main billboard

Greg Wilkinson, Cảnh sát trưởng thị trấn Mobile – một thị trấn hẻo lánh nằm ở bìa khu rừng bảo tồn của thổ dân Apache, thuộc tiểu bang Arizona đang nhâm nhi tách cà phê sáng. Khu vực anh phụ trách khá an bình. Những người dân đến đây định cư là những lao động siêng năng, lương thiện. Về phía thổ dân, họ sống theo luật lệ riêng của mình. Cảnh sát chỉ can thiệp khi xảy ra sự việc thật sự trầm trọng như án mạng… nhưng điều này cho đến nay hầu như chưa một lần diễn ra.

Tiếng máy xe giòn giã vang lên bên ngoài. Một người đi xe mô tô dừng trước cửa đồn cảnh sát. Trên xe là một túi hành lý to tướng. Hẳn là vị khách lạ muốn đến ở khu bảo tồn và ghé qua đồn cảnh sát để được chỉ dẫn về đường đi nước bước. Greg Wilkinson không thích lắm những cuộc viếng thăm như thế. Thổ dân ở đây không phải là những người chờ đón khách du lịch từ nơi khác đến để có thêm ít tiền tiêu xài.

Khu rừng bảo tồn của họ, thuộc loại lớn nhất nước Mỹ, bao gồm khoảng 60 ngàn thổ dân vẫn duy trì nếp sống và tín ngưỡng do tổ tiên truyền lại từ bao đời nay. Họ không muốn sự yên tĩnh vốn có bị xáo trộn và trong trường hợp bị quấy nhiễu, sẵn sàng có những phản ứng khó lường trước…

Người đi xe mô tô bước vào cửa, đưa tay lấy nón ra khiến cho Greg bật dậy. Trước mặt ông, là một cô gái trẻ tuyệt đẹp, độ chừng 25 tuổi, mái tóc nâu cắt theo kiểu con trai theo thời trang của thập niên 30. Cô gái chào Greg bằng nụ cười tươi:

– Xin chào Cảnh sát trưởng. Tôi cần lời khuyên của ông. Ông có thể giúp tôi không?

– Cô cần gì nào?

– Tôi muốn khám phá và lưu lại khu bảo tồn thổ dân trong thời gian 3 tháng.

Greg Wilkinson nhìn người đối thoại một cách ngạc nhiên. Trông cô gái không có vẻ gì là khùng điên cả:

– Cô không nói đùa đấy chứ?

– Tôi nói nghiêm chỉnh 100% đó! Tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Audrey Schneider, sinh viên khoa Xã hội học tại đại học Columbia và tôi đang làm luận án về thổ dân Apache. Tôi phải đi thực nghiệm để có dữ liệu cụ thể.

– Thật là điên rồ. Một ý định quá sức nguy hiểm.

– Nguy hiểm về vấn đề gì?

– Cô thật sự không biết sao? Một cô gái trẻ đơn độc giữa những người hoang dã và hơn nữa, cô lại là một cô gái da trắng. Sự xuất hiện của cô ở đó sẽ là một sự khích động. Cô sẽ không bao giờ sống sót để trở về.

 Apache

Thắm Nguyễn

Cô sinh viên trẻ không lộ một chút e ngại nào:

– Ông lầm rồi. Thổ dân Apache không phải là người dã man. Có lẽ tôi hiểu về họ nhiều hơn ông. Họ có nền văn minh cổ xưa, và ở họ, hiếu khách là điều luật thiêng liêng. Ông có quyền cấm tôi vào đó không?

– Thực sự là không. Tôi không có quyền cấm cô tự tử.

– Vậy thì xin ông vui lòng giúp tôi. Tôi muốn đến dòng sông Blanche. Xin ông chỉ cho tôi con đường đến đó dễ dàng nhất.

Cảnh sát trưởng Greg Wilkinson thở dài. Cô gái khờ dại này đã chọn nơi xa xôi nhất của khu rừng bảo tồn, nơi thổ dân cũng xem là nơi sâu thẳm, thầm kín và thiêng liêng nhất của họ. Nhưng dù sao thì Greg vẫn phải giúp cô ta. Con đường vào đó không hề dễ dàng chút nào. Greg phải hướng dẫn một cách tỉ mỉ nhất để cô ta không bị té gãy cổ…

Audrey Schneider chăm chú nghe lời chỉ dẫn của Cảnh sát trưởng, và khi Greg nói xong, Audrey cám ơn rồi đội nón lên đầu:

– Cám ơn Cảnh sát trưởng. Hẹn gặp lại ông ba tháng sau.

Greg Wilkinson chúc cô sinh viên trẻ may mắn và nhìn cô ta xa dần… Greg biết chắc rằng ông sẽ không gặp lại Audrey trong ba tháng, sáu tháng hay ngay cả một năm sau. Tóm lại ông sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

Ðiều tiên đoán của Cảnh sát trưởng đã xảy ra. Ðầu Tháng Bảy, “Ðại bàng Núi”, biệt danh của tù trưởng bộ lạc thổ dân Apache lớn nhất trong khu bảo tồn, đến đồn cảnh sát thị trấn Mobile. Phải có chuyện nghiêm trọng lắm, “Ðại bàng Núi” mới đích thân đến đây.

– Ðã xảy ra chuyện không may, thưa Cảnh sát trưởng. Một cô sinh viên da trắng bị giết chết. Kẻ sát nhân chắc chắn không thuộc bộ tộc của tôi. Chúng tôi đã chào đón cô ta một cách trân trọng. Cảnh sát trưởng biết đấy, bộ tộc của tôi rất hiếu khách. Cho nên tôi có thể khẳng định rằng kẻ sát nhân không phải là người của bộ tộc tôi.

Greg Wilkinson hồi tưởng lại hình ảnh cô gái trẻ ngồi trên chiếc mô tô, gương mặt vui vẻ, tràn đầy sức sống. Nhưng rất tiếc ông không thể thuyết phục cô gái thay đổi ý định.

– Hiện cô ta ở đâu ?

– Tôi đã cho chôn cô ta. Tôi sẽ đưa ông tới đó.

Nơi mà Audrey Schneider bị giết nằm khá xa dòng sông Blanche. Cảnh sát trưởng Greg cho khai quật xác chết. “Ðại bàng Núi” nói khi tạm biệt Greg:

– Nếu biết ai là kẻ sát nhân, nhất định chúng tôi sẽ trừng trị theo luật của người Apache. Tôi sẽ triệu tập đại hội các bộ tộc vào ngày trăng tròn sắp tới.

Sau khi mổ xác, pháp y kết luận đây là một tội ác dẫn đến án mạng. Nạn nhân bị hãm hiếp và bóp cổ chết, có nghĩa là Cảnh sát trưởng Greg Wilkinson phải tiến hành điều tra vụ án. Nhưng bằng cách nào, làm sao đưa sự thật ra ánh sáng khi mà vụ án diễn ra ngay giữa khu rừng bảo tồn của thổ dân, tuy nằm trên đất Mỹ, nhưng tự trị theo luật lệ riêng của họ? Thổ dân nói tiếng Apache, tôn trọng, bảo tồn những tục lệ và tập tính mà người da trắng không thể hiểu được.

Tất nhiên, Greg có thể cùng với nhân viên dưới quyền tiến hành điều tra. Ông có thể kết thúc cuộc điều tra mà không đưa ra kết luận nào. Các thổ dân sẽ không hé răng nói với ông một lời, điều mà ông không bao giờ muốn. Greg muốn tự mình tìm ra thủ phạm đã giết Audrey Schneider, một cô gái gan dạ ngoài sức tưởng tượng.

Greg Wilkinson quyết định huy động lực lượng quy mô lớn. Ông gọi Washington yêu cầu FBI hỗ trợ và được chuẩn thuận. FBI cử đặc phái viên John Kenneth đến giúp. John Kenneth là một nhân viên có đặc điểm giống hệt như thổ dân Apache thuần khiết.

John trình diện tại đồn cảnh sát Mobile với chiếc áo vest bằng da có nhiều hình vẽ, hoa văn màu sắc sặc sỡ. Gương mặt anh màu đồng, xương gò má nhô cao, đầu đội nón làm bằng lông chim đại bàng. John Kenneth tươi cười giải thích:

– Dù ở Washington nhưng tôi là một thổ dân Apache 100% và cái áo vest tôi mặc không là đạo cụ điện ảnh Hollywood mà đích thực là áo thổ dân.

– Anh nói được tiếng Apache chứ?

– Rất thành thạo.

– Anh có chắc là họ cho anh tham dự đại hội các bộ tộc không?

– Tất nhiên, thưa Cảnh sát trưởng. Tôi là người Apache, đây là điều kiện ắt có và đủ!

– Và anh nghĩ rằng sẽ biết hết sự thật?

– Rất có thể. Tôi sẽ về báo lại Cảnh sát trưởng ngay khi có thể, để ông giải quyết.

John Kenneth phóng lên ngựa trực chỉ hướng sông Blanche, nơi Audrey Schneider bị hãm hại. Như đã xác nhận với Cảnh sát trưởng Greg, John Kenneth được bộ tộc Apache chấp nhận mà không gặp phải một rắc rối nào. Không thổ dân nào biết John, nhưng anh nói trôi chảy tiếng Apache, ra những ám hiệu chào hỏi, dấu hiệu nhận biết truyền thống của người Apache nên họ cho anh vào dự đại hội các bộ tộc thổ dân.

Ðại hội diễn ra tại một khung cảnh hết sức ấn tượng. Ðó là một vùng trũng – miệng một núi lửa cũ – được tạo nên bởi hàng ngàn thổ dân trong y phục và lông chim có đốm và sọc màu sắc sặc sỡ mang đậm dấu ấn tâm linh, huyền ảo. Tất cả các bộ tộc đã đáp ứng lời gọi của tộc trưởng “Ðại bàng Núi” trên diễn đàn, bên cạnh các tù trưởng khác. Tộc trưởng “Ðại bàng Núi” nói:

– Một vụ án mạng vừa xảy ra: một cô gái trẻ bị giết hại bất chấp truyền thống hiếu khách của chúng ta. Thủ phạm sẽ bị trừng trị theo luật thổ dân Apache. Tôi biết chắc chắn hắn không thuộc bộ tộc của tôi.

Lần lượt, các tộc trưởng khác đứng lên nói lời tương tự: thủ phạm không thuộc bộ tộc của mình… John Kenneth cảm thấy ngạc nhiên và hụt hẫng. Thông thường, các thổ dân đều biết chuyện gì vừa xảy ra trong lãnh địa của bộ tộc mình. Thế mà, lần này thì không phải. Ngay lúc đó, một thổ dân không phải là tộc trưởng bước lên diễn đàn và tuyên bố:

– Tôi biết ai đã làm điều đó. Ðó là Gary Seymour!

Lời tuyên bố vừa dứt thì tiếng la ó vang rộng khắp đại hội. Rõ ràng là tên Gary Seymour được mọi người biết đến vì những việc làm bất hảo của hắn. John Kenneth không biết Gary là ai, nhưng bấy nhiêu đó là đủ. Anh rời đại hội và phóng ngựa về báo cho Cảnh sát trưởng Greg Wilkinson.

Ngay sau đó, cả hai lái xe như bay về hướng khu rừng bảo tồn. Trên đường đi, Greg giải thích cho John về Gary:

– Gary Seymour là một thổ dân Apache đã rời bỏ nguồn gốc giống nòi cũng như đã chối bỏ tổ tiên và thần linh bộ tộc. Hắn vẫn sống trong khu bảo tồn, tại một trại chăn nuôi ngựa của hắn. Hắn là một tên vô lại mà tôi đã để mắt đến từ lâu nay. Có lẽ hắn đã mời cô gái đến ở và thực hiện âm mưu…

Khi Greg Wilkinson và John Kenneth đến nơi, mọi việc đã muộn. Cả hai tìm thấy xác của Gary Seymour, đầu bị đập vỡ vì rìu chiến và một mũi tên đâm vào tim. Phải chăng đây là cách xử tội phạm theo luật thổ dân Apache? Cảnh sát trưởng muốn tin đó là sự thật dù thật sự ông không biết rõ điều gì cả. Chỉ một mình Audrey Schneider biết rõ hơn ai hết, nhưng hiện giờ cô không còn sống để nói lên sự thật.

ĐDH phỏng dịch