main billboard

Mùa Giáng Sinh, hai vợ chồng nàng có sứ mệnh đặc biệt: hộ tống thân mẫu chàng và thân phụ nàng về Việt Nam, đi chung đường bốn người nhưng đến Sài Gòn, chia thành hai nhóm.

Mùa Giáng Sinh, hai vợ chồng nàng có sứ mệnh đặc biệt: hộ tống thân mẫu chàng và thân phụ nàng về Việt Nam, đi chung đường bốn người nhưng đến Sài Gòn, chia thành hai nhóm. Chồng nàng cùng thân mẫu tá túc nhà người bà con ở quận Mười. Nàng cùng thân phụ ở tạm vài hôm bên quận Ba, trước khi hai cha con bay ra Huế. Ông anh họ có xe hơi, lo liệu mọi chuyện đưa đón cha con nàng. Hôm nàng đi Huế, chồng nàng một mình chạy xe gắn máy ra Tân Sơn Nhất để thì thầm “Từ nay cách xa nghìn trùng, người em bé bỏng…”. Chàng đến hơi trễ, nhưng cũng còn kịp gặp nhau vài phút. Giữa đám đông rộn ràng, chàng hôn nhẹ má nàng:

– Em đi đứng cẩn thận. Cho anh gởi lời thăm bà con ngoài đó.

Nàng bịn rịn:

– Em cố gắng thu xếp vô Sài Gòn sớm. Mình đặt vài chuyến đi chơi loanh quanh Nha Trang, Ðà Lạt… nhe anh.

Chàng trấn an:

– Em yên tâm lo cho Ba. Anh ở đây có Má mà. Không buồn đâu.

Ðáp xuống phi trường Phú Bài, vì điện thoại của nàng gần hết pin, nàng mượn tạm điện thoại của bà chị, gọi báo tin cho chàng. Ðường dây không rõ, nàng nghe tiếng chàng lẫn trong tiếng lào xào bị nhiễu sóng:

– Anh đây nè, anh đây nè.

Nàng áp điện thoại sát tai nói nhanh:

– Anh ơi.

Tiếng chàng vội vàng:

– Diễm hả Diễm?

Nàng chưa kịp nói gì, tiếng chàng lại hối hả:

– Diễm hả Diễm?

Nàng chột dạ, hay là mình quay nhầm số. Nhưng đó là giọng của chồng nàng kia mà. Luống cuống, nàng cúp máy. Nàng nghĩ, lát nữa nạp điện đầy đủ, gọi báo tin cho chồng cũng được. Về nhà ông bác, họ hàng tụ tập đông đủ, chào hỏi xôn xao, nàng quên khuấy. Mãi đến tối nàng gọi, xuýt xoa cắt nghĩa lý do không liên lạc với chàng sớm hơn. Chàng vui vẻ:

– Không sao, quan trọng là đến nơi bình an. Vậy nhe.

Nàng chưa kịp thủ thỉ thêm đôi lời, đường dây đã bị ngắt. Có lẽ nàng mua thẻ điện thoại loại rẻ tiền, cho nên mạng cứ hay bị chập choạng.

 diem nay

 Thắm Nguyễn

Sắp xếp xong mọi việc cho thân sinh ở Huế, nàng trở lại Sài Gòn, kịp buổi tiệc đêm Giáng Sinh ở nhà bạn chồng. Chàng cho biết vẫn chưa đặt chuyến đi chơi. Nàng bảo, trong lúc chờ đợi chàng tìm chỗ, nàng tận dụng thời gian đi thăm viếng thầy cô, bạn bè ngày xưa. Khi nàng nói, sẽ ở lại nhà nhỏ bạn, để hôm sau rộng rãi thì giờ đi đó đây. Chàng cười cười:

– Anh gởi tặng một con vịt. Vậy là hai cô đủ điều kiện họp chợ nhé.

Chàng âu yếm vuốt tóc nàng:

– Còn bao nhiêu ngày ở Việt Nam, cứ vui với bạn bè nhe em. Về Ðức, vợ chồng mình đi chơi bù cũng được.

Gần đến giờ hẹn, nhỏ bạn báo tin sẽ đến hơi trễ, vì có khách bất ngờ. Chồng nàng và anh bạn ra sân hút thuốc. Mấy đứa trẻ con túm tụm bên đồ chơi điện tử. Nàng muốn xuống bếp phụ giúp. Nhưng chủ nhà đã xua tay lia lịa:

– Thôi, chị cứ ngồi chơi. Em làm chút là xong. Bếp em chật lắm.

Ngồi một mình, chẳng biết làm gì, nàng lấy điện thoại vọc vọc. Chuẩn bị cho chuyến đi mấy tuần lễ, nàng mua hai điện thoại di động đời cũ, giống y chang nhau, để hai vợ chồng xài trong thời gian ở Việt Nam. Bạn nàng trêu: “Chà, ông bà mùi mẫn dữ. Xài điện thoại tình nhân nữa ta ơi.” Nàng phân trần: “Tình nhân, tình chia gì! Mua một, tặng một, buy one, get one free. Ðiện thoại xấu xí, đỡ lo bị cướp giật. Hàng rẻ tiền, lỡ mất, hư hỏng, khỏi đau bụng tiếc của.” Bâng quơ nghĩ đến lời chọc ghẹo của bạn, nàng tủm tỉm cười. Bỗng nhiên, nàng giật mình, thấy tin nhắn từ tên lạ hoắc. Thu Diễm: “Anh ơi, đã ăn xong chưa?” Nàng ngạc nhiên, chẳng hiểu gì cả. Nàng lật lên tin trước: “Mình vẫn gặp nhau ở Lê Thánh Tôn nhé anh.” Như phản xạ tự nhiên, nàng đọc tiếp những tin nhắn ngược thời gian. “Chín giờ mới được, Diễm ơi. Tiệc xong, anh chạy ra chỗ em liền”. Trong mấy phút, qua những mẫu nhắn tới lui của hai người, nàng đã kết hợp được câu chuyện. Chồng của nàng báo cho người tên Diễm biết rằng sau chín giờ, tiệc ở nhà người bạn xong, chàng sẽ chạy ra chỗ hẹn với Diễm ở đường Lê Thánh Tôn. Bây giờ thì nàng hiểu. Lúc nãy, vào bàn ăn, hai vợ chồng cùng để điện thoại trên góc tủ. Chồng nàng đã cầm nhầm điện thoại của nàng ra sân. Còn điện thoại trong tay nàng là của chồng. Vừa lúc ấy, một tin nhắn của Thu Diễm hiện lên màn hình: “Anh ơi, chờ anh sốt cả ruột. Gọi cho em biết bao giờ anh đến em nhé.”

Nàng nhìn ra sân, anh và người bạn vẫn còn chuyện trò. Nàng ngồi lặng, toàn thân lạnh buốt. Mấy ngón tay để hờ trên điện thoại tê cứng. Nhưng đầu óc nàng nóng hừng hực, bừng bừng với những câu hỏi. Thu Diễm là ai, Lê Thánh Tôn là chốn nào, tại sao lại hẹn gặp nhau sau chín giờ trong đêm Giáng Sinh… Những sự kiện rời rạc đó đây trong những ngày nàng ra Huế, từ từ sống động trong trí nàng, kết thành những mắt xích hợp lý.

Ở Huế, nàng gọi điện thoại về thăm mẹ chồng. Nói chuyện với bà cụ xong, nàng xin phép gặp chồng. Bà cười xòa:

– Nó nói, thằng Khắc rủ nó ở lại bên bển. Bạn bè lâu ngày gặp nhau. Má bên đây có dì Sáu, dì Bảy chăm sóc. Ðể nó ở bển, rộng rãi, thoải mái mà vui nữa.

Khi định đi thăm vài người bạn cũ ở Huế, nàng mới phát giác mình quên sổ địa chỉ trong va-li lớn của hai vợ chồng. Nàng phải nhờ chàng lục tìm, chụp hình gởi cho nàng. Hơn chín giờ sáng, nàng gọi điện thoại di động cho chồng, không nghe chàng nhấc máy. Nàng gọi điện thoại nhà anh Khắc. Giọng anh Khắc lúng túng:

– Ờ ờ, tụi này hôm qua thức khuya. Giờ này nó còn ngủ.

Nàng ngập ngừng:

– Dạ, em có chút chuyện cần. Nhờ anh kêu anh Ðịnh dậy, cho em nói chuyện với ảnh một chút.

Anh Khắc ấp úng:

– Ðể để… anh coi.

Lặng yên một chút, anh Khắc gượng gạo:

– Cái thằng ngủ mê quá, anh kêu không dậy. Thôi, chờ chút nữa nó dậy, anh biểu nó gọi liền cho em.

Mãi tới chiều, chàng gọi lại. Nhưng bảo phải tối khuya mới giúp được vì chàng đang trên đường đi gặp người bà con nào đó. Mấy hôm ở Huế, nàng bận rộn tíu tít với việc thăm viếng họ hàng, bạn bè, nàng không gọi cho chồng. Nghĩ, chàng ở Sài Gòn có anh bạn thân, chắc cũng vui, nàng yên tâm. Ðang thẫn thờ với những hồi tưởng về những ngày qua, nàng giật bắn người khi nghe tiếng chàng. Chàng chìa tay đưa nàng điện thoại:

– Anh cầm lộn điện thoại của em. Bạn em gọi nè.

Nàng máy móc đổi điện thoại với chàng. Giữa những tiếng còi xe ì xèo, giọng nhỏ bạn hấp tấp:

– 10 phút nữa tao tới. Tụi mình dzọt liền nghen. Càng trễ, càng kẹt xe dữ dội hơn.

Nàng bước ra sân, cố nuốt cục nghẹn, giữ giọng tự nhiên:

– Em đi chơi bây giờ, ngủ lại bên nhà bạn luôn.

Anh Khắc và chàng đồng thanh:

– Chúc hai cô đi chơi vui vẻ.

Về đến nhà bạn đã gần nửa đêm. Xen giữa tiếng thút thít của nàng, là tiếng tặc lưỡi, chép miệng liên tục của nhỏ bạn. Ðến đoạn nàng kể cô Diễm nhắn chàng gọi điện thoại, nhỏ bạn tức tối la lên:

– Tại sao mày không gọi để biết bà đó là ai và nói cho bả biết mày là vợ của ổng?

Nàng lắp bắp:

– Lúc đó tao bấn loạn tinh thần, đâu biết nên làm gì.

Nhỏ bạn lắc đầu ngán ngẩm:

– Thiệt tình! Mày lù đù phát sợ. Mày có nghĩ đó là bồ cũ của ổng không?

Nàng cố nhớ tên của những nhân vật nữ trong câu chuyện kể của chàng về kỷ niệm. Diễm, Diễm. Không, nàng chắc chắn chưa bao giờ nghe chàng nhắc đến tên Diễm. Nàng khẽ khàng:

– Chắc không phải Diễm xưa nào đâu.

Nhỏ bạn buông thõng:

– Vậy là Diễm nay!

Thấy nàng thiểu não quá, nhỏ bạn cầm tay nàng lắc lắc, dịu giọng:

– Không chừng vậy dễ xử hơn. Lửa rơm rụi nhanh. Chớ cái màn tình cũ không rủ cũng tới, cháy tầm ngầm là khó chữa lắm à.

Nhỏ bạn nhìn nàng đầy thương cảm, dặn dò:

– Thôi, mày ráng ngủ, để tỉnh táo tính chuyện. Sáng mai tụi mình đi thăm thầy cô nhanh nhanh. Trưa tao chở mày về nhà anh Khắc. Mày ở luôn đó, hễ chồng mày đi đâu, mày bám theo sát cho tao. Nhất định không rời ổng nửa bước, cho tới khi về bên Ðức, nghe chưa!

Nàng chợt nhớ bài hát Diễm xưa. Nghe bài hát bao nhiêu năm, nàng vẫn không hiểu những “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, xót xa, cơn đau vùi, hằn lên nỗi đau...” và tựa bài hát liên quan gì với nhau. Nhưng đêm nay, một đêm Giáng Sinh khô ráo ở Sài Gòn, “Diễm nay” đồng nghĩa với cơn buồn tê tái trong lòng nàng.

HQ

Tháng Chín, 2022

Trích lời trong những nhạc phẩm của các nhạc sĩ:

Tiễn em nơi phi trường, lời Việt Phạm Duy/ Adieu jolie Candy by Alain Boublil & Michel Hursel

Diễm xưa, Trịnh Công Sơn