main billboard

- Ừ, ông ngoại của Jason, cháu ra chỗ khác chơi để ông và bà Phụng nói chuyện, ông không đi mất đâu.

tinh dau tinh cuoi
Ông Hy đứng rửa một đống bát đĩa Lena đã chồng chất từ hôm qua đến giờ mà vẫn không chịu rửa, ông ngứa mắt thế là lại ra tay.
Thằng cháu ngoại đứng bên cạnh níu áo ông:
- Ông ngoại ra chơi làm bò với con đi…
Lena từ trong vọng ra mắng con:
- Martin, không được nhõng nhẽo ông ngoại để ông ngoại rửa bát xong mới được.

Ông Hy ngừng tay cúi xuống nói với cháu:
- Ông hứa sẽ làm bò cho cháu cưỡi, đợi ông nhé cu Tèo
Lena ra ngoài cự nự:
- Ba cứ gọi nó cu Tèo hoài ai mà hiểu nổi Tèo là gì.
- Tao cũng không cần hiểu Martin là gì, cái tên thằng chồng Mễ vớ vẩn của mày đã gọi nó.
Lena xuống nước :
- Vậy thì cha con mình cùng gọi tên tiếng Mỹ trong giấy tờ của nó đi, thằng Jason nha ba. Ba rửa bát xong chơi với Jason vui vẻ con ra ngoài chút việc.
Lena đã trang điểm và chưng diện váy áo từ lúc nào, ông Hy hỏi:
- Mày lại đi đâu? Không đi tìm kiếm việc làm chỉ lo chơi bời mà không biết ngán hả?
- Ngán cảnh đi xin việc thì có đó ba, chứ ăn chơi thì không, con vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp chừng nào hết sẽ tính.
Lena đi ra cửa ông Hy nói với theo:
- Mày khôn hồn thì đừng có rước thằng nào về cái nhà này nữa nghe…
- Biết rồi. Có một câu ba dặn hoài.
Ông Hy qua Mỹ và lấy vợ muộn, người vợ sinh con ở tuổi bốn mươi, không dám sinh đẻ nữa nên chỉ có một đứa duy nhất, hai vợ chồng thương qúy con Lena như vàng như ngọc. Vợ ông bị bệnh qua đời khi Lena 10 tuổi, thương con sớm mồ côi mẹ ông Hy đã chiều chuộng chăm sóc nó từng chút một, ông nấu cơm rửa bát giặt quần áo, Lena chẳng phải động tay vào bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Cô bé không mẹ, cha thì bận rộn đi làm kiếm tiền, nó lớn lên hoang đàng cùng bạn bè ngoài đường nhiều hơn là ở nhà ông Hy làm sao kiểm soát nổi, nó bỏ học nhiều lần và khó khăn lắm mới tốt nghiệp xong trung học. Thế là Lena bước vào đời kiếm sống.
Với trình độ học vấn này Lena kiếm tiền ít ỏi làm ra đồng nào tiêu xài đồng đó, thậm chí không đóng góp cho ông Hy chút tiền điện nước, thực phẩm hay đồ tiêu dùng trong nhà.
Ông Hy làm công nhân hãng xưởng phải chắt chiu chi tiêu để còn trả góp tiền nhà,. Thời đó nhà rẻ nên vợ chồng ông nợ không nhiều, ông đã cần cù làm việc và trả xong căn nhà khi ông về hưu.
Ông mong ước con Lena kiếm được tấm chồng đàng hoàng để ông an vui tuổi hưu, tuổi gìa, khỏi phải lo toan tính toán như một mụ đàn bà nữa, vậy mà đùng một cái Lena bụng bầu và mang về nhà một thằng Mễ giới thiệu là chồng mình và là cha cái thai trong bụng.
Thương con ông Hy cũng phải ráng thương thằng rể bất đắc dĩ dù cái bản mặt nó ông không cảm tình chút nào.
Thằng Mễ tên Amando đẹp trai to con, ăn uống như hùm như hạm, thịt ăn cả đĩa, bia uống cả thùng, nó không thích ăn dồ Việt Nam, Lena phải nấu vài món Mễ theo sự chỉ dẫn của Amando, sau Lena chỉ dẫn lại cho…ông Hy, thế là ông biết nấu cả món Mễ cho vừa lòng con gái và thằng rể hờ.
Thằng Mễ cùng làm trong quán ba với Lena , hai đứa ăn tiêu làm sao mà tuần thì đưa ông Hy ít tiền, tuần lại …cúp, hẹn tuần sau sẽ đưa thêm mà chẳng mấy khi giữ đúng lời hứa.
Lena sinh thằng con trai giống hệt thằng bố Amando của nó, Amando gọi con là Martin, tướng tá Martin to con, gương mặt phương phi. Ông Hy là người chăm sóc tã lót bú mớm cho cháu ngoại vì sinh đẻ xong Lena giao baby cho ông ngoại để đi làm. Ông thương thằng Martin lắm, về hưu rảnh rỗi trông cháu cũng là niềm vui.
Nhưng cái hạnh phúc bé nhỏ ấy cũng không dài lâu, khi thằng Martin 2 tuổi thì Amando bỏ vợ con chuồn mất. Đứa con hoang trên giấy tờ là Jason chỉ có tên người mẹ là Lena , mà cũng chẳng phải mẹ hiền, Lena lại tiếp tục ăn chơi chẳng ngó ngàng gì đến thằng bé. Martin gần gũi ông ngoại hơn mẹ nó.
Ông Hy đã nhiều lần mắng mỏ và khuyên con gái:
- Lấy chi thằng chồng Mễ biết đâu nguồn gốc gia phả nhà nó, lần này ráng tu tâm dưỡng tánh kiếm thằng chồng Việt Nam hiền lành tử tế để sống cả đời và nhà này chỉ nấu một món ăn Việt Nam cho tao đỡ cực.
Lena hứa liều:
- OK con sẽ kiếm về thằng rể Việt Nam cho ba, nó sẽ biết ăn đồ Việt Nam của ba.
- Mày nói thế mà nghe lọt hả con kia? lấy chồng đàng hoàng chứ mang từ ngoài đường ngoài chợ về thì chồng con chỉ vài tháng vài năm….
Lena cãi:
- Sao ba nói đời là phù du không có gì bền lâu. Tình vợ chồng cũng thế thôi, đòi hỏi dài lâu làm chi, ba mặc một cái áo hoài cũng chán chứ bộ.
Cãi ngang như Lena thì ông Hy đành chịu thua, vì càng cãi càng bực mình cho cả hai và Lena lại có cớ ra ngoài đi chơi cho quên sầu.
Rửa chén bát xong ông Hy chơi với cháu như lời hứa, Ông Hy chơi bò cưỡi với thằng Jason thì có khách đến, là bà Phụng, bà trách:
- Hai ông cháu ở trong nhà mà tôi bấm chuông hoài ông mới mở cửa là sao?…
- Ngồi chơi Phụng, nó vừa cưỡi lên đầu lên cổ mình vừa hò hét làm sao tôi nghe Phụng bấm chuông cho được.
Bà Phụng chê:
- Thằng Mễ con mới 4 tuổi mà to bự làm khổ ông ngoại mày qúa đi, vài tuổi nữa ông cõng nó không nổi đó.
Ông Hy ra ghế ngồi nói chuyện với bà Phụng, thằng Jason ra ngồi tót vào lòng ông ngoại nó như sợ bà khách sẽ mang ông ngoại nó đi mất. Bà Phụng hỏi:
- Jason, cho bà nói chuyện với ông ngoại nghe.
Thằng bé gật đầu.
- Cho bà….thương ông ngoại với nghe.
Jason lắc đầu, ánh mắt nó nghi ngại nhìn bà Phụng và không vui. Bà Phụng càng muốn trêu chọc thằng bé để nhìn đôi chân mày và ánh mắt đẹp của nó cau có lại:
- Jason, ông ngoại của ai?
- Ông ngoại của Jason.
- Ông ngoại của bà Phụng nữa mà.
Nó gào lên:
- Không…không.. ông ngoại chỉ của Jason.
Ông Hy vỗ về cháu:
- Ừ, ông ngoại của Jason, cháu ra chỗ khác chơi để ông và bà Phụng nói chuyện, ông không đi mất đâu.
Jason tin ông ngoại, nó rời ông Hy và đi tìm trò chơi khác.
Bà Phụng buồn buồn:
- Ông tính đi, chẳng lẽ tôi và ông cứ làm khách khứa đến nhà thăm nhau hoài sao? Ông đã sang tên cho Lena căn nhà này rồi thì về ở bên nhà tôi, hai tâm hồn hiu quạnh trống vắng cùng nhau sưởi ấm nốt quãng đời còn lại.
Ông Hy chưa biết trả lời sao thì bà Phụng tiếp:
- Con Lena hai mươi mấy tuổi rồi, trưởng thành từ lâu rồi, không phải nó còn lên mười như khi má nó mới mất cần ông ở bên chăm sóc hầu hạ nó nữa, nó phải tự lo đời nó để ông rảnh tay sống cho đời ông chứ.
Ông Hy ngần ngừ:
- Phải chi Phụng chịu về đây ở chung với tôi thì hay biết mấy, thằng Jason sẽ có thêm …bà ngoại.
- Tôi có nhà có cửa tội chi mà phải ở chung ở đụng với con cháu ông? Con Lena chẳng là đứa con gái hiền ngoan như người khác, vui thì chớ, buồn nó đuổi tôi ra khỏi nhà. Tủi thân lắm..
Ông Hy năn nỉ:
- Bởi vậy tôi luôn dặn dò con Lena lần này kiếm thằng chồng đàng hoàng, nếu được người Việt mình thì tốt nhất, dù gì cùng dân tộc dễ cảm thông, rồi cùng lo làm ăn xây dựng hạnh phúc gia đình thì tôi mới yên tâm hưởng hạnh phúc riêng mình. Phụng đợi tôi một thời gian nữa đi…
Bà Phụng trách yêu:
- Đợi ông từ khi thằng Jason 2 tuổi đến giờ, đừng bắt tôi phải đợi cho đến khi thằng Jason lấy vợ ông mới thảnh thơi lấy tôi à nghe…
- Tôi hứa mà. Con Lena chia tay thằng Mễ 2 năm nay vẫn…chưa dắt về thằng nào . Hi vọng nó xinh đẹp thế nay mai sẽ kiếm được thằng chồng tử tế.
*******************
Ông Hy đang chăm chút cho nồi canh chua cá chép, một người bạn đi câu về đã cho ông một mớ cá chép, con lớn con nhỏ cỡ bàn tay, ông làm sạch chọn vài con lớn đem chiên ròn còn lại đem nấu canh chua, có đủ gia vị me chua gía sống, bạc hà rau om ớt đỏ. Cá tươi mà chiên ròn hay nấu canh thì ăn một miếng nhớ đời, thằng cháu ngoại Mễ của ông được ông cho ăn thử một con cá chép chiên nó thích lắm.
Có tiếng điện thoại rộn rã, ông Hy ra bốc phone và nghe tiếng con gái Lena hí hửng:
- Ba ơi, ba ở nhà nghe, lát con về cho ba một tin vui.
Ông Hy cũng hí hửng khoe với con:
- Lát con về nhà ba cũng cho con một tin vui luôn. Bảo đảm con sẽ thích.
Dứt phone ông Hy cũng nấu xong nồi canh chua, rau om gía sống và ớt hiểm lát ăn sẽ nêm vào sau. Ông dọn cơm sẵn ra bàn và nôn nao chờ đợi con gái về.
Từ khi vợ mất ông đã vừa là cha vừa là mẹ của Lena, ông biết kiếm tiền và biết làm việc nhà kể cả nữ công gia chánh, thỉnh thoảng ông khâu lại những cái cúc áo lỏng le, lên lại cái gấu quần đã sứt chỉ cho ông hay cho Lena, chuyện nấu nướng “nghề dạy nghề” từ món thường đến món cầu kỳ ông đều tập tành cho biết.
Lena từ lúc nhỏ đã quen vòi vĩnh:
- Ba, nấu canh chua giống má đi.
- Ba làm bánh bao giống má đi.
Cái gì ông cũng biết làm nên Lena chẳng phải làm gì. Bà Phụng nói nó hư cũng tại một phần ông thương yêu nuông chiều nó qúa.
Ông Hy nghe tiếng chân và tiếng người cười nói bên ngoài chắc Lena về. Nó đã vào nhà, đi bên cạnh nó là một chàng thanh niên người châu Á.
Lena trân trọng giới thiệu:
- Ba nè, đây là tin vui cho ba: anh Victor Nguyễn tức Vinh Nguyễn
Ông Hy hồi hộp ngắt lời con gái, ông lo sợ nó “tái bản” như lần mang thằng Amando về nhà giới thiệu với cái bụng bầu của nó:
- Anh Vinh Nguyễn.…là ai vậy con?
Lena hãnh diện giới thiệu:
- Anh Nguyễn văn Vinh là chồng con và là…cha của bào thai 2 tháng trong bụng con. Anh Vinh là người Việt Nam một trăm phần trăm đúng ý ba mong muốn. Còn tin vui ba dành cho con đâu?
Ông Hy hụt hẫng và thẫn thờ chỉ vào mâm cơm trên bàn:
- Đó, có món canh chua giống má con nấu khi xưa mà con rất thích…
- Anh Vinh cũng thích luôn. Từ nay ba chỉ nấu món ăn Việt Nam cho cả nhà chúng ta. Ba vui không?
Thằng …con rể Việt Nam lên tiếng:
- Con chào ba, ba khỏe không? Con sẽ ở đây với Lena , chúng ta sẽ là một gia đình nghe ba.
- Vậy chứ trước kia anh ở đâu?
Lena nhanh nhẩu trả lời thay cho người yêu:
- Anh đi bụi ở tùm lum ba ơi. Nay anh muốn dừng chân giang hồ và chúng con quyết chí cùng nhau làm lại cuộc đời tươi sáng hơn.
Hai đứa dắt nhau về phòng riêng thay đồ rồi mới ra ăn cơm trong khi ông Hy ngồi phịch xuống ghế thở dài. Trời, con Lena có bầu hồi nào mà ông không để ý, ông dù có tài ba đảm đang cách mấy cũng không thể đóng vai một người mẹ gần gũi con gái tròn vẹn được. Nhìn tướng tá thằng Vinh ông Hy linh cảm nó sẽ là thằng Amando thứ hai, ở với con gái ông một thời gian chán sẽ bỏ đi .
Chẳng biết bà Phụng gặp Lena ở đâu mà vài tuần sau đã đến nhà gặp ông Hy để kiểm chứng lại:
- Có phải con Lena có bầu không ông Hy? Nhìn cái bụng mẩy mẩy và tướng tá nó là tôi nghi liền.
Ông rầu rầu đáp:
- Tôi thấy nó khoe thế, bầu 2 tháng rồi.
Thằng Jason thấy bà Phụng nó lại ra ngồi cạnh để…canh chừng ông ngoại như mọi lần. Ông Hy tiếp:
- Lần này nó mang về thằng chồng Việt Nam nhưng coi bộ cũng không tốt lành gì, dân chơi bạt mạng Phụng ơi…
Thấy ông Hy buồn thất vọng bà Phụng ái ngại đến bên ông chưa kịp nắm tay ông an ủi thì thằng Jason đã đẩy tay bà ra:
- Ông ngoại của con, đừng đụng vào ông ngoại của con.
Ông Hy cười buồn:
- Thằng cháu Jason của tôi nói giùm tôi rồi đó Phụng, cái điệu này tôi phải babysit tiếp đứa con thứ hai của Lena chứ chẳng chơi. Coi như tôi…lỗi hẹn nhé Phụng, tôi không bao giờ là của Phụng được đâu.
Bà Phụng cũng cười buồn:
- Ông nặng tình với con với cháu qúa hèn gì con Lena cứ ỷ lại tha hồ ăn chơi, ông là điểm tựa vững chắc cho nó qúa mà, ông cho nó cả vật chất lẫn tinh thần, cho nó căn nhà, từng đồng lương hưu và cho nó tình thương yêu vô bờ bến. Ông cho nó cả cuộc đời của ông mà không dành cho tôi chút nào sao?
- Phụng thương tôi và biết là tôi thương Phụng bao nhiêu, ngoài con cháu tôi cũng cần một người phụ nữ bên cạnh để yêu thương bầu bạn lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi thế này thôi thì chúng ta cứ tiếp tục hẹn hò và đến thăm nhau là tôi hạnh phúc lắm, đừng tính tới chuyện hai đứa mình ở riêng nữa được không Phụng? Ván cờ cuối đời tôi hết đường binh rồi.
Bà Phụng cảm xúc bồi hồi:
- Vẫn còn lá bài chót ông Hy ơi, nếu thằng chồng thứ hai của Lena có bỏ vợ con ra đi thì biết đâu những trải nghiệm và tuổi đời sẽ là bài học cho Lena, không lẽ nó cứ đâm đầu vào toàn những thằng bạc tình hư đốn. Chưa qúa tam ba bận tôi còn hi vọng ông sẽ là của tôi.
Thằng Jason đã hiểu được câu cuối của bà Phụng “ông sẽ là của tôi” nó lại nhíu mày cau có:
- Ông ngoại của con, ông ngoại của con.
Bà Phụng không có thì giờ ngắm đôi mắt đẹp cau có của thằng Jason, bà tiếp tục giòng cảm xúc của mình:
- Tôi vẫn mong muốn được sống bên ông, chăm sóc cho ông để bù đắp lại ông đã hi sinh chăm sóc con cháu ông mà chẳng được Lena đáp đền ngoài thằng cháu ngoại Jason luôn quấn quýt và cần ông ngoại.
Khi bà Phụng đứng dậy cáo từ ra về bà xoa đầu thằng Jason, âu yếm:
- Bà trả ông ngoại cho Jason, nhưng bà vẫn chờ một ngày nào đó….
Bà Phụng thắm thiết nhìn ông Hy, không cần nói hết câu nhưng cả ông Hy và bà Phụng đều hiểu rằng họ vẫn mơ ước một ngày nào đó họ sẽ sống bên nhau, sẽ là của nhau cho trọn vẹn một tình yêu cuối đời.