- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tôi rộn ràng chờ đợi chuyến bay về thăm Việt Nam với vợ chồng cô cháu gái, cô có một cái tên rất đẹp là Nguyễn thị Hoa Thiên Lý...
- Written by: Vĩnh Chánh
Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
- Written by: ThaiNC
Người thanh niên tái mặt, anh quăng hết mấy xâu mía xuống sông và chụp lấy thằng Tùng, bụm miệng nó lại...
- Written by: Kha Tiệm Ly
Tôi với nó bản tính khác nhau một trời một vực, như đen với trắng. Thế mà định mệnh lại xui khiến tôi phải là bạn thân với nó suốt hơn mười năm trời...
- Written by: Mimosa Phương Vinh
Tôi quay lại thì thấy chính là Grandma ngày nọ. Hơn hai mươi năm trôi qua, giờ tóc bà đã bạc trắng...
- Written by: Nguyễn thế Hoàng
Cha mẹ chị sinh mười một người con. Nếu gọi chị là chị mười một Quắn, e khó nghe, nên người ta gọi chị là Mười Quắn.
- Written by: Dương Hùng & Bảo Huân
Consuelo Velazquez đã soạn nhạc phẩm Besame Mucho năm mới 15 tuổi
- Written by: Nguyễn Sĩ Nam
Tôi cũng không nhớ rõ là ông già tôi đã nuôi con chó Xù con từ lúc nào. Chỉ biết mang máng là ông đã xin nó về nuôi từ lúc mới đẻ...
- Written by: Phạm Tín An Ninh
Lá thư đầu tiên nhận được của mẹ, có cả ông Ba, người cha kế viết chung trong đó, Ông bà chúc mừng Hưng đã đến xứ tự do...
- Written by: Max Steele-Trương Mỹ-Vân dịch
Tuy đã sáu năm qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in mùa xuân năm ấy khi tôi vừa quen Sara Nell Workman...
- Written by: Phạm Đức Nhì
Khoảng tháng 9/1975, hoàn tất đợt học tập 10 bài chính trị về Đế Quốc Mỹ, Ngụy Quân, Ngụy Quyền, Ba Dòng Thác Cách Mạng …
- Written by: Linh Bảo
Người Quân Tử là truyện ngắn trích từ Tầu Ngựa Cũ, tác phẩm văn học được trao giải thưởng văn chương 1961.
- Written by: Murakami Haruki-Phạm Vũ Thịnh dịch
"Khu phố của tôi đấy". Cô ấy nói tiếp. -"Một khu phố nhỏ, chẳng có đặc điểm gì đáng kể, nhưng vẫn là khu phố của tôi...
- Written by: Hồ Đình Nghiêm
Tôi là út chính thức trong một gia đình đông con. Ba mạ tôi “trời cho” đẻ được mười đứa vuông tròn...
- Written by: Trầm Thiên Thu
Đã 6 giờ chiều mà trời chưa tối hẳn, vẫn thấy rõ mặt người. Ngày như còn muốn níu kéo ánh sáng, chưa muốn tan hòa vào bóng đêm.
- Written by: Trần Thế Kỷ
Từ lâu chàng cao bồi phong sương đã là một hình tượng đầy thú vị, không riêng gì đối với nền văn hóa Mỹ mà còn với nền văn hóa thế giới. ..
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Chị Tư Chuột lái xe vào bãi đậu của hãng thấy lỏng le, không chật xe như trước kia nữa...
- Written by: Đan Thanh
Mày không được nói với ai chuyện này, nói ra tao sẽ giết hết, mày, mẹ mày và cả thằng em, mẹ mày vừa sinh ở trạm xá, hiểu chưa?...
- Written by: Hà Kỳ Lam
Cả bốn tay súng của toán thám sát Biệt Cách Nhảy Dù vẫn bố trí lưng chừng đồi theo hình cánh cung để bảo vệ người toán trưởng...