Không Thể Mong Đợi Xin Xỏ Tự Do Dân Chủ. |
Tác Giả: Hướng Dương | |||
Thứ Năm, 16 Tháng 9 Năm 2010 09:04 | |||
Toàn dân không thể ngồi yên nhìn tổ quốc ta rơi vào tay kẻ thù truyền khiếp. Gần đây vấn đề hòa hợp hòa giải lại được nêu ra với ý ngầm rằng đã đến lúc không cần chiến đấu chống lại chế độ Cộng Sản ở Hà Nội nữa, rồi ra tự do dân chủ cũng sẽ tới vì hiện đã có mầm mống tự do dân chủ rồi. Những người Việt ở hải ngoại bắt tay với kẻ thù lại còn rêu rao rằng với phát triển kinh tế, với sự tiến triển của xã hội thì rồi ra tự nhiên sẽ có chuyển biến về mặt chính trị dẫn đến tự do dân chủ. Những người đó một hồi đã nói lên chủ trương của họ rằng cần có sự phát triển kinh tế rồi mới nghĩ đến phát triển tự do dân chủ, một chủ trương của những nhà lý thuyết Cộng Sản hay theo đuôi Công Sản đưa ra nhằm biện minh cho sự duy trì một chế độ độc tài bất nhân. Và chính nhà cầm quyền ở Hà Nội hiện nay cũng trơ tráo tuyên bố rằng tự do dân chủ ở Việt Nam không thể giống tự do dân chủ ở phương Tây, nó phải nằm trong khuôn khổ của nền cai trị độc đoán của Đảng Cộng Sản và nó không được gây nguy hại đến chế độ hiện hữu. Chủ tịch Nhà Nước Nguyễn Minh Triệt còn tuyệt bố một câu kịch cỡm “Hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát!” Và để biện bạch cho sự bắt giữ cầm tù những ai tranh đấu cho dân chủ, Hà Nội tuyên bố với thế giới rằng họ bị bỏ tù không phải vì đòi tự do dân chủ mà là vì họ vi phạm an ninh quốc gia, một tội phạm hình sự. Hà Nội phủ nhận mục tiêu chính trị của mọi cuộc tranh đấu cho lý tưởng tự do no ấm hạnh phúc của toàn dân. Nói về việc tranh đấu đòi quyền dân chủ của chúng ta, có bốn điều cần phải hiểu cho rõ: 1. Chúng ta không thể ngồi yên mong đợi rằng rồi ra sẽ có tự do dân chủ. Tự do dân chủ không được cho không, không tự nhiên mà có. Những nhà tù nhà giam, những trại được mệnh danh là cải tạo không tự nhiên mà biến mất. Những chế độ độc tài phi nhân không bao giờ lại nhường nhịn nói chi đầu hàng người dân. Tiêu biểu cho các nước Âu Châu là cuộc Cách Mạng Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1789 khi người dân tấn công nhà tù Bastille tượng trưng cho chế độ chuyên chế của nhà vua để đòi quyền tự do dân chủ. Ngày nay nhà tù Bastille đã bị phá bỏ hoàn toàn, không còn dấu vết của chế độ độc tài nữa. Tự do dân chủ ở những Đông Âu cũng chỉ dành được qua một quá trình đấu tranh lâu dài với sự tham gia tích cực của dân chúng. Họ ồ ạt xuống đường đòi quyền sống hạnh phúc, đòi quyền tự do định đoạt cuộc sống của họ, đòi quyền con người, quyền làm chủ bản thân. Họ lên tiếng tố cáo sự độc tài gian ác của những chế độ Cộng Sản khi đó đang ngự trị trên quê hương họ, đòi phá bỏ những xiềng xích đã trói buộc họ trong bao nhiêu thập niên trước. Vào những năm cuối của thập niên 80, người dân Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội cùng với phong trào nổi dậy của dân chúng tại những nước Cộng Sản ở Âu Châu và ở Liên Sô đứng lên làm xụp đổ chế độ độc tài đảng trị Hà Nội, để cho nó tiếp tục tác oai tác quái cho đến ngày nay. Bây giờ chúng ta lại còn trông chờ ở một sự biến thái của chế độ, mong rằng rồi ra “những nhà lãnh đạo gia nua chết đi, con cháu chúng nó sẽ ý thức và sẽ từ từ trao trả quyền cho người dân!” Thật là một giấc mơ không thể nào viển vông hơn. Chỉ những kẻ ngây thơ, ngu dại mới có thể nghĩ như vậy. Hoặc giả đó là những lời ru ngủ của những tên tay sai dùng để tuyên truyền, để làm cho chúng ta nhụt chí thôi không còn tranh đấu chống lại bọn Cộng Sản nữa. Điều rõ ràng như ban ngày là bọn độc tài sống trên sương máu người dân luôn luôn là những kẻ tham quyền cố vị, chế độ Cộng Sản luôn luôn thuộc loại cha truyền con nối (nhìn gương Cu Ba, Bắc Triều Tiên, Kăm puchia và Việt Nam) hoặc nêú không cha truyền con nối thì cũng một giòng giống Cộng Sản khát máu của chúng sẽ tiếp nối nhau kế vì hết thập niên này sang thập niên khác, cho tới khi chúng bị tiêu diệt. Những kẻ dùng súng đạn và nhà tù để đầy đọa người dân đâu có lương tri, đâu biết dừng tay chém giết, dừng miệng hút máu người dân? Chỉ bằng cách nổi dậy chống lại chúng, xóa bỏ chế độ phi nhân phi nghĩa của chúng, như tại những nước Cộng Sản Đông Âu và Liên Xô, dân ta mới có được tự do dân chủ. Từ thế hệ này sang thế hệ kia, bọn cầm quyền ở Hà Nội càng ngày càng tham lam, tham quyền lực, tham tiền bạc, tham sống trong nhung lụa, thậm chí tham cả dâm ô. Chúng sống trên sự khổ đau của cả dân tộc ta, chúng bất cần đến quyền lợi của đất nước Việt, tài sản của cha ông chúng cũng đem bán, lãnh thổ của tổ tiên chúng cũng cắt xén đem dâng quan thầy của chúng, miễn sao chúng củng cố được chế độ, duy trì được địa vị quyền lực của chúng mãi mãi để từ cha đến con, từ con đến cháu chắt cứ tiếp tục vinh thân phì gia. Chúng không bỏ qua bất cứ một mưu mô quỷ quyệt nào, một đòn thâm độc nào để thù tiêu những ai chống lại chúng, làm lung lay cái ghế ngồi của chúng. 2. Chúng ta không thể mong có dân chủ tự do bằng cách trông chờ vào sự giúp đỡ của Thế giới Lại có người cứ trông chờ ở các nước Tây phương như Úc, Pháp, Anh, nhất là Mỹ, mong đợi các nước này can thiệp hoặc dùng ảnh hưởng kinh tế chính trị và ngay cả quân sự của họ làm biến đổi trạng thái của chế độ Cộng Sản Hà Nội, và hy vọng càng ngày càng có một chế độ cởi mở, với những nguyên tắc dân chủ tự do căn bản được chấp nhận và tuân thủ. Đấy cũng lại là một giấc mộng hão huyền, một sự ảo tưởng vĩ đại, một chuyện không thể nào xẩy ra được. Những công cuộc vận động của chúng ta bên những chính phủ Tây phương chỉ có thể một phần nào gây áp lực với chế độ Hà Nội nhằm bắt chúng thực hiện một vài hành động nhất định như trả tự do cho một số người đang bị cầm tù mà thôi. Nếu suy nghĩ cho cùng thì Hà Nội hiểu rõ rằng chúng cũng không thiệt hại gì khi phải thả một vài tù nhân lương tâm hay cho những người này rời khỏi nước. Thả họ ra để xoa dịu sự căm phẫn của thế giời hay để đổi lại một ích lợi kinh tế chính trị nào đó (như được nhận vài WTO khi xưa, hay bắt tay làm hòa với Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây) đối với Cộng Sản Sản Hà Nội chỉ là một sự mua bán có lợi cho chúng. Thả ra để rồi người được thả không được quậy nữa, nếu không chúng sẽ lại bắt trở lại, như thế thì có thiệt gì cho chúng? Đuổi đi khỏi nước một số người chống lại chúng chỉ là vặt bỏ cái gai đang làm cho chúng nhức nhối mà thôi, chúng chỉ thấy có lợi cho nên chúng sẵng sàng làm điều này. Chúng ta cần luôn luôn ý thức rằng các nước Tây Phương nhất là Hoa Kỳ, có những quyền lợi riêng của nước họ, quyền lợi đó to tát hơn gấp bội phần quyền lợi của dân tộc, nhân dân Việt Nam và quyền lợi của chúng ta những người Việt đang sống ở hải ngoại. Kinh nghiệm đau thương của một Việt Nam Cộng Hòa bị phản bội, bị bỏ rơi, vẫn chưa đủ để cho chúng ta sáng mắt ra hay sao? Mặc dù vận động chính phủ hay quốc hội ở những nước chúng ta đang cư trú là một điều nên làm - vì đó là cách phô bầy ra trước dư luận thế giới những việc làm sai trái của chế độ độc tài gian ác phi nhân Cộng Sản Hà Nội, phô bầy những bất công thối nát, những sự thiệt thòi của người dân ở nước ta và tạo ra một luồng áp lực với Hà Nội - nhưng luồng áp lực của thế giới không tạo được một ảnh hưởng quyết liệt, không mang lại những kết quả mà chúng ta đang mong muốn. Những tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới vẫn thường xuyên theo dõi những vi phạm quyền dân chủ tại Việt Nam cũng như những vi phạm quyền tự do chuyên biệt như tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hành nghề luật sư, vân vân… Nhưng những khuyến cáo mà họ đưa ra, cũng như những bản cáo trạng định kỳ mà họ công bố, không làm Hà Nội nao núng. Rõ ràng là Hà Nội đã bỏ ngoài tai những khuyến cáo đó và ngay cả những lời tố cáo của Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng bị nhà cầm quyển Hà Nội phản bác một cách trơ trẽn, bất cần đến lẽ phải, đến sự công chính. Mới đây nhất, Hà Nội còn cho phát hành một tạp chí Dân Chủ để bầy tõ lập trường của chúng và đưa ra những lập luận ngang ngược nhằm vô hiệu hóa những lời tố cáo vi phạm nhân quyền của thế giới tự do. 3.Chúng ta phải tự tranh đấu đòi lấy quyền tự do dân chủ. Đất nước ta phải do chúng ta bảo vệ, quyền lợi của chúng ta phải do chính chúng ta dấn thân tranh đấu giành lại. Muốn giành lại quyền dân chủ tự do chúng ta phải nỗ lực chiến đấu để làm xụp đổ cái cơ chế đã bao năm gây tang tóc cho quê hương là cái chủ nghĩa Cộng Sản đọc tài đảng trị. Bằng mọi cách chúng ta phải chiến đấu chống lại tập đòan lãnh đạo hiện thời ở Hà Nội, không dung thứ, không nhân nhượng. Chỉ bằng cách nhất quyết giành lại quyền lực chúng ta mới có thể thiết lập một chế độ Cộng Hòa mới, một chế độ dựa trên một thể chế tự do dân chủ nhân ái bình đẳng và trong sạch. Việc đầu tiên là phải xóa bỏ bộ phận đầu nảo là Đảng Cộng Sản (hay Đảng Lao Động) để thay thế vào đó bằng một chế độ chính trị dân chủ đa đảng đặt cơ sở trên sự phân quyền rõ ràng Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp. Quyền lợi đất nước và quyền lợi của toàn dân phải là trên hết, không thể có một chế độ chỉ phục vụ một đảng như hiện nay, càng không thể có một chế độ chỉ làm lợi cho một giai cấp thống trị như giai cấp lãnh đạo Cộng Sản. Sau đó là xóa bỏ hết cái guồng máy cai trị độc tại phục tùng đảng hiện nay, xóa bỏ cái gọi là guồng máy Công an nhân dân và quân đội nhân dân. Thật là một sự lừa phỉnh ngây ngô khi gán cho hai lực lượng vỏ trang này cái tên “nhân dân” khi chúng được xây dựng nhằm áp bức bóc lột đầy đọa người dân, nhằm phục vụ thiểu số những kẻ cầm quyền và bảo vệ chỗ đứng của chúng. Chỉ bằng cách tiêu hủy hai bộ máy này mới có thể có dân chủ thật sự. Guồng máy bảo vệ an ninh quốc gia mới được thiết lập phải có mục đích bảo vệ an ninh của đất nước, chống lại mối đe dọa hiển hiện là đế quốc Tàu đỏ, bảo vệ quyền lợi chân chính của người dân, phục vụ tổ quốc và dân tộc cũng như dân chúng mà thôi, không vì quyền lợi một đảng phái phe nhóm nào, không nhằm củng cố một chế độc phi nhân nào. 4. Chỉ một cuộc đứng lên của toàn dân trong nước mới đưa tới thắng lợi. Nhân dân là lực lượng chính yếu vì là số đông, chỉ lực lượng này mới chính danh trong việc đòi hỏi một chế độ tự do dân chủ đáp ứng đúng nguyện vọng của toàn thể mọi người cả trong lẫn ngoài nước. Người dân phải đồng loạt, hàng trăm ngàn người như một, ở khắp mọi nơi đứng lên đòi hỏi quyền làm chủ đời sống của mình cũng như quyền của đất nước và dân tộc. Chúng ta phải đứng lên đòi dẹp bỏ cái chính thể Cộng Sản đã gây bao nhiêu tang tóc, bao nhiêu tai họa trong suốt sáu mươi mấy năm qua. Toàn dân phải tạo thời cơ đoạt lại quyền làm chủ đất nước, dành lại quyền tự do dân chủ, quyền tự do mưu tìm hạnh phúc no ấm cũng như quyền bình đẳng giữa tất cả mọi người. Vì quyền lợi thiêng liêng của tồ quốc và quyền lợi chung, toàn dân phải nổi dậy xóa bỏ bất công, làm trong sạch xã hội, gây dựng sức mạnh của tổ quốc để chống lại mọi mưu đồ xâm chiếm hay kiểm soát, dù gián tiếp, của bất cứ ngoại bang nào, đặc biệt là của giặc thù phương Bắc. Để có sự đồng lòng phát khởi sự nổi dạy và để mau có kết quả, tránh được những hy sinh vô ích, chúng ta sẽ huy động sự ủng hộ của những thành phần cấp tiến sáng suốt trong guồng máy Đảng và Nhà Nước cũng như trong những lực lượng võ trang nhất là quân đội, kêu gọi họ tham dự vào cuộc diễn biến lịch sử này. Chính sự giúp đỡ của họ mới tạo nên sức mạnh vũ lực của trào lưu cách mạng đưa đến sự xóa bỏ Đảng Cộng Sản cũng như sự đập tan mọi âm mưu của những kẻ chống đối lại ý muốn của nhân dân. Lực lượng xung phong trong công cuộc đứng lên nổi dạy chống chế độ bạo tàn là lực lượng thanh niên sinh viên học sinh, lực lượng công nhân và nông dân là hai giai cấp đã bị Đảng Cộng Sản lợi dụng và dối gạt trong hai cuộc “cách mạng chống đế quốc”. Vì quyền lợi của tổ quốc vì sự tồn vong của dân tộc, tầng lớp trẻ sẽ là mũi dùi kéo theo sau mọi tầng lớp khác. Tầng lớp trí thức trẻ sẽ xung phong làm lớp người lãnh đạo cuốc xuống đường biều tình phản đối đòi nhà cầm quyền hiện tại phải đầu hàng trong khi những lãnh tụ tôn giáo, những nhà trí thức, những chuyên gia sẽ đóng vai trò hoạch định chiến lược giúp đưa cuộc nổi dạy đến thắng lợi. Chỉ bằng quyết tâm của toàn dân chúng ta mới có thể thắng được mưu đồ chống cự của thiểu số những kẻ đang cố bám víu vào quyền lực bằng thủ đọan thâm hiểm và ác độc, chỉ có ý chí của tòan dân mới có thể đưa kế hoạch xóa bỏ Cộng Sản tại nước ta tới thành công. Hàng triệu người Việt sinh sống ở hải ngoại sẽ là lực lượng hỗ trợ đóng vai trò phổ biến tin tức đến khắp nơi trên thế giới, ủng hộ tinh thần đấu tranh của toàn dân, trợ giúp cuộc tranh đấu này về mặt vật chất và tinh thần tạo cơ hội thuận lợi cho cuộc đấu tranh bằng cách kêu gọi các quốc gia cấp tiến trên thế giới ủng hộ chúng ta và mau chóng công nhận những thành quả của chúng ta. Kết Luận: Thời thế đã thuận lợi cho chúng ta thực hiện cuộc nổi dậy chống bạo quyền. Tổ quốc ta đang lâm nguy với sự bành trướng quyền lực của Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Lịch sử oai hùng của dân tộc ta không cho phép chúng ta ngồi yên nhìn sự ươn hèn của những kẻ mang danh nghỉa tranh đấu cho tự do độc lập của đất nước mà lại chịu qui phục kẻ thù, chịu nhượng đất đai tổ tiên cho chúng, chịu đầu hàng trước sự xâm lăng gây hấn của chúng trên vùng Biển Đông của chúng ta, chịu để cho quân xâm lăng sang xâm chiếm đất đai xây nhà máy hầu cướp tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, xây làng mạc của chúng để dễ bề làm nội tuyến hầu kiểm soát chúng ta. Nếu chúng ta không mau đứng lên hủy diệt chế độ tay sai thì nguy cơ mất nước có thể trở thành hiện thực. Do đó, chính chế độ Cộng Sản hiện nay là kẻ thù của dân tộc ta một cách gián tiếp. Thanh niên Việt Nam không thể quên lời thề bảo vệ non sông. Toàn dân không thể ngồi yên nhìn tổ quốc ta rơi vào tay kẻ thù truyền khiếp. Không ai trong chúng ta có thể chịu để cho lịch sử đau thương từ ngàn năm trước tái diễn. Không một ai có chịu mất nước vì mất nước là mất tất cả và còn nước là còn tất cả. Độc Lập Tự Do muôn năm! Hạnh phúc toàn dân muôn năm!
|