm quán mới đóng cửa. Ngân đẩy tập giới thiệu thức uống ra xa.

– Cảm ơn cậu. Tôi không ngồi lâu được. Ngân vẫn đáp thờ ơ.

– Khoan, chị đợi tôi một chút.

Cảnh – tên chàng trai – gọi ly nước chanh, đĩa hạt dưa. Ai cũng làm thinh. Ngân dõi mắt ra đường. Có gần năm phút trôi qua. Cảnh hớp một ngụm nước rồi…mở lời:

– Chị dạy ở trường Trung học cơ sở Phú Sơn. Tôi cũng có người nhà dạy ở đấy! Ngân hơi hoảng vì chợt nghĩ có điều gì không vui rồi nhưng kịp trấn tĩnh.

– Thế à ! Ai ở đó?

– Dạ, đó là người sai tôi đến nhắn với chị là ông ta không đến được. Chị thông cảm, bỏ lỗi cho.

Ngân thấy đất dưới chân mình sụt lở…Cô định hỏi cậu ta quan hệ thế nào với thầy Hà, là em, là cháu bà con … nhưng nghĩ lại hỏi lúc này là không nên. Ngân…chống đỡ :

– Có chi đâu, tôi cần gặp thầy Hà, mục đích là nhờ thầy bày cho cách làm hồ sơ xin chuyển trường… Nếu thầy bận thì lúc khác vậy. Thôi, khuya rồi, tôi phải về.

– Tôi sẽ đưa chị về tận nhà. Ba tôi dặn thế!

Ngân bước đi hơi loạng choạng…

                                                                                                                                                          LKD