Biểu tượng gia đình Trương Văn Sương |
Tác Giả: Hồ Phú Bông | ||||
Chúa Nhật, 01 Tháng 8 Năm 2010 12:32 | ||||
Trong tác phẩm Người tù khổ sai chung thân của Henri Charrière, nhân vật chính là Papillon, bị tù oan về án hình sự. Papillon nung nấu căm thù nên cố vượt ngục để thanh toán tên làm chứng gian đưa đến bản án. Qua không biết bao nhiêu biến cố gian khổ trên hàng vạn dặm đường vượt ngục, đến lúc thành công nhìn lại, thì mục đich trả thù chẳng còn đáng kể so với bản chất tiềm ẩn trong đời sống mỗi con người, đó là tự do! Ông Trương Văn Sương cũng bị tù chung thân nhưng là án chính trị, cho dù đảng Cộng sản Việt Nam không, và không bao giờ, dám công khai xác nhận tội của ông Trương Văn Sương chỉ là tội yêu nước! Trớ trêu thay, người chứng gian ở đây là đảng Cộng sản Việt Nam! Từ xưa đến nay, nhân loại đều quý trọng những người yêu nước, cho nên nếu công nhận ông Trương Văn Sương là người yêu nước thì đảng Cộng sản Việt Nam tự xác nhận mình là người phản nước! Theo dõi nhiều phát biểu của ông Trương Văn Sương mấy ngày vừa qua, trước công luận, câu kết thúc của ông sau 33 năm tù ngục nổi bật vẫn là: Hãy quên đi quá khứ mà bắt tay nhau tranh đấu cho tương lai Việt Nam được dân chủ và nhân quyền! Âm sắc và ngôn ngữ của ông không mang một chút mảy may nào của hận thù! Chỉ vì hai mục tiêu Dân chủ và Nhân quyền mà đúng nửa cuộc đời của ông phải chịu cảnh đày đọa, giam cầm! Ông sinh năm 1943, cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Khmer, sinh ra, lớn lên và phục vụ ở Sóc Trăng với cấp bậc Trung úy trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Chức vụ là Phân chi khu trưởng cho đến ngày 30 tháng Tư năm 1975. Bị tù cải tạo 6 năm, ra tù ông vượt biên qua Thái Lan. Tại đây ông gia nhập lực lượng chính trị của nhóm anh hùng Trần Văn Bá. Trên đường dẫn quân về nước bị cộng sản Việt Nam bắt, xử tù chung thân vào tháng Ba năm 1983! Vì cái đích Dân chủ và Nhân quyền cho dân tộc mà bị cộng sản giam cầm khổ sai tàn tệ hơn cả loại tù khổ sai trên thế giới, thì chế độ đó đã hẳn là đối lập với Dân chủ và Nhân quyền! Tạm thả ông Trương Văn Sương với lý do “tạm ngưng thọ án để chữa bệnh” thì chế độ đày đọa ông xác nhận là họ không thể, hoặc không muốn chữa cho tù nhân bị bệnh nặng! Cảnh xe công an đưa từ nhà tù ở miền Bắc về đến Sóc Trăng với bác sĩ đi kèm, để chăm sóc sức khỏe cho ông trên từng chặng đường, là một hình ảnh khá khôi hài! Nó không nói lên lòng tử tế mà chỉ nói lên tính cấp bách, sợ mang tiếng nếu tù nhân Trương Văn Sương chết dọc đường! Cũng tương tự cảnh công an vội vã cho taxi chở tù nhân Hồ Hữu Tường về nhà trước kia! Khi ẳm tù nhân Hồ Hữu Tường vào được phòng khách nhà ông thì ông qua đời! Đảng muốn.. tránh tiếng! Đảng cộng sản muốn giấu kín mục đích qua hành động tưởng như nhân đạo. Khi thấy tình trạng sức khỏe cùng kiệt của tù nhân Trương Văn Sương họ muốn chối bỏ trách nhiệm bằng cách trả ông về với gia đình! Một gia đình tan hoang, “quốc phá gia vong”, theo đúng nghĩa đen, vì vợ và hai người con ông đã qua đời. Hai người con còn lại và các cháu thì sống lây lất qua ngày! Nghe giọng con trai ông nghẹn ngào lời cuối trước khi chấm dứt phỏng vấn của BBC [1] mới thấm thía! Tấm ảnh ông đeo vòng hoa đứng bên bàn thờ vợ giữa căn nhà gần như trống hoang trống hoách cũng đã chỉ ra điều nầy![2] Là vòng hoa chào mừng sự chiến thắng tử thần trong hàng chuổi nhà tù của chế độ nhưng người vợ không còn có thể ôm ông đón mừng! “Rồi có hôm nào cởi áo xanh, Cứ thử so sánh hình ảnh “cởi áo xanh”, “vứt bỏ đời giam cấm” và “anh trở về anh của gia đình” thơ của Tố Hữu với Trương Văn Sương! Cũng thử nhìn Trương Văn Sương, (tạm ngưng thọ án chung thân để trị bệnh) với ngày trở về miền Nam, sau 30 tháng Tư năm 1975, của các cán bộ tập kết ra Bắc! Lúc đó có bao nhiêu cán bộ cứ tần ngần, mở giấy ghi chú ra xem đi xem lại, coi có đúng với số nhà đã ghi trên đó địa chỉ của gia đình mình! Và, không dám bấm chuông vì ngại nhầm nhà của “bọn Ngụy”, vì cơ ngơi hoành tráng quá! Ông Trương Văn Sương bị tù khi mới 32 tuổi! Bà Trương Văn Sương lúc đó hẳn còn trẻ mà vẫn một mực thủy chung với chồng để lo cho con! Thảm cảnh chờ chồng trong vô vọng mà bà phải chịu đựng suốt 30 năm, bà qua đời năm 2008, đã nói lên thân phận người phụ nữ Việt Nam trước cuộc chiến tương tàn, do chủ trương cộng sản hóa Việt Nam mang lại! Những đứa con là tất cả ý nghĩa cuộc đời làm Mẹ! Nhưng khi nhìn bốn người con nheo nhóc vì chế độ bạc đãi và không được học hành, rồi chứng kiến cảnh hai người đã qua đời, thì nỗi đau xót của người Mẹ trong bà Trương Văn Sương bị nhân lên gấp bội, như là biểu tượng chiụ đựng của người phụ nữ trước phi lý của chiến tranh! Chính bản chất Mẹ Việt nam trong bà nên bà đã hy sinh trọn đời vì chồng con! Phần ông Trương Văn Sương cũng chiến đấu liên lỉ trong cô đơn, vì ông biết chế độ mà ông phục vụ không còn nữa! Chế độ đó đã đi vào lịch sử. Tổ chức phục quốc của ông cũng đã tan rã. Lãnh tụ Trần Văn Bá đã bị tử hình. Và, chưa có một tổ chức chính trị nào có đủ sức mạnh để buộc cộng sản phải đi vào thế thụ động. Nhưng ông vẫn kiên trì tranh đấu! Phía sau lưng ông là khoảng trống! Phía sau lưng ông là bóng tối! Thế nhưng không có gì có thể làm thay đổi lập trường của ông! Danh hiệu anh hùng mà những người tù, được tiếp xúc với ông trong các nhà giam, phong cho ông là một danh xưng vô cùng cao quí! Chế độ giam cầm ông chắc chắn hiểu điều nầy! Do đó vấn đề Tự do và Dân chủ là mục đích đấu tranh cho đất nước nhất định phải đến! Thế giới đã thành công loại bỏ chủ nghĩa cộng sản thì tại sao người Việt Nam tự xưng giàu nghị lực và thông minh lại không làm được? Mọi người đều ca ngợi để khích lệ tù nhân chính trị có thêm can đảm chiến đấu trong tù ngục, vì tù nhân biết là sau lưng họ đang có lực lượng hỗ trợ, nhưng với ông Trương Văn Sương trước đây thì khác! Ông biết là sau lưng ông không có một lực lượng nào khả dĩ có thể hỗ trợ cho tiếng nói và việc làm của ông trong tù ngục! Biết thế nhưng ông vẫn chiến đấu, vì ông tin điều ông chiến đấu là đúng! Là chính nghĩa! Ông chiến đấu cho cái đúng, cho chính nghĩa chứ không phải chiến đấu nhờ đám đông hậu thuẫn! Và cái đúng tưởng như chẳng bao còn tìm thấy được trong bóng tối thâm u suốt 33 năm gông cùm xiềng xích của cộng sản giờ đây mới ra ánh sáng! Và, sáng tỏ! Ông soi sáng chính nghĩa và chính nghĩa soi sáng ông! Kẻ giam giữ, hành hạ ông phải chấp nhận trả ông trở lại đời sống ngoài xã hội, cho dù họ thừa biết phản ứng của công luận, đặc biệt là dư luận thế giới! Nhờ có internet nên chế độ Cộng sản Việt Nam hết dám giết người yêu nước khác chính kiến như trước kia, và biết e dè trước dư luận! Chính sự sợ hãi nầy là báo hiệu chế độ phải đối diện với trào lưu đòi hỏi tự do và nhân quyền mà họ khó có thể tránh khỏi! Do đó mới có thêm tờ báo mang tên Nhân quyền, họ vừa cho ra lò hôm 14 tháng Bảy, chỉ cách đây mấy hôm, vì công tác tuyên truyền của hơn 700 tờ báo có sẵn coi như đã thất bại! Chính nghĩa ông Trương Văn Sương tranh đấu đang sáng tỏ hơn bao giờ hết! Những boxit Tây nguyên, những ô nhiễm môi trường từ công ty Vedan, những loại án mua dâm học trò của hiệu trưởng Sầm Đức Xương/ Nguyễn Trường Tô/ quan chức/ công an.. tỉnh Hà Giang, những đường sắt cao tốc Bắc Nam, những Vinashin.. và mới nhất là, dự chi 50 tỉ, chỉ để làm cổng chào tạm bợ cho đại lễ ngàn năm Thăng Long… đều bị dư luận ầm ĩ nên phải ngưng! Những biểu tượng đó chứng tỏ người dân đang cô lập chế độ! Có vô số sự thật rất đơn giản và rõ ràng nhưng đảng Cộng sản Việt Nam cứ làm ngơ! Điều bất thường nầy chỉ có thể giải thích là vì “quyền và lợi” đã khống chế tư tưởng lãnh đạo của họ! Họ đang đeo loại mắt kính“quyền và lợi”! Xuyên qua lăng kính nầy thì thân phận người dân, đặc biệt là giai cấp công nhân và nông dân, là nền tảng chiến thắng trong cuộc chiến vừa qua, đối với họ không còn là đồng loại! Không còn là đồng Đảng! Và, cũng không còn là đồng chủng! Đó là lý do biển, đảo, đất đai biên giới, tài nguyên đất nước họ sẵn sàng đem ra đổi chác vì quyền và lợi của Đảng! Cho đến giờ nầy không ai không thấy lòng yêu nước, thương dân của ông Trương Văn Sương! Sự tranh đấu của ông thật trong sáng và không vì thù hận! Đày đọa một người yêu nước như ông Trương Văn Sương, tự nó đã phản ảnh bản chất của chế độ. © Hồ Phú Bông
|