Home Văn Học

Thần Giao Cách Cảm
 
Phong sương cùng vịt chạy đồng

VIỆT NAM - Dân gian nói: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”,

 
Ván Cờ Đầu Năm
 
Cõi Mây Của Ngoại

Tác giả từ sơ lược về mình: “Tôi là một trong những thuyền nhân may mắn, định cư ở Mỹ từ năm cuối của thập niên bảy mươi. Ra trường cử nhân điện tử - hiện đang làm việc cho một công ty ở quận Cam. Viết văn là một niềm vui mới tìm thấy.”

 
Hai Lần Vượt Tù 'Cải Tạo'
 
Bên Đời Hiu Quạnh

Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó như lúc này, cuộc sống của ca sĩ Hải Ngoại và Việt Nam lại được mang ra mổ xẻ rạch ròi, tới tấp như thế.

 
Đà Lạt Trời Mưa
 
Sài-Gòn thương mấy cho vừa nỗi đau

(Xin lỗi, tôi mượn Thơ của quý vị để nói chuyện nầy chuyện nọ.
Nếu tôi có nói trật điều gì, xin quý vị cứ cười, nhưng đừng giận.) "SÀIGÒN THIẾT THA TRONG NỖI NHỚ"

 
Đứa Con Của Biển
 
Thi ca mùa thu

Mùa thu ở Âu châu khí hậu mát mẽ, cây lá đổi màu từ vàng sang đỏ tạo nên bức tranh tuyệt tác muôn màu. Ngược lại bên Úc Châu là mùa Xuân ấm áp, trên thế giới mỗi nơi đều có đời sống hài hòa với thiên nhiên và con người. Có lẽ không mùa nào trong năm có nỗi buồn lãn mạn như mùa thu. Thu gắng liền với thi ca và âm nhạc, thu đến rồi đi để lại cho đời nhiều kỷ niệm trong thương nhớ, mộng mơ, thi nhân đã chọn mùa thu với một khung trời đẹp ảm đạm qua những đề tài phong phú như: lá thu, sớm thu, rừng thu, ý thu, hồ thu, sông thu, tình thu, giọt lệ thu, tiếng thu…

 
Hành Trình Vào Địa Ngục Đỏ
 
Tách cà phê buổi sáng

  Ít khi tôi uống cà phê, nên những tách cà phê thỉnh thoảng uống vào đầu một ngày rảnh rỗi thường vẫn làm cho tôi được hưởng trọn vẹn cái... ngất ngây của nó.

 
Đoạn kết...
 
Hố chôn người ám ảnh

“… sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc …”

 
Cầu bao nhiêu nhịp...
 
Saigon hôm nay

Với rất nhiều cầu mới, sự đi lại giữa trung tâm Saigon với các vùng ngoại ô, đã gần hơn rất nhiều.  Saigon như rộng lớn hơn, đa dạng hơn.  Người dân Saigon hầu như đã không còn vượt đèn đỏ, như những năm vừa qua.

 
Người đàn bà tôi quen
 
Tôi Đi Học

Khi đọc cái tựa đề bài viết "Tôi đi học"như trên. Thường thường ở Việt Nam người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một đứa bé, hoặc là hình ảnh những cô cậu thanh niên, thiếu nữ trẻ trung đang cắp sách đến trường. Không có ai nghĩ đến hình ảnh một bà già, tuổi đã "hoàng hôn" như tôi, đang ngày ngày cắp cặp đi học ở Mỹ.

 
Giáng sinh ngày xưa
 
“Chân đi xa, trái tim bên nhà...”

Chỗ dịch vụ gởi tiền gần tiệm cơm chay, nên tôi hay thấy ông bạn già ở chỗ ấy.

 
<< Start < Prev 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next > End >>

Page 103 of 118

THƠ VUI

Stop
Play
  • Thơ vui về Dê Những chuyện vui về ... Dê.... Saigon Echo sưu tầm
  • Từ Ngày Bác Vô Đây Bài thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ... Nguyễn Thành Bửu
  • Ca dao... cạo Anh đi, anh nhớ quê nhàNhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng... Saigon Echo sưu tầm
  • Thuật Nịnh Vợ   Thân trai cũng mười hai bến nước  Nặng nỗi lo vô phước gặp "chằng"... Đông-Phương Bất Bại