main billboard

Ly dị!

Hai chữ này không quá lạ khi nó xảy ra với một gia đình nào đó nhưng với vợ chồng ông Thuận bà Liễu lại khiến người ta xầm xì mãi. Vì gia đình họ giàu có, công việc của ông Thuận đang trên đường hốt bạc. Bà Liễu thì xinh đẹp dù đã gần năm mươi tuổi. Họ có một trai, một gái ngoan ngoãn, không đua đòi như một số gia đình dư thừa vật chất khác.

Vậy mà gia đình họ đã tan vỡ. Mới đầu dư luận tò mò, không hiểu nhưng rồi sự gì trên đời cũng khó giữ kín. Thì ra, họ cũng như nhiều gia đình khác. Cũng có những hỷ nộ ái ố thường tình, khác là nhà nào khéo che đậy thì người ngoài không biết, thế thôi. Ông Thuận vì mãi lo kiếm tiền nên ít quan tâm đến bà Liễu. Sự có mặt của bà trong ngôi nhà như một thứ trang trí, như bình hoa làm đẹp gian phòng. Bởi không phải lo lắng về tiền bạc, bà Liễu chỉ lo là làm sao mỗi ngày mỗi sang lên, đẹp lên. Trên người bà toàn thứ đắt tiền, từ quần áo đến trang sức, những thứ ấy bà thay đổi liên miên nên ngốn không ít tiền của ông Thuận. Cho đến một hôm, ông Thuận cần tiền để đầu tư thì mới biết bà vợ xinh đẹp của mình làm hao hụt quá nhiều tiền trong ngân khoản của ông.

Bà Liễu phân bua: “Tui diện là làm đẹp mặt cho anh chứ ai!”. Ông Thuận bất mãn vợ, vừa lúc gặp được cô thư ký trẻ dù không sang, đẹp như bà Liễu nhưng hiểu tâm lý, nên ông Thuận tìm được nguồn an ủi và như mới bắt đầu biết yêu. Cũng chính lúc đó ông Thuận mới nhận ra sự cũ kỹ của bà vợ dù bà vẫn đẹp lộng lẫy. Còn bà Liễu vuốt ve mặc cảm bị phản bội của mình bằng cách có ngay một chàng trai trẻ. Một gia đình đạo đức bị rách nát vì những việc như thế, người này đổ lỗi cho người kia. Cuối cùng sự tan vỡ xảy ra như một lẽ tất nhiên…

Nhưng họ không nghĩ hậu quả việc họ làm ảnh hưởng đến con của họ. Người đời đánh giá con trai sẽ thiếu chuẩn mực giống cha. Con gái sẽ lăng loàn giống mẹ. Vậy là cô con gái tên Mai chuẩn bị có người dạm ngõ liền bị nhà trai quay lưng dù nàng không có lỗi gì. Còn người con trai tên Hiếu?

 dung noi xa nhau

  Bảo Huân

                                                                                               -oOo-

– Má à, người ta hay nói câu “Cây đắng mà sanh trái ngọt”. Nhà đó người lớn thì thiếu chuẩn mực, nhưng con cái thì quá tuyệt vời. Ai làm người ấy chịu, không thể lấy sai lầm của cha mẹ để đánh giá con. Anh Hiếu trước nay là người rất có tư cách, biết tự lập không ỷ lại vào gia thế. Ba má ảnh làm sai chứ không phải ảnh sai.

Má tôi lườm lườm, nguýt nguýt khi nghe tôi nói:

– Mày bênh nó, cãi lời má mày hả?

– Con không bênh, chỉ nói sự thật thôi. Chính sự khắt khe trong suy nghĩ của dư luận càng làm người ta tổn thương…

– Không phân bua gì cả. Má cấm mày giao du với mấy đứa nhà bên đó, có ngày nhiễm thói hư tật xấu!

Trái tim tôi đã bị Hiếu giữ rồi. Giờ má tôi cấm như vậy thì cầm bằng giết tôi. Tình yêu để cha mẹ quyết định là tình yêu không phải của mình, nên tôi phải giành phần tự chọn lựa. Nhưng tôi chưa chia tay Hiếu theo yêu cầu của má, thì chính anh là người tránh mặt tôi trước. Tôi đâu dễ chịu thua nên cố tìm gặp Hiếu. Tôi muốn anh biết tôi là người hiểu anh, là người dám kề vai sát cánh với anh trước cơn bão của gia đình anh. Không phải vì yêu nên tôi bất chấp mà vì bản thân Hiếu tốt. Việc anh từ chối mọi quyền lợi của cha mẹ cho, ra ngoài thuê nhà trọ sống cùng em gái, hai anh em tự đi làm kiếm sống. Tôi phục sự phản kháng của Hiếu.

– Ðường không người đi sẽ mọc cỏ dại, đường tình yêu của chúng ta cũng vậy, đừng để thành đường hoang. Em cần biết lý do anh tránh mặt em?

Tôi hỏi khi vừa gặp Hiếu.

Hiếu buồn bã giải thích:

– Ba má anh ly hôn gây rất nhiều sự xáo trộn trong đời sống của anh. Anh thấy chán nản mọi thứ chứ không riêng gì chuyện yêu đương. Anh nghĩ ba má anh cũng từng có một khởi đầu đẹp, vậy mà kết thúc tồi tệ thì chuyện của chúng mình cũng vậy thôi. Anh bị mất lòng tin. Giờ đây anh chẳng còn gì, ngoài một gia đình đã tan vỡ.

– Ly hôn là việc của ba má anh. Nếu anh không ngăn được quyết định của ông bà thì anh cũng đâu phải là người gánh trách nhiệm việc đó. Em với anh thì khác chứ, quan trọng là người này phải biết nghĩ cho người kia, và mình phải cho thiên hạ thấy mình là người tốt.

– Người ta bàn tán về gia đình anh: “Khuôn gì thì đúc ra thứ ấy”, em không sợ à?

– Miệng dư luận có bao giờ tốt, hơi đâu mà để ý! Cái khuôn đúc ra thứ không vừa ý thì mình phải biết nắn lại chỗ bị lỗi theo ý mình, em tự tin làm được điều đó.

– Em là người hoàn hảo, còn anh thì không. Tại sao em còn yêu anh?

– Tóm lại, do tình yêu nó xui em. Khi trước anh luôn nói em là nữ hoàng của anh. Bây giờ anh tước mất vương miện của em không lý do, làm sao em chấp nhận chứ? Trừ khi hết yêu em rồi thì anh cứ tự nhiên.

– Em đáng yêu như vậy làm sao anh hết yêu được chứ? Nếu trái tim nằm bên ngực phải anh mới hết yêu em.

Nghe Hiếu nói mà tôi thấy như có làn gió mát thổi qua tâm hồn.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì kéo được anh ra khỏi vùng u ám đã phủ trùm lấy anh trong những ngày qua. Tôi định ngả đầu vào vai Hiếu thì giật mình, vì Mai bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng sau với khuôn mặt ràn rụa nước mắt:

– Em thật ngưỡng mộ tình yêu của anh chị. Nếu người yêu của em biết suy nghĩ như chị thì em đâu phải thương tiếc mối tình đầu…

Tôi hơi ngượng vì bị Mai bắt gặp cảnh tôi tình tứ với Hiếu nên bối rối:

– Ủa! Hôm nay em không đi làm sao?

Hiếu trả lời thay em gái:

– Nó không khỏe nên xin nghỉ một bữa!

Mai cúi mặt giấu cảm xúc hiện lên trong đôi mắt long lanh ngấn nước. Tôi bước tới choàng tay qua vai Mai, dìu cô ngồi xuống cạnh mình:

– Hãy xem đây là thử thách để biết ai là người đáng tin cậy có thể đi với mình trên đường đời. Anh ta không xứng đáng để em khóc đâu.

Mai cười gượng:

– Em không khóc vì tiếc anh ấy mà vì nghe chuyện của anh chị. Có người chỉ gặp một lần trong đời là quá nhiều, em hiểu điều đó. Sự thật đôi khi là vết dao cứa vào lòng người, nhưng phải can đảm đối mặt chị à.

Tôi cầm bàn tay Mai với sự cảm thông:

– Mai nghĩ đúng! Người con gái cần phải có bản lãnh để quên người phụ mình. Rồi sẽ có ngày anh ta phải tiếc nuối vì để mất một người như em.

Tôi biết, đâu dễ tẩy xóa mọi hình ảnh trong ký ức về một người mình từng yêu dấu. Dù Mai tỏ ra cứng rắn nhưng cô cần thời gian để quên nỗi hận trong lòng.

– Ai đến với em lúc này mới là người chân thật, vì em là một cô gái không tài sản, không có gì hết.

Mai buột miệng. Hiếu an ủi em gái:

– Ðừng so sánh bản thân với ai, mình sẽ có những thứ từ chính tay mình làm ra với giá trị đích thực của nó, em hãy tự tin lên.

Chúng tôi an ủi nhau, khích lệ nhau như vậy. Cho đến khi thấy sự lạc quan hiện rõ trên khuôn mặt Hiếu và Mai thì tôi mới ra về. Tôi yêu thương hai người bằng sự cảm thông. Về phần tôi, để đạt được điều mong muốn, tôi biết còn phải gian nan, thuyết phục má tôi. Nhưng tôi tin, những gì phát xuất từ tấm chân tình sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp. Ngày ấy nhất định sẽ không lâu…

                                                                                                                                                                            ĐPTT